Chỉ là chủ nhân
Tôi lại phải ngồi chờ Hàn Trạch của tôi vào đêm khuya thanh vắng , người làm trong nhà đều được về , trong căn nhà chỉ còn mình tôi, Hàn Trạch của tôi vẫn chưa trở về.
Vài tuần nay, hôm nào cũng vậy, cậu ấy đều xin phép để được đến chăm bệnh người mình yêu...
Cho dù tôi không muốn, chỉ muốn Hàn Trạch là của riêng mình nhưng bản thân tôi lại không thể ích kỉ , từ ánh mắt cậu ấy cầu xin tôi , đến lời nói... đều làm tôi đau như thế , cậu ấy nói, nói rằng 'dù gì tôi quyền cao chức rộng khó chịu gì thì cũng sẽ luôn có kẻ khác ở bên không cần đến cậu ấy'
Hàn Trạch của tôi đâu biết rằng người tôi cần nhất cũng chỉ có cậu... Hàn Trạch...Hàn Trạchhh
Cơn đau đầu làm mắt tôi trĩu nặng , lâm vài mê man trên chiếc ghế sopha.
Khi tỉnh dậy, tôi đã được nằm trong căn phòng của mình, tôi biết Hàn Trạch của tôi đã trở lại.
Để đôi chân trần chạy xuống lầu, vẫn như vậy tôi thấy Hàn Trạch đang làm bửa sáng cho tôi. Vì tôi đã có yêu cầu trước khi bao nuôi rằng, tôi muốn được nhìn thấy cậu đầu tiên vào buổi sáng, cũng chỉ muốn thưởng thức bửa sáng do cậu nấu, thế nên tôi mới có được bửa sáng hạnh phúc và ấm áp như vậy.
Vì tôi luôn biết rằng, nếu khi tôi không yêu cầu điều gì Hàn Trạch của tôi cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức làm những việc phục vụ tôi... vì cậu ấy chỉ luôn khách khí với tôi, chỉ luôn coi tôi là chủ nhân, chỉ vì kiếm tiền chửa bệnh cho cô ấy, chỉ thế thôi.
Suy nghĩ miên man thì tiếng gọi của Trạch đánh thức tôi, cậu ấy mời tôi vào bàn ăn, tôi chạy lại đưa tay kéo tay cậu ấy thân mật. Có lẽ là chán ghét tôi đi... hơi vùng tay ra khỏi tay tôi, nhích ghế ra xa chỗ tôi một chút, tôi chỉ mỉm cười cho qua, bất quá cũng quen rồi. Quen sự lạnh nhạt đó của Trạch.
Hàn Trạch của tôi cũng đã đến lúc đòi đi tìm một công việc... tôi biết đã đến lúc rồi, có lẽ cô bé đó đã vượt qua, có lẽ tiền viện phí đã đủ, có lẽ trong thời gian ngắn ngủi của tôi sau này sẽ không còn cần phả đợi một Hàn Trạch trở về, lại càng không cần mỉm cười lấy lòng một nam nhân nào nữa..
Hàn Trạch muốn rời khỏi tôi rồi!
(Bắp tự viết để thỏa mãn cơn mê ngược nữ này , mà hình như nam có vẻ lạnh lùng quá rồi nhỉ, chap sau có lẽ tớ sẽ đổi ngôi kể nhé , love all)
Mà thấy hơi rưng rưng quá đi huhuhhhhuuu
Thấy hay thì nhấn sao giúp BẮP nhé mấy tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top