Hàn Trạch muốn đi làm

Thời gian cứ thế trôi đi.

Vào một ngày nắng hạ ấm áp.

Hàn Trạch tiến vào phòng Tống Tiểu Kì: " Tiểu Kì, có thể thức dậy không, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô" vẻ mặt không thể che lắp được sự vui mừng.

Khiến Tiểu Kì vừa tỉnh liền như thấy ánh mặt trời, lần đầu tiên, có thể thấy được gương mặt vui vẻ không ngụy tạo đó của cậu. Hôm nay, Tiểu Kì nghĩ ' sẽ vui vẻ làm sao'.

Liền vui vẻ chạy vào phòng vệ sinh, khi ra đã thấy Hàn Trạch ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ sát đất, Ôi! Vẻ mặt sáng sủa làm sao.

Hàn Trạch liền mở lời : " Tiểu Kì,,, tôi muốn đi làm"

Sự vui vẻ trên mặt Tiểu Kì liền biến mất, thay vào đó là hốc mắt đỏ ửng ngập nước. Phải! Tiểu Kì đã biết trước được sẽ có ngày này nhưng sao lại nhanh đến thế.

Hàn Trạch cuối đầu một lúc lâu không thấy Tiểu Kì đáp lời liền ngẩn lên đập vào mắt là khuôn mặt với đầy nước mắt của cô.

Hắn biết cô có tình cảm sâu đậm với hắn nhưng lại làm ngơ : " Tôi đến chỉ để nói với cô một tiếng, không còn gì thì tôi xin phép đi khỏi từ hôm nay".

Thân hình Tiểu Kì lảo đảo 'rầm' Hàn Trạch quay lại thì thấy cô đang nằm lăn lốc dưới sàn nhà, liền hoản hốt bế thốc cô từ dưới đất , sai người lái xe đến bệnh viện.

Nhìn khuôn mặt cùng đôi môi trắng bệch , lòng hơi hoảng hốt, có chút nhói, chỉ không ngừng cầu nguyện Tiểu Kì không có chuyện gì, nếu không hắn sẽ cảm thấy bản thân có lỗi rất lớn





.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top