quá khứ

Xin chào tôi là Hoàng Đức Duy thường đc có danh xưng là Captian boy tôi sinh ra và lớn lên với 1 gia đình ko khá giả có thể nói là nghèo nàn , cha tôi bài bạc , say sỉn , bạo hành là những từ ngữ dành cho ông ấy ông ta đánh mẹ tôi đến chết r dấu thi thể khi tôi chưa tròn 3 tuổi từ khi mẹ mất cơn ác mộng của tôi mới thật sự bất đầu

Cậu cũng đã chịu đựng ông ta đc hẳn mười mấy năm r
Và giờ hiện tại thì cậu đã 20 tuổi

—mày đi mua rượi cho tao nhanh lên!

Ông ta lại to tiếng với cậu chuyện nay ko mấy xa lạ với cậu , cậu cũng chỉ im lặng r bỏ đi mua rượi cho ông ta

Và đấy cuộc sống của cứ như 1 vòng tuần hoàn nhứ thế đi học về r thì đi làm , tan làm gì đi mua rượi phải chịu sự hành hạ của ông ta 
Sáng lúc cậu mới tan học về lại ngôi nhà đáng sợ và kinh tởm ấy cậu ko thấy ông ta đâu thay vào đó là 1 ng đàn ông cao lớn đang dùng mắt lướt từ đầu đến chân cậu mắt lại ko ngại gì mà dừng lại trên đùi cậu ko trách hắn tại sao lại nhìn cậu như thế vì cậu chỉ mang 1 chiếc quấn đùi và áo phong (Chú thích :vì cậu đã là sinh viên nên tự do ăn mặc) mà nhìn lại cơ thể cậu đi làng da trắng mịn lấp ló sao chiếc áo phong trắng là 1 cặp ngực căng tròn chiếc tí hồng hào lúc ẩn lúc hiện cộng thêm quả chân thon thả chiếc đào mún nín kia thì ai chịu cho đc đúng ko

—anh là ai sao ở trong nhà tôi

—tôi là chủ nợ của cha cậu đấy

—chủ nợ sao

Hắn im lặng cũng là nhầm xác nhận
Đúng lúc ấy thì cha cậu đi ra thấy hắn ông ta liền quỳ xuống mà cầu xin

—tôi xin cậu làm ơn cho tôi khất vài bửa nữa tôi trả đc ko

Ông ta nắm lấy cỗ chân hắn mà cầu xin khiến hắn cảm thấy thật kinh tởm
Hắn đá chân 1 cái kiến ông ta bật ra sau

—mấy bửa là mấy bửa ông nợ lâu lấm r ói tiền ra đây

Hắn ko vui rồi

—tôi ko có tiền thưa cậu

Nảy giờ cậu vẫn đứng đấy nhìn khung cảnh trước mắt lòng cậu nhói lên 2 cảm giác 1 là sợ hãi ng đàn ống trước mắt 2 là khá hả hê vì ông ta lúc này

—nhìn cậu trai này cũng đc đấy bán cho tôi đi

Hắn chỉ cậu làm cậu đã sợ lại càng sợ thêm

— dạ dạ đc

—tôi với ông hết nợ

Hắn kéo tay cậu ra ngoài mặc cậu có vùng vẫy thể nào cũng chẳng buôn

—tôi xin anh đấy đừng giết tôi đc ko

Cậu nói với giọng run run đầy sợ hãi

— tôi ko giết cậu tôi chỉ đụ cậu thôi

       End (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top