Chương 10 - Nắng lên

Châu Kha Vũ không nhớ bản thân làm cách nào mà lê thân thể rệu rã trở về phòng bệnh của Lưu Vũ, khi hắn kịp định thần thì đã đứng ngây ngốc bên giường y từ bao giờ

Omega dịu ngoan cuộn tròn trong chăn, tưởng chừng như một màn náo loạn ban nãy chỉ là một giấc mơ không có thật

Nhưng khi Châu Kha Vũ tiến lại gần hơn, bên tai lại vang lên những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ. Hắn bèn vươn tay đến bên bàn tay đang nắm chặt góc chăn đến run rẩy, nhẹ nhàng nâng lên những ngón tay trắng nõn xinh đẹp, rồi bao lấy chúng trong lòng bàn tay ấm áp của bản thân

Tin tức tố mùi đàn hương chậm rãi phóng tới, lại không mang theo bất cứ ham muốn nhục dục nào, chỉ đơn thuần muốn an ủi Omega đáng thương trước mắt, vỗ về y chìm vào giấc mộng

Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ bản thân sẽ đối với một người đầy dịu dàng và cẩn trọng như vậy, sợ y phát sốt nên chốc chốc lại cúi người kiểm tra, lo y ngủ không an ổn nên vẫn không ngừng phóng thích tin tức tố trấn an đến tận sáng hôm sau, cho dù là Alpha cường đại cách mấy cũng không khỏi cảm thấy kiệt sức

7h sáng, thư ký Vương đến kiểm tra hai người thì bắt gặp Alpha nhỏ tuổi đang tựa mình lên thành giường mà ngủ gục, tuyến thể còn dán băng gạc rướm máu, theo hướng cánh tay vừa xuất hiện vài vết cào rất mới liền nhìn thấy hai bàn tay đang chặt chẽ quấn quýt, tay lớn bọc lấy tay nhỏ, mười ngón đan chặt không thể tách rời

Nội tâm Vương Tranh nổi lên một trận bão tố, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh xoay người đi tìm bác sĩ Lực Hoàn

"Hai người bọn họ... đã..."

Đối diện với biểu tình chờ mong của đối phương, Lực Hoàn có chút đồng cảm mà lắc đầu

"Chưa được... cậu ấy... vẫn còn bài xích."

Vương Tranh thở dài tiếc nuối, lại không nỡ mắng Lưu Vũ, thế là cư nhiên đem mọi chuyện đổ hết lên người con cún nào đó

"Châu Kha Vũ rốt cuộc có được hay không vậy? Đã tận tình dâng đến miệng rồi vẫn để tuột mất!! Tiểu Vũ không chịu thì liền nghe lời không làm nữa?? Với cái tính đó của cậu ta phải đè xuống làm tròn 7 ngày 7 đêm thì mới mong ngoan ngoãn thuận theo, ở đâu cái tên nhóc nói gì nghe nấy thế không biết?!"

"Khụ... cẩn thận lời nói một chút."

Thư ký Vương đang đà phát hỏa, bao nhiêu bức xúc tồn đọng trong người được dịp giải phóng như lũ tràn đê, căn bản là nói không ngừng được

"Tôi nói... AO như bọn họ không phải càng thuận lợi hơn sao? Tiểu Vũ cậu ấy chẳng qua là vì chướng ngại tâm lý, nhưng người nắm quyền chủ động là Alpha cơ mà..."

"Có thiếu gì cách để tiếp tục, sao cứ phải-"

"Bởi vì tôi không muốn ép buộc anh ấy."

Âm thanh khàn đục vang lên từ phía sau làm Vương Tranh lập tức ngậm miệng, Châu Kha Vũ không biết đã đến từ bao giờ, đang chậm rãi bước vào bên trong

"Ban đầu tôi có chút không ngăn được chính mình mà tuân theo bản năng muốn đánh dấu anh ấy, nhưng nhìn phản ứng kịch liệt của Lưu Vũ, tôi lại dao động..."

"Khi ấy tôi đã nghĩ... nếu mình thật sự làm như vậy, anh ấy sẽ hận mình cả đời."

"Dù sao... bị người mình không yêu đánh dấu, cũng không phải chuyện hay ho gì..."

Hai người đều bị nụ cười mang chút chua xót của Châu Kha Vũ làm cho sững sờ, Vương Tranh muốn tiến đến giải thích một chút lại bị hắn nhanh chóng gạt đi, cười như không cười mà vỗ vai anh

"Hôm nay tôi vẫn còn một buổi quay quảng cáo và livestream nữa phải không? Phiền anh đưa tôi về nhà trước đã, tôi muốn tắm rửa một lượt."

"Được. Nhưng vết thương của cậu quá nổi bật, tôi sẽ thương lượng với bên kia tìm một hình thức phát sóng khác."

"Tùy anh."

Tiễn hai người câu được câu mất trò chuyện rời khỏi, Lực Hoàn lại vội vàng chạy đi xem tình trạng của Lưu Vũ, ngoài ý muốn lại nhìn thấy trên giường trống trơn không một bóng người, chăn đệm hỗn loạn còn vương hương gỗ nồng ấm, hòa cũng vị thanh ngọt của cam bergamot thành một cỗ hương vị vô cùng dễ chịu

"Lưu Vũ?"

Lực Hoàn phát hiện ra y bên trong nhà vệ sinh cuối hành lang, Lưu Vũ đang chống hai tay lên bồn rửa, trừng mắt nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân trong gương

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Vừa bị Vương Tranh tha đi mất, có vẻ là chuyện công việc."

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Omega khẽ nghiêng đầu lộ ra một bên cần cổ trắng nõn, trên da thịt mềm mại chi chít hôn ngân xanh tím, còn thoang thoảng chút mùi đàn hương từ tên Alpha nào đó

"Không tệ..."

"Sao cơ?"

"Tôi nói... tin tức tố này... không tệ."

"Rất dễ ngửi..."

...cũng rất ấm áp.

Nói rồi y chậm rãi nhếch môi, lộ ra một cười nhẹ nhõm xen lẫn một chút ngọt ngào ý vị

Nụ cười mà đã từ rất lâu rồi chưa xuất hiện trên gương mặt y, nụ cười của thiếu niên tràn đầy hoài bão và sức sống đã bị chôn vùi từ nhiều năm về trước

Mặt Trời dần lên cao, ánh nắng rực rỡ nhóm lên một tia hy vọng trong lòng Lực Hoàn

Đây... cũng tính là thành công một nửa đi...?

.

Cùng lúc đó tại biệt thự của hai người, Châu Kha Vũ cả người chỉ quấn một cái khăn bước ra khỏi phòng tắm, lững thững đi đến cầm lên bộ quần áo thư ký Vương đã đặt sẵn trên giường

Đoạn hắn đưa lên mũi ngửi ngửi rồi ghét bỏ thả xuống, có chút mất mát nhìn đống quần áo đang xoay vòng vòng bên trong máy giặt

Hương cam ngọt ngào kia... không còn nữa...

Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân tiếc nuối cái gì, thậm chí còn có xúc động muốn chạy đi tìm Vương Tranh nói lý lẽ vì sao anh ta dám giặt đồ của mình...

Cho đến khi ánh mắt hắn chạm phải chiếc cravat màu rượu vang nằm trơ trọi trên nền gạch, có lẽ là thư ký Vương trong lúc thu gom đồ của hắn làm rơi

Vội vàng đi tới nhặt lên, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, quả nhiên trong mũi tràn ngập mùi hương dịu ngọt kia

Nhớ đến hôm qua Omega vì phản ứng bài xích mà kịch liệt vùng vẫy trong lòng hắn, cả cravat cũng bị y kéo xuống rồi nắm chặt trong tay, Châu Kha Vũ khi đó bị hành động táo bạo của làm cho ngây ngẩn, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng hứng chịu cơn đau bén nhọn sau gáy, lửa tình cuồn cuộn chỉ trong một khắc hoàn toàn bị dập tắt

Dẫu vậy nhưng Châu Kha Vũ không trách y... là hắn lỗ mãng, là hắn bỏ mặc những lời kháng nghị yếu ớt của y, là hắn tự cho là đúng suýt nữa đã ép buộc y...

Vết cắn sau gáy vẫn luôn nhức nhối như một lời cảnh báo, nhắc nhở hắn về chuyện xảy ra hôm ấy, khi mà hắn đã để bản năng lấn át lý trí đến suýt chút nữa đã tổn thương một Omega nhỏ bé bất lực không còn sức phản kháng

"Lưu Vũ, xin lỗi anh."

_____________________

Có tiến triển rồi nha :)))) Châu tiểu cún dũng cảm xông lên!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top