Chương 18 - Yên bình
Lưu Vũ ngủ một giấc thật dài, thần trí lúc tỉnh lúc mơ hoàn toàn phó mặc cho Châu Kha Vũ tùy ý bày bố, đến lúc tỉnh lại đã là chuyện của chiều tối hôm sau, cả người y khoan khoái mát mẻ, thân dưới lẫn bên trong đều được rửa thật sạch sẽ, cho nên Lưu Vũ một điểm cũng không để ý có chuyện gì bất thường
Omega nặng nề lê thân thể vẫn còn mệt mỏi ra khỏi phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người đang loay hoay dưới bếp
"A? Sao anh lại xuống đây?"
"Sao tôi lại không thể xuống?"
Lưu Vũ biết thiếu niên trước mắt đang lo lắng cho mình, nhưng nhìn bộ dạng đến tạp dề cũng đeo không xong của hắn thì chỉ muốn trêu chọc một phen
"Anh phải nghỉ ngơi!"
Châu Kha Vũ nhăn mặt lập tức đẩy y ra ngoài, sắp xếp sofa trong phòng khách thành một cái ổ gối nhỏ ấm áp và mềm mại rồi ấn người ngồi xuống, điệu bộ bảy phần nghiêm nghị ba phần dịu dàng mà ra lệnh
"Anh ngồi yên ở đây! Cháo em nấu sắp xong rồi."
"Được không đấy? Ăn vào đau bụng thì sao?"
"Anh..."
Châu Kha Vũ nghẹn một bụng tức giận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi đối phương, chút hờn giận ấy lại lập tức tiêu biến, thay thế bằng cảm giác ấm áp từ tận tâm can
Như nắng hạn gặp mưa rào, chồi non vươn mình từ mặt đất cằn cỗi khô cứng, đón lấy những giọt nước mát lành tinh khiết nhất
"Hôm nay em không có lịch trình sao?"
Lưu Vũ hỏi khi người kia cẩn thận đặt xuống trước mặt anh một tô cháo nóng hổi, Châu Kha Vũ bấy giờ mới nhận ra chiếc tạp dề xiêu vẹo trên người mình, có chút ngượng ngùng cởi nó ra
"Buổi sáng em có một buổi phỏng vấn, nhưng em sợ anh tỉnh lại không có người bên cạnh nên nhờ anh Vương dời lại rồi."
Lưu Vũ nghe đến đây liền nhíu mày không hài lòng, tức thì giữa hai chân mày liền xuất hiện hai ngón tay thon dài của Alpha trẻ tuổi
"Đừng chau mày nữa... Sẽ có nếp nhăn đó..."
Châu Kha Vũ cẩn thận xoa nhẹ đến khi nơi đó chậm rãi giãn ra, sau đó còn chưa chịu rời đi mà còn sáp lại gần, giúp y mát xa hai bên thái dương
"Như vậy rất không chuyên nghiệp đấy biết không?"
"Em biết chứ. Nhưng anh quan trọng hơn..."
Lưu Vũ làm dáng ho nhẹ vài cái, điệu bộ không thèm chấp nhặt với em, nào có hay biết hai lỗ tai nhỏ nhắn đang không chịu nghe lời mà chậm rãi đỏ lên. Châu Kha Vũ khó khăn ngăn bản thân không được vạch trần anh, nhưng khóe môi vẫn không tự chủ mà hơi nhếch lên
"Ngốc! Đang mắng em đó! Đừng có cười toe toét như vậy!"
"Hì hì..."
"Đã ăn tối chưa?"
Lưu Vũ cảm thấy bản thân giống như đang dùng sức đấm mạnh vào một cái gối bông mềm mại vậy, chẳng được lợi ích gì còn phí cả sức, y liền dứt khoát đổi qua chủ đề khác
"Chưa ạ! Cơm trưa em cũng chỉ ăn vội, hiện tại đã đói lắm rồi... Anh xem, bụng cũng xẹp lép đây này..."
"Vậy còn không mau ăn đi! Đợi đến lúc hư bao tử lại thêm phiền phức đấy."
Châu Kha Vũ không đáp, hai mắt chỉ tập trung nhìn chằm chằm tô cháo trên tay Lưu Vũ, y đành hết cách mà xúc một muỗng đưa đến bên môi hắn
"Nóng..."
Em ấy... đang làm nũng đấy à?
Lưu tổng lần đầu tiên trong đời cảm thấy khiếp sợ như vậy, cánh tay cầm muỗng cũng khẽ run rẩy, đột nhiên gắt lên
"Em không biết thổi cho nguội sao?"
"Muốn anh thổi..."
Lưu Vũ suýt chút nữa đã phun ra chữ Cút!, nhưng nghĩ đến thời điểm y hôn mê người này cũng phá lệ chăm sóc mình không tệ, đành cắn răng nhẫn nhịn mà giúp hắn thổi mấy cái
"Không phải là em tự phụ đâu... nhưng mà cháo ngon thật đấy!"
Lưu Vũ "..."
Hai người cứ anh một muỗng em một muỗng, tô cháo chẳng mấy chốc đã vơi gần hết. Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ lăng xăng đi rửa chén thì cũng lò dò theo sau, tựa lưng ở cửa bếp nhìn hắn tất tả dọn dẹp
"À phải rồi, ngày mai em có lẽ sẽ về hơi muộn. La Huy vừa được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, dì Lâm nói cậu ấy đang hồi phục rất tốt, em muốn đến xem qua một chốc..."
"Được rồi."
Lưu Vũ xoay người đi lên phòng, đột nhiên nghĩ nghĩ thế nào lại quay lại phòng bếp, vừa lúc Châu Kha Vũ mới giải quyết xong đống nồi chảo mà hắn bày binh bố trận cho một tô cháo nấm hương thịt bằm
Omega lặng lẽ tiến đến phía sau Alpha trẻ tuổi, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại phủ trên gáy hắn
Động chạm quá mức thân mật này là lần đầu Châu Kha Vũ được trải nghiệm, lại còn là do Lưu Vũ chủ động... hắn suýt nữa đã phấn khích đến nhảy cẫng lên tại chỗ
"Thật ra... những chuyện này không cần nói với tôi."
"Em cứ làm những gì em thích, đừng cảm thấy áp lực, cũng đừng e ngại tôi."
Châu Kha Vũ xoay người lại, thấy đối phương đang khẽ mỉm cười nhìn mình, trái tim nơi lồng ngực liền không tự chủ mà đập lên liên hồi
"Em không sợ anh. Em chỉ là muốn đem mọi chuyện cùng anh nói rõ rõ ràng ràng, em muốn thành thật tất cả với anh."
Lưu Vũ không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt người trước mặt nhìn mình mang theo chút chờ mong, y chỉ đơn giản vuốt ve một bên gương mặt tuấn tú xuất chúng rồi thu tay về, bỏ lại mấy câu rồi rời đi
"Tin tôi đi, sẽ có một ngày em nhận ra... thành thật không phải lúc nào cũng tốt."
"Nhưng tôi đánh giá cao sự trung thực của em, cún ngốc."
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng người kia đến khi y biến mất ở cuối cầu thang, có chút thất vọng cúi đầu, lầm lũi trở về căn phòng của bản thân ở tầng trệt
Cánh cửa chậm rãi khép lại, Châu Kha Vũ từng bước đến gần chiếc tủ nhỏ đặt bên cạnh đầu giường, dùng chìa khóa mở ngăn tủ dưới cùng, bên trong chứa đầy nào là những lọ thuốc cùng một nhãn hiệu nằm ngổn ngang
Là thuốc tránh thai hiệu quả nhất trên thị trường...
Không biết hắn mất bao nhiêu thời gian lục tung tất cả tủ thuốc Lưu Vũ đặt trong biệt thự, gom về được bấy nhiêu đây
Kết quả của chúng vẫn như cũ, toàn bộ đều bị dội xuống bồn cầu, chỉ còn những lọ thuốc trống rỗng nhẹ tênh bị hắn vứt vào sọt rác
Châu Kha Vũ cũng rất cẩn thận, dọn sạch toàn bộ lọ rỗng, cầm theo bịch rác ra khỏi phòng, rồi giống như mọi ngày đi vứt rác nhà bếp
Lưu Vũ ở trên tầng nhìn xuống, không chút nghi ngờ kéo màn cửa lại, tiếp tục câu chuyện đang dang dở
"Cậu chắc chứ? Việc này chẳng khác nào rước họa vào thân cả."
"Trình Hạo là một tên phiền phức, chưa kể nếu Châu Kha Vũ biết thì..."
"Cứ làm như tôi nói đi."
"Tôi tự có cách của mình."
Vương Tranh vô cùng khó hiểu, cậu ta đây là yêu vào ấm đầu sao? Dù có không ưa La Huy đi nữa, nhưng mà trong lúc cậu ta còn chưa xuất viện lại bí mật giúp đỡ gia đình kẻ đã hãm hại cậu ta thì có chút... không được lễ độ lắm thì phải...
Nhưng Lưu Vũ từ trước đến nay làm gì đều có lý do và mục đích, cho nên anh cũng không nhiều lời nữa, cùng y trao đổi vài chuyện linh tinh rồi nhanh chóng cúp máy
Bỗng nhiên một tiếng sấm chói tai vang lên, tia sét chói lóa rạch ngang nền trời đen kịt, Vương Tranh vội vã chạy ra đóng cửa sổ, nhìn mây đen từng mảng u ám dày đặc che phủ bầu trời, bất giác thở dài
"Bão đến rồi sao?"
___________________
Mọi thứ sẽ thật bình yên trước khi bão đến... :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top