Chương 5: Tôi chưa dẫm nát bàn tay cô thì là may cho cô rồi

Chương 5
Đến lúc tôi và Kelly ra ngoài, trời đã bắt đầu tối. Paris ngập trong ánh đèn neon thay cho sắc trời vàng lúc sáng. Chúng tôi đến một khu ẩm thực món ăn Trung Quốc. Ở đây khá là đông, đa phần đều là người Trung Quốc di dân sang.
Đi mãi chúng tôi quyết định vào 1 nhà hàng nhìn cũng không tồi, chúng tôi chọn rất nhiều món để mừng tôi trở về. Đang ăn thì cây son trong túi áo rơi ra, tôi với tay xuống sàn để lấy thì đột nhiên 1 bàn chân mang giày da cá sấu nhìn qua có thể đôi giày này rất đắt và đang dẫm lên mu bàn tay tôi.
-"A...a...đau quá...phiền anh nhấc chân lên."Vẻ mặt tôi chật vật khổ sở nói, anh ta không những không nhấc lên mà còn ấn mạnh xuống.
-"A...a...nè có nghe không hả???Đau quá...mau nhấc chân lên tên đầu thối kia..."Tôi chịu hết nổi rồi, càng nói anh ta càng ấn mạnh hơn làm cho mu bàn tay tôi trày xước không nhẹ, cây son bên trong dường như đã dập nát hết.
Đến khi Kelly nói giúp thì anh ta mới nhấc chân lên. Bản tánh tôi là 1 người nóng tính, không nghĩ ngợi điều gì, tôi chụp lấy ly nước bên cạnh hất vào mặt anh ta. Nói.
-"Trông thân ảnh có vẻ sang trọng mà sao đạo đức kém quá vậy tên đầu thối kia."Tôi trừng mắt tức giận quát.
-"..."
-"Có nghe không hả...đồ vô văn hoá..."
-"..." Anh ta vẫn im lặng rõ ràng là đang chọc tức tôi.
-"Thôi được rồi...Tịch Ngôn...Tịch Ngôn...bỏ đi...bỏ đi..."Không hiểu sao Kelly lại ngăn tôi lai rõ ràng là anh ta có lỗi trước.
-"Nhưng...nhưng...anh ta...anh ta"
-"Đã đủ chưa..."Anh ta lên tiếng, tiến lại gần bóp chặt lấy miệng tôi giằng giọng.
-"Lần sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cô...ngáng đường tôi đi kết quả như thêd vẫn còn nhẹ...tôi chưa dẫm nát bàn tay cô thì may cho cô rồi...CÚT."
Nói xong anh ta buông tay khỏi miệng và rời đi, còn tôi như pho tượng mất điểm tựa nên liền ngã xuống sàn.
-"Cái tên tiểu nhân này...nghĩ mình là ai vậy chứ..."
-"Được rồi, để mình đở cậu dậy."
Kelly đở tôi dậy và tiếp tục bữa ăn.
-"Tốt nhất là cậu đừng nên gây thù chuốc oán với anh ta."
-"Tại sao chứ??" Tôi ngạc nhiên hỏi.
-"Trong thời gian cậu về Trung Quốc thì công ty đổi tổng giám đốc rồi. Là anh ta đó."
-"Gì chứ??Không phải Lão Trần đang giữ vị trí ấy sao??"
-"Ông ta lớn tuổi nên tưf chức về quê ở ẩn rồi"Kelly vừa nhai vừa nói.
-"Thật sao??Mình không biết gì cả."
-"À! mà nè nghe đâu anh tên là Lý Trạch Quân, người gì đâu mà như khúc gỗ, mỗi lần lên công ty thì mặt nghiêm trọng hết sức. Nhiều người còn đồn anh ta yếu sinh lí vì chẳng gần phụ nữ bao giờ. Haha."
-"Thật sao??Buồn cười thật đấy. Haha."
Kết thúc bữa ăn tôi tạm biệt Kelly về nhà, về đến nhà thì thấy Y Nhiên và con trai đã ngủ còn Ly Dao thì chẳng thấy đâu chắc có lẽ ra ngoài chưa về.
Thay đồ leo lên giường tôi lẩm bẩm"Hôm nay thất xui xẻo, còn chuyện kia cứ coi như CHÓ TÁP VÀO MÔNG".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teasocute