6. Ca Ca (5)
Lưu Vũ hai mắt rưng rưng nhìn một vòng quanh bàn ăn nhưng không ai đưa tay giúp em cả.
Tiểu Cửu, em không phải bảo bối của anh nữa sao?
Nine nhìn sang bên cạnh tránh ánh mắt của em.
Bảo bối của anh, xin lỗi em hu hu...
AK, anh bảo anh thương em nhất cơ mà?
AK vội đeo tai nghe, mắt nhìn trần giả bộ đang nghĩ lời bài hát.
Hễ đôi mắt ngập nước kia đưa đến ai là người đó tự động bật chế độ lảng tránh.
Tiểu Vũ, Vũ ca, không phải mọi người không muốn giúp em, mà là lực bất tòng tâm. Không phải mọi người sợ thằng nhóc thối Châu Kha Vũ, mà là sợ em đó Lưu Vũ, sợ em sau khi lấy lại trí nhớ thấy tụi anh "bắt nạt" thằng người yêu "nhỏ bé" của em, em sẽ cười dịu dàng vặt đầu từng người bọn anh/em xuống. Vậy nên xin lỗi Tiểu Vũ. Chúc em sớm lấy lại trí nhớ, giành được chủ quyền ha.
"Lưu Vũ, há miệng nào ~"
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ ngồi trong lòng, đút thức ăn cho Lưu Vũ, mặc cái áo ba lỗ đen ông già, nhìn không khác gì bố trẻ chăm con mọn.
Toàn thân Lưu Vũ dữ dội kháng cự, bắt gặp nụ cười "hiền hậu" của Châu Kha Vũ đành thức thời ngoan ngoãn hé miệng ra.
"Hôm nay rảnh rỗi quá, không có lịch trình gì, anh theo em về nhà chơi nhé. "
Lưu Vũ trợn tròn mắt, suýt thì nghẹn miếng bánh mì phết bơ đầy ặp.
Hôm qua Châu Kha Vũ hành hạ em về thể xác, hôm nay lại muốn hành hạ về tinh thần??? Bắt em về nhà cậu ta??? Làm cái gì???
"Mẹ em nhắn hỏi sao lâu rồi không thấy dẫn anh về chơi. Mọi người nhớ anh lắm đó. "
Người nhà Châu Kha Vũ nhớ Lưu Vũ làm cái quỷ gì???
Bá Viễn nhìn Lưu Vũ muốn khóc mà không dám, thật sự không nỡ, thở dài bảo Châu Kha Vũ thôi đi, Lưu Vũ còn chưa lấy lại trí nhớ, em ấy mới có 15 tuổi...
"Vì anh ấy mãi không nhớ nên em mới phải đẩy nhanh tiến trình, thêm chút xúc tác đấy. Phải không, Lưu Vũ? "
Lưu Vũ nhìn mọi người tha thiết cầu cứu. Nine bắt được tín hiệu của em, vội vàng đứng dậy.
"Không được. Hôm nay bảo bối hứa đi mua đồ với anh rồi! "
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lưu Vũ bé còn một nắm trên đùi mình.
"Thật à? "
Lưu Vũ gật đầu lia lịa.
"Vậy anh muốn đi với em hay Tiểu Cửu? "
"... "
"Anh nghĩ cho kĩ nha. "
Châu Kha Vũ bẹo bẹo má sữa, xấu xa thổi một hơi vào tai Lưu Vũ.
"Châu Kha Vũ! Cậu chơi xấu! Cậu như thế là bức ép bảo bối!!! "
"Đúng! Anh trai thúi! Mau trả Tiểu Vũ cho bọn em!"
Patrick gân cổ phụ họa.
"Patrick, Lưu Vũ hơn tuổi cậu đó. "
Mika thân tình nhắc nhở.
"Tiểu Vũ mới 15 tuổi thôi, em đã 18 tuổi rồi. Em là ca ca! "
Một tháng vừa rồi Patrick được Lưu Vũ gọi Hạo Vũ ca ca, sướng đến sắp bay lên Cung trăng rồi, tôn ti vai vế gì đó kệ mọe hết!
"Hạo Vũ ca ca... "
Lưu Vũ hai mắt long lanh nhìn Patrick, tha thiết như gà con gọi mẹ, tiếp thêm dũng khí cho Patrick chống lại thế lực hắc ám.
"Anh trai thúi mau thả Tiểu Vũ ra! "
Châu Kha Vũ cười "dịu dàng ".
"Patrick, ba ngày không ăn đòn nên ngứa da đúng không? "
"... " (• ▽ •;)
"Hửm? "
Châu Kha Vũ chỉ bóp nhẹ mà mấy khớp ngón tay đã kêu răng rắc.
"... "
Xin lỗi Tiểu Vũ, nguyên tắc của Pai Pai là không oánh nhau với ai cao hơn mình, đặc biệt là cái đồ bạo lực từ trong máu như anh trai thúi...
(;;;・_・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top