2. Ca Ca (1)
Châu Kha Vũ đè Lưu Vũ xuống giường, lột đồ em, bất chấp việc Lưu Vũ điên cuồng chống cự khóc lóc van xin.
"Ca, anh đừng như vậy…hu hu… ca… em mới 15 tuổi thôi…hu hu hu… anh không được làm thế… "
Mấy cọng gân xanh trên trán Châu Kha Vũ điên cuồng giật giật, nắm hai tay Lưu Vũ ấn xuống nệm giường, nhìn em khóc lóc thê thảm.
"Lưu Vũ. Anh 21 tuổi rồi. Sắp đủ tuổi gả đi được rồi đó biết không??? "
"Ca! Anh điên rồi! "
"Điên cái con khỉ! "
"Ca! Đừng lột đồ em! Anh mà dám… em sẽ kiện anh cho anh đi tù! "
"Được thôi, hai chúng ta cùng nhau ngồi tù. "
"Không mà… "
Lưu Vũ tuyệt vọng lắc đầu, không cách nào thoát khỏi gọng kìm của Châu Kha Vũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia ngậm lấy bầu ngực trắng nõn của em.
"Hu hu hu…đồ biến thái… "
"Hừ. Là anh nói đấy nhé. Đã mang tiếng thì phải có miếng! "
"Ư… ưm… "
Lưu Vũ bị hôn đến mềm nhũn, thân thể mẫn cảm quen mùi bị Châu Kha Vũ lật qua lật lại dễ như trở bàn tay, ngoài cái miệng ra thì không chỗ nào còn sức phản kháng.
Cách đây 1 tháng bọn họ tổ chức Concert đầu tiên, lúc về thì xe ô tô xảy ra tai nạn. Mọi người có bầm dập chút đỉnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm cứng bao bọc trong lòng, một cọng lông cũng không rụng, vậy mà chẳng hiểu đầu bị đụng chỗ nào, cứ khăng khăng nhận mình mới 15 tuổi.
Cũng may Lưu Vũ 15 tuổi kĩ năng sân khấu khá tốt, công việc nhóm vẫn có thể tiến hành thuận lợi không gặp trở ngại gì, bác sĩ cũng dặn dò bọn họ theo dõi sát là được, não bộ không có tổn thương, có thể là do kinh hãi quá độ, khả năng qua vài tháng là ổn thôi.
Với mọi người thì không vấn đề gì, Lưu Vũ 15 tuổi rất dễ mến, còn có nét trẻ con ngây thơ, chưa đạt đến trình độ mặt không biến sắc phản đòn như bây giờ, Lâm Mặc tùy ý nói hai câu mặt mũi đã đỏ lựng, trêu vui cực kỳ.
Người duy nhất có vấn đề ở đây là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ, là người yêu của Lưu Vũ. Cái này cả INTO1 đều biết, không mới lạ. Đã vậy còn được Tổ độ cho chung một phòng. Lâm Mặc nhây đến nỗi cứ nhè 1 2 giờ sáng là kéo đồng minh sang đứng trước cửa phòng Lưu Vũ Châu Kha Vũ đòi vào chơi.
"Lâm Mặc, em cố ý! "
Nghe giọng Lưu Vũ kìa, quá chừng mềm luôn, chắc đang kìm nén vất vả lắm. Dù sao đều là thanh niên đang độ tuổi sung mãn, dương khí vượng, nửa đêm không ngủ thì chỉ có đè nhau ra ứm ừm ưm thôi chứ còn làm gì nữa.
"Oan quá, em mới tìm được bộ phim hay muốn mọi người cùng xem thôi mà ~"
Lâm Mặc chớp chớp mắt không hề giả trân.
"Ban ngày không xem tối đến không đi ngủ còn xem cái gì? "
Giọng Châu Kha Vũ hằn học thấy rõ.
"Ê Châu Kha Vũ, giỏi thì trèo xuống khỏi người Lưu Vũ rồi ra đây nói chuyện. "
"Trương Gia Nguyên mày đừng có thách. "
"Vậy anh làm được không? "
"Tao không làm được. "
Lâm Mặc xoay thử chốt cửa. Khóa trong rồi. Xem ra hai người này thông minh hơn rồi đấy.
Nhớ hôm đầu chơi trò đột kích, lúc bọn họ phá cửa xông vào hai người còn đang say sưa hành sự, may mà Châu Kha Vũ phản ứng nhanh, thông minh đem chăn kéo lên ôm Lưu Vũ trốn ở trong. Đám người Lâm Mặc chỉ kịp nhìn quả lưng trần của Châu Kha Vũ với hai cánh tay trắng trẻo của Lưu Vũ vắt lên trên thì đã thấy hai người cuộn chặt trong chăn rồi.
Patrick đỏ bừng mặt, lắp bắp nói các anh bảo cho em xem thú vị là đây à???
Lâm Mặc gật đầu, chả thú vị quá đi còn gì nữa.
Patrick mắng biến thái sau đó che mắt chạy mất dép, lúc chạy còn đâm đầu vào cửa u một cục to đùng.
Châu Kha Vũ nghiến răng ken két cảnh cáo bọn họ không nhanh biến đi thì mai sẽ cho mỗi người một trận.
Lâm Mặc ngửi thấy mùi chiến sự, không đùa dai nữa, nhanh chóng rút quân. Trước khi đóng cửa còn dặn hai người cẩn thận không sập giường nhé.
Châu Kha Vũ hừ một tiếng, cúi xuống nhìn Lưu Vũ bị hoảng đến co thành một cục, hai tay che mặt kín mít, nơi nào đó vẫn đang chặt chẽ ngậm lấy vật nam tính của cậu, vừa ôm vừa vuốt dỗ dành.
"Cục cưng đừng sợ, em đuổi bọn họ đi hết rồi… "
"Hức… tại em đấy Châu Kha Vũ… đã bảo phải khóa cửa lại rồi muốn làm gì thì làm…mà có nghe đâu… "
Lưu Vũ đấm lên ngực Châu Kha Vũ mấy cú nhẹ hều, hai mắt ươn ướt, gò má chóp mũi đỏ hồng, khiến người ta chỉ muốn "yêu thương" nhiều hơn nữa, chọc cho khóc hết nước mắt mới thôi.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ còn khóa cửa cái gì, lúc ấy em chưa đè anh ra làm ngay trên sàn đã là kiên nhẫn lắm rồi đấy.
Nhưng đố dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top