Chương 1 - Sinh cho tôi một đứa con
Chương 1
"Hạ Tổng, hồ sơ này cần chữ ký của của Hạ Tổng trong chiều nay để duyệt ạ!"
"Hạ Tổng, tối nay cô có buổi tiệc rượu với Ngô Tổng bàn về dự án trung tâm mua sắm Phúc Khang."
"Buổi xem mắt..."
Thư ký Diêu đi bên cạnh nữ tổng tài của mình thao thao bất tuyệt lịch trình và những việc ưu tiên phải làm trong ngày, đây cũng là việc đầu tiên trong ngày anh phải báo cáo với Hạ Diệp Thanh.
Bước chân bỗng khựng lại hơi xoay mũi giày cao gót về phía thư ký Diêu, Hạ Diệp Thanh nhướng mày nhìn anh gặn lại: "Tôi từng nói với anh hủy tất cả các buổi xem mắt rồi kia mà. Công việc của tôi còn ít quá hay sao lại còn phải chen mấy thứ linh tinh đó vào nữa?"
"Hạ Tổng bớt giận, việc này tôi không thể tự quyết định được, chủ tịch Hạ đã ra tối hậu thư. Diệp Tổng cũng đã 27..."
Khóe môi mỏng cong lên một đường khiến người đối diện cảm thấy lạnh cả sóng lưng, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này anh đều cảm thấy rất bất an vì kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp cho mình.
"Chúng ta đến phòng tập đi, lâu rồi không vận động gân cốt thấy không được thoải mái lắm."
Diêu Thắng Nam nuốt khan mặt mày tối sầm, làm thư ký như anh đúng là số khổ, ai cũng không thể đắc tội được.
"Hạ Tổng, cô tha cho tôi đi, mấy lần trước làm bao cát cho cô hôm sau tôi chẳng thể bước xuống giường được nói chi là đi làm. Tôi cũng chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng thôi, cô và chủ tịch cũng nên nói chuyện rõ ràng với nhau."
Hạ Diệp Thanh thu bàn tay bị Diêu Thắng Nam nắm lấy, lườm thư ký của mình một cái rồi bỏ đi.
.
.
.
"Ba, con sẽ không kết hôn đâu."
"Vậy đừng nghĩ đến việc ta sẽ giao lại chiếc ghế chủ tịch cho con."
Hạ Diệp Thanh tức giận đi đến đứng đối diện chủ tịch Hạ, cũng là ba ruột của cô: "Ngoài con ra ba còn đứa con nào khác sao? 27 năm nay con có bao giờ làm cho ba thất vọng lần nào chưa? Chỉ là không kết hôn thôi, vì sao lại phải đến mức đó?"
"Chính là con phải kết hôn, có một gia đình cho bản thân mình. Ta già rồi, người thân duy nhất cũng có mình con. Trước đây đúng là ta đặt rất nhiều kỳ vọng lên người con, nhưng bây giờ con lại chỉ lo đến sự nghiệp, con sẽ bỏ lỡ nhiều thứ khác quan trọng không kém."
"Vậy ra giờ ba bắt đầu quan tâm đến hạnh phúc của con sao? Nhưng con không cần, kết hôn là một sự vướng bận. Hơn nữa..."
"Ta quyết định rồi, không kết hôn và sinh cho ta đứa cháu trong 2 năm nữa đừng nghĩ đến việc kế thừa tập đoàn này."
.
.
.
Diện trên người bộ váy đen gợi cảm bó sát cơ thể hoàn mỹ của mình, Hạ Diệp Thanh sải những bước chân kiêu hãnh đi vào hộp đêm ồn ào và náo nhiệt.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến đây, nhưng có lẽ là lần đầu cô uống nhiều rượu như thế. Sau khi làm nóng cơ thể với những điệu nhảy sôi động, hiện tại Hạ Diệp Thanh đang ngồi vào một góc nhỏ với chai rượu thứ hai của mình.
Nở nụ cười chua chát khi thứ chất lỏng đắng nồng trôi xuống cổ họng, cô luôn là người cao ngạo, trước nay chưa từng biết khuất phục bất kỳ điều gì. Nhưng lần này ba cô lại đưa ra một yêu cầu quá vô lý chẳng liên quan đến công sức và nổ lực cô đã bỏ ra thời gian qua.
"Nực cười thật, kiếm một người để kết hôn thôi mà... vậy thì chọn ai đây?"-ngón trỏ chỉ chỉ về đám người vẫn đang nhảy nhót ngoài kia, đôi mắt chếnh choáng đã ngà ngà say không còn nhìn rõ được nữa: "Ai cũng được mà."
Chống tay đứng dậy, Hạ Diệp Thanh bước ra lại sàn nhảy định tìm một người đàn ông vừa mắt, nhưng chỉ đi được hai bước cô đã vấp ngã. Những tưởng sẽ tiếp đất một cách mất mặt, không ngờ đến có thể sà vào vòm ngực săn chắc.
Hạ Diệp Thanh ngẩng đầu lên cố nhìn rõ khuôn mặt người vừa đỡ mình nhưng ánh đèn hộp đêm chớp nháy khiến cô không tài nào nhìn rõ, chỉ nghe được chất giọng trầm thấp: "Cô say rồi, nên về thôi."
Cô lắc nhẹ đầu tách khỏi cái ôm của người đàn ông, nở nụ cười nhìn lên anh mặc dù vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy: "Anh đã kết hôn chưa? Có muốn kết hôn với tôi không?"
Người đàn ông nhìn xuống áo khoác của mình đang bị cô nắm chặt, khóe môi mỏng cong lên nụ cười thích thú: "Vừa hay tôi vẫn chưa kết hôn."
Như nhớ ra một chuyện, Hạ Diệp Thanh liền bồi thêm: "Phải rồi, trong hai năm phải sinh được một đứa con nữa, anh có làm được không?"
Anh nắm lấy bàn tay cô đưa lên, chất giọng vẫn âm trầm đều đều: "Vậy phải tiến hành từ bây giờ thôi."
"Anh đưa tôi đi đâu thế, từ từ thôi!"
"Làm chuyện để em có thể sinh con được!"
.
.
.
Cánh cửa vừa khép lại anh đã nhanh chóng tìm đến đôi môi đỏ mọng của cô hôn cuồng nhiệt, Hạ Diệp Thanh lần đầu tiên hôn cũng không biết phải như thế nào, để mặc cho anh dẫn dắt. Một chút lý trí còn sót lại nói với cô rằng nên đẩy người đàn ông xa lạ này ra, nhưng cảm xúc của cô lúc này lại đang rất hưởng thụ những động chạm kích thích anh đang đem đến cho mình.
"Sao nào, em có hối hận không?"-anh nói giữa những nụ hôn ngăn khi cả hai đã nằm trên chiếc giường lớn với cơ thể anh đang đè lên người cô.
"Chờ đã..."
Hạ Diệp Thanh bắt đầu thở gấp khi anh đã tụt đi chiếc váy của mình xuống đến eo, bàn tay anh đang áp lên một bên ngực của cô.
"Bây giờ e là không còn kịp nữa."-giọng anh thì thầm phả vào vành tai ửng đỏ của cô.
"Đây là lần đầu của tôi..."
"Tôi nhìn ra được, cơ thể của em rất rụt rè."
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top