Chương 1

Năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai tại một trường đại học có tiếng ở thành phố này. Quê tôi nằm ở một thị trấn nhỏ miền biển cách trường tôi khoảng bốn giờ đi xe, cuộc sống ở quê tôi khá bình dị và gần gũi, chậm rãi và đầy tiếng cười. Bạn sẽ dễ dàng tìm được một công việc với mức thu nhập khá thoải mái, bạn biết đó cả trồng trọt và đi biển, nó không yêu cầu bạn có một trình độ học vấn cao hay quá giỏi điều gì, chỉ cần bạn chịu khó và siêng năng là đủ. Mọi người sẽ chia sẻ những thứ họ có với nhau: bó rau muống đồng hay dưa cà họ trồng chẳng hạn. Tôi sinh ra tại một gia đình tầm trung, ba đi biển và mẹ ở nhà làm nội trợ, tôi còn một đứa em kém tôi một tuổi, là một đứa em trai khá bảnh toản và cao ráo, nó với tôi cũng thường có những trận ầm ĩ giận hờn tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng nếu ai có chị em họ sẽ hiểu được.

Tôi trải qua một tuổi thơ với nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn và cả những cuộc tình đơn phương sớm nở tối tàn. Tôi học khá giỏi, nhớ năm tiểu học, tôi thật sự là một cán sự lớp đầy dữ tợn và nghiêm khắc. Ba mẹ tôi ngày nhỏ có cuộc sống khá khó khăn, hầu hết họ đều nghỉ học sớm vì một là không có tiền, hai là nhà quá đông con, ngày đó nhà thường có gần mươi anh chị em là việc thường thấy, đất nước thống nhất chưa được bao lâu cái đói cái nghèo còn dai dẳn, nhà nước cũng chưa có chính sách kế hoạch hóa gia đình như bây giờ. Vì vậy với tuổi đời chỉ mười mấy đôi mươi, họ đã phải lao đầu vào những công việc đồng án hay đi biển đánh bắt, cào nghêu. Tôi nghe má kể, má chỉ vừa học hết lớp hai đã phải nghỉ học ở nhà giữ em nhỏ,má bảo ngày đó má học giỏi lắm, còn chuyên đi thi ca hát năm nào cũng lãnh thưởng cả, nếu có điều kiện tôi chắc rằng má sẽ thành công lắm, mấy chị của má thì đi làm cả rồi, mấy đứa em do một tay má ôm bồng đến nỗi chai sạn. Lớn lên chút, sáng má dậy sớm nấu cơm rồi đi trở đất hoặc là theo chị em trong xóm đi cắt lúa, miếng cơm đem theo chỉ là cơm với dưa chua hoặc ngon là mấy con cá khô. Sáng đi tối về, cuộc sống như vậy, nhưng má nói vui lắm. Tối má cùng chị em trong xóm tụ tập chơi với nhau: nào là phang lon, nhảy dây hay chỉ đơn giản là nói chuyện, chí chóe cả buổi rồi đứa nào về nhà đứa đấy ngủ. Khi đó chỉ có dăm ba nhà có cái truyền hình, nhà phải giàu lắm mới có và cũng chỉ là cái truyền hình trắng đen. Tối nào rảnh, mọi người thường tụ tập ở nhà đó để xin phép xem ké, tôi nghe nói là xem Tây du ký, ai cũng mê tít, có khi chúng leo lên giường tầng để nằm xem, đứa trên ngủ quên còn ''đấm dài'' lên đầu đứa dưới. Tôi nghe kể mà cười khoái chí. Rồi đến cuộc gặp gỡ của má và ba. Ba tôi sống gần biển hơn má, hai nhà cách nhau khoảng mười lăm phút đi xe máy bây giờ. Người chị con cô của má có chồng về gần nhà ba tôi, ba tôi và dượng cũng gần tuổi nhau, họ chơi chung với một đám thanh niên ở xóm. Tuổi trẻ của ba tôi cũng không có vừa, ba cũng nghỉ học năm lên lớp chín cũng vì một chữ nghèo đeo đẳn. Ba nói, ngày xưa ba đi học mà ai cũng biết ba, không phải vì học giỏi mà là do quậy, ba quậy khủng khiếp nhưng mấy cô thầy lại rất thương ba, năm ba nghỉ học cô giáo dạy địa đã khóc, người cô đó cũng có dạy tôi khi tôi lên cấp hai, lúc đó cô cũng đã sắp về hưu. Thương ba cũng tại vì ba không phải quậy theo kiểu không giáo dục như đám trẻ ranh hỗn hào, ba chỉ là ham chơi hay phá nhưng lại rất tôn trọng lễ phép thầy cô, nghe kể ba thường đặt một ly nước lên bàn cho thầy cô trước khi vào lớp để thầy cô uống đỡ khát và đau cổ do phải nói nhiều. Ba gặp má là do người dượng đó dẫn ba về nhà dì chơi, má tôi cũng có ở đó. Hình như ba cảm nắng rồi, ba thích má  luôn nên quyết định theo đuổi. Câu chuyện theo đuổi thật sự có hơi cảm lạnh...à ừm, Được nước lấn tới, bấy giờ má tôi cũng được nhiều người ngỏ ý, nhưng má cũng chưa ưng ai lắm, từ ngày gặp má, ba kím cớ vào nhà má thường xuyên. Bạn biết không, má tôi nói ba lúc đó xấu lắm, vừa ốm vừa đen, má cũng chẳng có ý với ba, mà ba thì cứ vậy, đây đây, ba có dám vô nhà má đâu, thế là anh ta nảy ra một ý là chọc cho con chó trước cửa sủa um sùm, chọc cho đến khi nào má đi ra mới chịu. Mà cứ vậy suốt, nghe chó sủa là biết có anh ta đứng ở đầu ngỏ. Má nói, ba nịnh ông ngoại lắm, nào là đi mần cá phụ, làm này làm kia. Ấy chà, cũng cao tay lắm nha!!!!                      Nghe nội nói, ngày vô dạm hỏi, ba thúc nội như đi đánh giặc. Ba bảo:

'' Không mau lên là không có vợ đâu!!!''

Á à, cũng có người kia, định đi dạm hỏi má, mà hên là ba tới trước nên được vợ. Người kia nghe kể, tới sau biết má có người hỏi rồi cũng về nhà trách hờn chị sau không đi sớm giờ không kịp rồi. Cảm thán!!! Má tôi đắt như tôm tươi.

Và tôi chính là đứa con kết tinh từ tình yêu của họ. Ba tôi thương tôi lắm, từ nhỏ tới lớn ba chưa từng đánh tôi một roi nào. Ý khoan lạc đề.........

Tiếp phần học tiểu học, cũng vì hoàn cảnh ba má như vậy, nên họ rất mong tôi học hành thành tài. Không phụ sự kì vọng, việc học hành với tôi khá suông sẻ. Ba má không có quá nhiều kiến thức để dạy bảo tôi khi tôi lên lớp lớn, nên phần lớn là do tôi tự mài mò học tập. Hè tôi thường mua trước mấy cuốn sánh về, với môn Tiếng Việt tôi mỗi ngày sẽ chép một bài trong sách ra, còn toán học, tôi sẽ đọc sách rồi làm bài tập trong sách bài tập, có gì không biết tôi sẽ hỏi ba má, còn nếu không biết nữa thì thôi vậy chờ lên lớp học. Có lẽ đây là một phương pháp hay, nên tôi thường là đứa mà cô kêu đứng lên đọc bài mẫu cho lớp trước. Học là học, tôi cũng chơi không kém, má bảo tôi giống một đứa con trai hơn là gái. Bạn tin không, năm lớp một, Tôi đã đánh nhau với một anh lớp ba làm người ta chạy té khói, nhớ không lầm thì cũng tại anh ta trêu ghẹo tôi trước thôi. Với dòng máu người con Việt Nam anh hùng bất khuất, tôi có ngán ai bao giờ. Nhưng đó chỉ là lần ngoại lệ thôi, bởi những năm lớp hai, ba, bốn, năm, tôi đều là cán bộ đội thiếu nhi của trường, '' Vì tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng" , tôi luôn tuân thủ qui tắc làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ôi, tự hào quá xá. Lớp ba, tôi chơi thân với một bạn nữ nhà ngay trước trường học, mẹ cô ấy bán căn tin trong trường, cô ấy cũng mạnh mẽ như tôi vậy, thiếu nhi lực điền cả, quên nói với mọi người rằng tôi khá bự con, do ba má tôi đều vậy, nên hầu như tôi đều cao lớn hơn các bạn bè đồng trang lứa. Hí, lúc này con ngoan trò giỏi trong tôi biến sạch. Các bạn biết tôi làm gì không, tôi đi học buổi trưa, mỗi ngày tôi đều đi sớm hơn tiếng đồng hồ, hai chúng tôi sẽ chui vô nhà cô ấy....đánh bài...Không biết lúc đó tôi tôi đã biến thành con bạc lúc nào luôn, nhưng chúng tôi chỉ chơi vui, không thắng thua tiền bạc, bởi chúng tôi cũng không có nhiều tiền. nhớ lại thật hài hước chứ, lý tưởng của tôi bay sạch rồi. Lớp bốn, tôi có chơi thân với một bạn nam khác, chúng tôi trở thành đôi bạn cùng học cùng chơi, thân thuộc tới mức hình như lúc nào cũng đi chung, và lên nhà tôi ăn cơm chung. Bạn biết đó, mối tình đơn phương đầu tiên chớm nở. Cảm nắng tuổi học trò, bạn nam kia khá được trai, nói chuyện thì quá hợp với tôi luôn ấy chứ cả sở thích, đỉnh điểm là có lần bạn chở tôi trên chiếc xe đạp cũ đi mua nước mía, tôi tham lam hít cho đầy phổi cơn gió miền biển chứa hơi muối, mằn mặn và đặc biệt, lần đầu tiên cảm giác mới mẻ và kỳ lạ chớm nở trong lòng tôi. Con tim non nớt đập lỡ nhịp, ồ hóa ra đây là thích một người sao?  Nhưng tôi vẫn nhát gan lắm, tôi không dám kể ai, chỉ cất nó kỹ vào một ngăn nào đó trong tim, tôi cũng sợ lỡ nói ra rồi mất đi một tình bạn đẹp. Phải biết rằng, bạn đó cũng có nhiều người thích lắm. Năm cuối cấp một, chúng tôi có vẻ vẫn thân như vậy cho tới cuối năm, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu ấy hình như ít nói chuyện với tôi hơn, thường chơi chung nhiều bạn nữ khác. Tôi cũng buồn chứ, hơn thế nữa tôi cũng ganh tị cơ, có lẽ khá là chảnh hay là nhát gan tôi cũng không rõ, ai không nói chuyện với tôi, tôi sẽ không chủ động bắt chuyện với họ, đặc biệt hơn là người tôi thích.

Vào cấp 2, tôi vẫn tiếp tục cố gắn học tập chăm chỉ. Bạn đó vẫn học chung trường với tôi nhưng khác lớp, chúng tôi là hàng xóm. Trường cấp hai lớn hơn do hợp nhiều trường tiểu học lại, nên tôi làm quen được nhiều người bạn mới nhưng bạn ơi, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi không biết do đâu, có thấy bạn quen biết nhiều bạn mới và đặc biệt thân với một nhóm hai bạn nữ khác. Hai bạn ấy thật sự rất xinh sắn, học lại rất giỏi, tôi lại bắt đầu thấy ganh tị rồi. Tôi và bạn nam ấy gặp mặt chỉ lướt qua nhau mà không chào hỏi, tôi không biết mọi sự việc đó tại sao lại trở thành như vậy. Do tôi chán hay vì một lí do nào khác. tôi cũng không có can đảm để bắt chuyện hay hỏi han. Thôi đã lỡ, tôi cũng chỉ biết tiếc nuối và xem như một kỉ niệm, tôi đặt ra mục tiêu cho bản thân phải học thật giỏi, tôi cũng là một đứa ham danh, lúc đấy tôi thích cái cảm giác được mọi người khen ngợi, nó cho tôi biết tôi cũng có ít thành công. Năm lớp sáu, tôi chỉ đứng hạng ba, tôi không buồn lắm nhưng vẫn sẽ quyết tâm lấy hạng nhất về khoe má. À mà năm lớp sáu đó, có một bạn nam cùng lớp thích tôi mọi người ạ, vì sao tôi biết ư, vì bạn kế bên cậu ta kể với tôi đấy, cậu ấy tin tưởng nhằm người rồi, chẳng mấy chốc nó lan truyền khắp lớp học, mọi người trêu ghẹo làm cái ''chảnh'' của tôi nâng tầm. Tôi giả ngu giả khờ, tôi thật sự không có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này, cíuuuuuu tôi. Ấy chà, tôi bước lên lớp bảy, hờ hờ, tôi học chung với bạn nhất khối đấy, cậu ta làm sao mà giỏi thế không biết. Đầu năm tôi làm lớp phó học tập, mô phật, lớp phó học tập mà học thua người ta, quê chả chịu được. Cũng may, tôi chỉ xếp hạng hai sau bạn nhất khối, cũng đỡ cái mà quờ ê quê. Năm đấy, tôi quen nhiều bạn khác nữa, chúng tôi có một nhóm học thêm, đông đúc và nhộn nhịp. Nhóm bạn mà đầu năm cấp hai chơi chung với crush cũ của tôi đấy, tôi cũng quen nốt rồi, nhưng không học chung lớp ở trường. Ô thì ra chúng tôi cũng hợp nhau phết đấy. Lên năm lớp tám chúng tôi trở thành nhóm bạn thân. Còn cái cậu crush cũ của tôi í, không biết sao cậu ấy nghỉ học đi làm, nhưng rồi quay trở lại trường và trở thành đàn em nhỏ hơn một lớp với chúng tôi. Chúng tôi cùng học cùng chơi, thời gian trôi qua nhanh chóng với nhiều kỉ niệm. Sáng đi học cả ngày, tối đi học thêm, học thêm xong chúng tôi lại rủ nhau đi la cà ở các quán ăn vặt nào bò viên, bánh tráng trộn,... rồi chúng tôi tấp vô chợ, chợ chỗ tôi hai tầng được xây hoành tráng có cả view nhìn ra biển rộng. Ngày đó chúng tôi có biết bao nhiêu vui vẻ. Nhất là mấy mùa mưa, đám con trai rủ nhau trốn học đi đá bóng ở cái sân cỏ ngoài mé biển lánh run rẩy nhưng vẫn rất đam mê, họ còn lấy nón bảo hiểm của tôi để ngoài trời hứng nước mưa nữa chứ. Đúng là, tôi cạn lời...Sau đó, tôi phát hiện ra một tin tức cũ nhưng động trời. Cậu crush cũ năm tiểu học cũng thích tôi mọi người ạ, cũng là thích mà không nói, nhưng lại kể với người chị họ của cậu ta. Chị họ đó cùng tuổi và chuyển trường về học chung tôi đó mọi người. Ohhh no, tôi không biết cảm xúc của tôi khi nghe đều đó là gì đâu, một chút hứng khởi, một chút tiếc nuối, ... Tôi cũng không chắc bản thân nghĩ gì, nó quá bất ngờ nhưng chúng tôi đã không nói chuyện nhau lâu rồi. Thôi vậy...







============Còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý và ủng hộ, xin cảm ơn ạ=============





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top