Chương 2 : Đón em về nhà

Edit : Yzi

Lý Phi hơi xúc động nói: " Thật không nghĩ tới Yến Tần Dã có thể có ngày hôm nay, tôi nhớ tới lúc đọc tin kia, thời điểm nhà cậu ấy vừa mới rơi đài, cậu ấy buổi trưa ăn mì cũng không nổi, sáng nào cũng chỉ ăn chút bánh bao, nhìn thật đáng thương."

Thang Tứ Viên cùng Lý Phi nhớ lại thời điểm đọc được tin nhà Yến Tần Dã, không khỏi có chút hoảng hốt, cậu trầm mặc một lát nói: " Anh ta vẫn luôn là người như vậy, có mục tiêu, đồng thời cũng vì thế mà nỗ lực cố gắng hoàn thành."

Chung quanh tiếng nhạc quá lớn, Thang Tứ Viên nói chuyện âm thanh quả thực hơi nhỏ, Lý Phi không nghe rõ, không khỏi sát đến gần hỏi: " cậu nói cái gì?"

Trên người hắn toàn là mùi rượu, Thang Tứ Viên hơi lùi về phía sau: " Tôi nói uống rượu."

Lý Phi lập tức vui vẻ, cầm chén rượu lên cùng Thang Tứ Viên đụng một cái, rạo rực nói: " Hiếm khi hôm nay Thang thiếu có tâm trạng tốt, chúng ta nhất định không say không về."

Hai người uống một chén rồi lại một chén , Thang Tứ Viên không có say, thế nhưng cả người trở nên lười biếng, cậu một tay chống đầu, dựa vào ghế sô pha sau lưng, hai má dần dần trở nên đỏ bừng, đôi môi mọng nước trở nên càng thêm đẹp đẽ, câu nhân, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, một đôi mắt hoa anh đào ướt át đầy nước.

Vương Đại đứng xa xa nhìn, trong ánh mắt toát ra một tia tham lam. Hắn vừa mới bị Thang Tứ Viên dùng Yến Tần Dã dọa rồi đi, bây giờ mới tỉnh táo lại, mới phản ứng được, Yến Tần Dã là loại người gì, làm có khả năng bị một Omega bao dưỡng?

Vừa rồi hắn cho là Thang Tứ Viên nói như thế có lẽ là cùng Yến Tần Dã có quan hệ gì, cho nên bị dọa sợ, hiện tại suy nghĩ kĩ một chút, Thang Tứ Viên nói khoa trương như vậy, nhất định là vì để lừa dối hắn mà thôi, Thang Tứ Viên kiếm lí do cho hắn tin tưởng cũng lười nghĩ, quả thật coi hắn như kẻ ngu si mà đùa giỡn, hắn không khỏi tức giận trong lòng,ánh mắt nhìn Thang Tứ Viên dần dần trở nên tối tăm không rõ, hắn ngửa đầu uống một chai bia, lửa trong lòng, chả những không có hạ xuống, ngược lại còn nóng cả thân thể , thiêu đốt kịch liệt hơn.

Hắn thấy Thang Tứ Viên đôi mắt hơi híp híp, hắn liền muốn đem tiểu thiếu gia không biết trời cao đất rộng đem tới tay!

Uống rượu quá nhiều, Lý Phi đã uống tới hồ ngôn loạn ngữ, ôm vai Thang Tứ Viên nói một số chuyện không đâu vào đâu, trong một lát lại bàn luận thiên văn địa lí, một lát lại nói con mèo nhà hắn sắp sinh, nhưng hắn lại không biết cha mèo con đó là con nào, không biết con mèo hoang nào ban đêm đến nhà hắn làm con mèo nhà hắn lớn bụng, rồi còn không chịu trách nhiệm mà bỏ chạy, chỉ để lại một mình mèo nhà hắn. Sau đó làm một con mèo độc thân , nói mãi hắn cảm thấy bị mèo con bị cha đẻ bỏ quá mức đáng thương, nói tới khóc luôn.

Thang Tứ Viên nghe đến đầu đều lớn luôn rồi, vẫy vẫy tay, gọi beta khi nãy quay lại " các người nhanh đem ông chủ Lý về nghỉ ngơi đi."

Anh chàng Beta cười cười với Thang Tứ Viên, nhìn gương mặt xinh đẹp của Thang Tứ Viên, quan tâm hỏi: " Thang thiếu cũng đã say, có cần tôi mang ngài đi nghỉ ngơi không?"

" Không cần " Thang Tứ Viên đầu một chút cũng không nhấc

Anh chàng Beta tự làm mình mất mặt, mặt nhăn nhó đỡ Lý Phi đi mất

Bên tai Thang Tứ Viên rốt cuộc cũng được yên tĩnh, cậu cầm chén rượu lên trên môi nhấp một miếng ăn, một người liền ngồi xuống vị trí của Lý Phi khi nãy, cậu nhăn lông mày, quay đầu nhìn lại liền thấy người đàn ông trêu chọc khi nãy.

Vương Đại mặt nở nụ cười không có ý tốt, dựa càng ngày càng gần, hắn đưa cái tay đang ở trong túi lên bả vai Thang Tứ Viên, mùi rượu phả lên người Thang Tứ Viên " Người đẹp nhỏ, cưng vừa nãy gạt anh."

Thang Tứ Viên bị hắn làm cho buồn nôn thiếu chút nữa phun ra, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía hắn, thân thủ nhanh nhẹn bẻ gãy cái tay dơ bẩn đang đặt trên vai mình.

Còn không đợi Thang Tứ Viên hành động, đã thấy một cái tay mạnh mẽ từ phía sau đưa qua, đem Vương Đại tàn nhẫn kéo ra.

Vương Đại tay ôm cổ đau đớn kêu một tiếng, đau đến suýt nữa khóc ra nước mắt, ôm tay chửi loạn lên.

Thang Tứ Viên thiếu kiên nhẫn nhìn ông ta, quay đầu lại thấy phía sau đúng thật là người thanh niên, trên người thanh niên một bộ Âu phục thẳng tắp, khí chất trầm ổn, lạnh lẽo, anh vừa mới tan làm liền chạy tới đây, cổ áo sơ mi anh hơi mở rộng, lộ ra một tia bất kham, khuôn mặt trơn bóng mang theo từng tia lãnh ý, ngũ quan tinh xảo, mặt mày sắc bén, đôi môi duyên dáng nhẹ nhếch lên một độ cong không thích ứng.

Cơn đau của Vương Đại rốt cuộc cũng giảm đi một ít, hắn phẫn nộ ngẩng đầu lên, mở mồm muốn mắng, đợi lúc hắn thấy mặt mũi người thanh niên, lời chưa kịp chửi lại nuốt vào," Yến, Yến Tần Dã?"

Hắn nhìn kĩ một chút, rốt cuộc cũng nhận ra, người trước mặt này đã từng thấy trong tạp chí - Yến Tần Dã, không khỏi nháy mắt, khiếp sợ mở to hai mắt, nhớ tới những gì Thang Tứ Viên vừa mới nói, sắc mặt khó coi, lẽ nào bọn họ thật sự quen biết?

Thang Tứ Viên nhìn Yến Tần Dã nhàn nhạt hỏi." Anh tới đây làm gì?"

Yến Tần Dã đem cái ly trong tay cậu bỏ trên bàn, tay đỡ lấy cậu đem cậu nâng lên, âm thanh trầm ổn mở miệng: " Đón em về nhà."

Vương Đại từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, liền thấy tiểu mĩ nhân đã mang đi, không khỏi đau lòng khó nhịn, nhưng lại không dám trêu chọc Yến Tần Dã, không cam lòng chỉ vào Thang Tứ Viên, quay sang nói với Yến Tần Dã,: " Cậu ta vừa mới nói ngài bị cậu ta bao nuôi!"

Hắn tin rằng không có ai cam lòng bị nói như vậy, đặc biệt là người đàn ông danh tiếng như Yến Tần Dã này, không biết hắn và Thang Tứ Viên đến cùng quan hệ như thế nào, nghe được Thang Tứ Viên chửi bới hắn, nhất định sẽ rất tức giận.

Hắn đợi Yến Tần Dã nổi nóng, lại không ngờ đến, Yến Tần Dã nghe lời của hắn không chỉ không phẫn nộ, trái lại khóe miệng hơi cong lên, không để ý đến lạnh lùng nói: " Em ấy nói là sự thật, tôi thật sự em ấy bao dưỡng."

Vương Đại khinh sợ chấn động cứng ngắc tại chỗ, nửa ngày cũng không nhúc nhích, chờ hắn hồi phục tinh thần, xung quanh sớm đã không còn thân ảnh của Thang Tứ Viên cùng Yến Tần Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#ngọt