Chương 4: Trở lại Paris
Chương 4
Về đến Paris, chúng tôi liền trở về nhà, nhà của tôi cũng không rộng lắm nhưng rất ấm áp. Y Nhiên và Ly Dao thì đang ở tầng dưới dọn dẹp đồ đạc, tôi thì lủi thủi 1 mình lên ban công ngồi nhâm nhi tách cà phê. Paris màu nắng vàng rực rỡ, đầy lãng mạn và mộng mơ. Nếu như có anh ở đây thì tốt biết mấy.😭😭
-"Tịch Ngôn à...Tịch Ngôn...mau xuống đây, nhanh lên" Phía dưới đột nhiên Ly Dao gọi tôi.
-"Sao thế??? Có chuyện gì à??"
-"Cậu xem đi mấy đứa con nít này dám quăng bóng nước làm ướt hết tóc mình" Ly Dao chỉ vào đám nhóc kia.
-"Lêu lêu đồ bà cô già...haha"
-"Tụi bay...tụi bay" Lần này Ly Dao phản kháng không lại. Đám nhóc kia chạy mất rồi.
-"Haizz, Ly Dao à bọn nhóc đó còn nhỏ, bỏ qua đi."
-"Nhưng...nhưng bọn nhóc đó.."
-"Không nhưng dị gì hết, thôi được rồi mình có việc phải ra ngoài, cậu uống gì không mình mua giúp."
-"Không cần, để mình tự đi."
-"Vậy thì được, chìa khoá nhà này cậu và Y Nhiên có ra ngoài thì nhớ khoá cửa lại. Mình đi đây."
-"Được rồi. Đi cẩn thận đấy".
Tôi vội thay đồ chỉnh chu bề ngoài sau đó ghé sang 1 máy bán nước tự động mua 1 lon coca đi bộ đến dòng sông nhỏ ven vách núi. Đây là nơi tôi rải tro cốt của mẹ. Tôi đến trò chuyện cùng bà.
-"Mẹ à, con xin lỗi, ước nguyện cuối cùng của mẹ không thực hiện được nữa rồi." Tôi nghẹn ngào
-"Hy Thành...Hy Thành, anh ấy mất rồi."
-"Có lẽ con sẽ không trở lại Trung Quốc nữa, ở đấy chả còn gì để con luyến tiếc."
-"Con phải về rồi, hôm khác con sẽ đến".
Dường như khi ở bên mẹ, tôi mới cảm thấy được trút hết tâm tư bản thân, ở đấy tôi khóc 1 trận la liệt.
Trên đường về tôi có ghé sang công ty để nộp lại hồ sơ tiếp tục làm việc vì lúc trước không nghĩ mình sẽ quay lại Paris. Đang đi thì có 1 người chắn ngang. Là Kelly, cậu ấy là đồng nghiệp của tôi. Cậu ấy ôm tôi chặt đến không thở nỗi.
-"Mình tưởng cậu không quay lại chứ."
-"Chẳng phải bây giờ mình đã quay về rồi sao."
-"Đi...đi mình đãi cậu ăn"
-"Được, vừa hay mình cũng đang đói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top