Chap 4: Oan gia ngõ hẹp!

Ngồi ở văn phòng của Doãn Tiểu Diệp đến nhá nhem tối. Từ Mặc lật đật ra khỏi trụ sở, kiếm một quán ăn cho qua bữa rồi về nhà đánh một giấc ngon lành. Dù gì cô ở đó lâu quá cũng không hay, không phải siêu sao cũng chẳng phải người nổi tiếng, nơi đó vốn dĩ không dành cho cô!

Nhớ trước kia có người hay nói, cô luôn tự hạ thấp mình một cách thái quá, vậy nên người khác mới được đà lấn tới. Từ Mặc cười trừ không đáp, có hay không ai biết rằng, lòng cô chứa bao nhiêu bộn bề?

..........

Doãn Tiểu Diệp đi làm từ sớm, Từ Mặc liền bỏ bữa ngồi cả buổi vẽ vời linh tinh trong căn phòng Tiểu Diệp sắp xếp sẵn cho cô. Đến quá trưa, khi cái dạ dày bắt đầu đau thắt tới tận xế chiều, khi chịu không nổi thì Từ Mặc mới lật đật buông cây cọ vẽ xuống rồi gọi đồ lên phòng, vừa ăn vừa lướt web.

Từ Mặc ngây ngốc dán mắt vào màn hình laptop, miệng và tay vẫn cật lực nạp năng lượng. Xong, dường như không còn việc để làm, cô bắt đầu  mường tượng cảnh Tiểu Diệp nhìn thấy bộ dạng này của cô thì sẽ như thế nào, sau đó lại nghĩ đến bệnh đau dạ dày của mình mà bất giác lạnh sống lưng!

Cũng phải thôi, Tiểu Diệp nhìn thấy cảnh như trong phim kinh dị này mà đối với cô vẫn mỉm cười hay coi như chưa có chuyện gì thì không còn là Tiểu Diệp cô quen biết. Không. Chuyện kinh dị ấy nhất định sẽ không xảy ra. Bởi, với Từ Mặc, chuyện trời đổ mưa vàng lớn bằng cái cốc thủy tinh trên bàn cô bây giờ vẫn đáng tin hơn, và bởi, nụ cười khi Tiểu Diệp vô tình thấy cảnh này, nhìn còn khó coi và khủng khiếp gấp vạn lần khuôn mặt khi tức giận của bả.

Nếu bả chứng kiến cảnh cô dù đang húp mì đen sì sụp nhưng hai con ngươi thì lại chăm chăm vào màn hình máy tính trong cái dạng đầu tóc y tổ quạ (chỉ thiếu mỗi con quạ phía trên), quần áo xộc xệch bết dính màu vẽ, cùng với một bên tất trắng một bên chân trần đang vắt lên nhau thong thả....lướt web mà không lột da cô vứt cho thú cưng ăn là đã may mắn lắm rồi. Chứ chẳng nói tới việc Tiểu Diệp biết cô bỏ mặc cái dạ dày "quá đỗi tiểu thư" theo cái cách bả nói của mình qua nhiều bữa mà không thèm bận tâm cho đến khi đau tới chịu không nổi.

Từ Mặc tự nhiên thấy mình quá rảnh rỗi đến mức chẳng có việc gì làm nên mới đi tưởng tượng ra việc kinh khủng như vậy. Cô đưa tay vơ lấy cốc nước trên bàn nốc cạn để xoa dịu phần nào nỗi kinh hoàng do bộ não "chẳng bao giờ chịu sáng tạo đúng lúc, đúng chỗ" của mình gây ra.

Cốc nước vừa nuốt trôi tới đáy họng sau bữa ăn chẳng ra gì của Từ Mặc lập tức muốn lộn trở lại rồi phun thẳng vào màn hình laptop với dòng title bự tổ chảng: "2 năm sau cái chết của đại thiếu gia nhà Lewis, kẻ phản bội quay trở lại!" Cặp với nó là cái ảnh cũng bự không kém đang nằm tại nơi nổi bật nhất trên trang chủ của một kênh tin tức có tiếng.

Và điều đáng nói ở đây không phải là trai xinh gái đẹp cùng tòa Merrell sang chảnh hay cái title giật tít của bài báo, mà là CÔ trong trang phục hết sức "bắt mắt" đang đứng trước tòa trụ sở của một trong những tập đoàn đang là mối quan tâm hàng đầu phía dư luận cách đây chưa tới một ngày.

Và điều đáng nói thứ hai là việc cô chính thức bị paparazzi phát hiện và đăng báo như những gì mà cô lo sợ.....Mà khoan, cô xuất hiện ở bài báo đó chắc chắn 99,9% không phải "hình ảnh mang tính chất minh họa". Vậy thì cái title rõ ràng có vấn đề....

Nhọc công lắm Từ Mặc mới đuổi được đám suy nghĩ cứ dồn dập hiện về như muốn phá nát khối óc của mình. Tay phải cầm chuột tự bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, hơi run run đưa lên nháy vào bài báo mà cả đời này Từ Mặc không muốn nhắc tới.

Trang báo online mở ra với hàng loạt hình ảnh của cô từ lúc mới bước xuống xe tới lúc khuất dạng sau cánh cổng không thể hoành tráng hơn của Merrell. Và cô đã nhầm một điều tai hại, không phải cái title giật tít, mà chính những lời lẽ trong bài cũng cay độc như vậy. Điều đó khiến Từ Mặc tự hỏi liệu có phải người viết bài báo này có hận thù sâu nặng gì với cô chăng?

Từ Mặc chậm rãi đọc bài báo trong tâm trạng thấp thóm như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng đồ.

Hai tai cô cứ thế ù đi theo từng con chữ như không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì, đầu óc bỗng nhiên nặng trịch và trở nên choáng váng. Đưa tay lên vô thức đóng lại màn hình đang hiện cái nội dung khiến đầu mình đau nhức kia, ánh mắt của Từ Mặc dần mơ hồ, điểm dừng của mắt không còn cố định trên bất cứ vật nào, cứ như vậy mà rơi vào khoảng không vô định.

Thất thần, cô cầm cốc nước trên tay từ từ rời khỏi bàn ăn.

Rầm!!

Choangg!

Cô ngã! Không biết loạng choạng thế nào khiến chân đập mạnh vào chiếc bàn mà đối với cô còn cứng hơn cả đá.

Từ Mặc lồm cồm bò dậy, cốc nước trên tay vỡ tan tành, tung tóe lên đá lát sàn cao cấp.

Thật đẹp!

Lẫn trong đống thủy tinh vung vãi là thứ chất lỏng màu đỏ thẫm trên nền đá trắng muốt, giống đến thất kinh những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi như một tấm thảm phủ đầy máu rơi trên nền tuyết trải dài đến bất tận.

Mà nói thẳng ra, thì thứ chất lỏng trên sàn kia chính là máu từ bàn tay trái của Từ Mặc bị mảnh thủy tinh vỡ găm phải, đang không ngừng chảy ra.

Ngây ngốc một hồi, Từ Mặc dùng bàn tay phải ửng đỏ vì bị đập vào cạnh bàn rút mạnh mảnh thủy tinh cắm trên tay, máu phun ra, bắn lên mặt và người cô. Cảm giác đau buốt mới bắt đầu dội lên từ vết thương, rồi chân, rồi cả người Từ Mặc. Ở đâu đó vang lên tiếng thét, tiếng hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng. Máu. Rất nhiều máu, khắp nơi đều là máu. Dính trên tay, dính lên cả người cô, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khiết. Màu đỏ của máu, màu đỏ chói lóa đến kinh người.
Từ Mặc chỉ cảm thấy hai tai ù đặc. Cảnh tượng hiện ra trước mắt như bóp nghẹt tim cô, rõ đến từng chi tiết giống như nó mới chỉ là ngày hôm qua thôi.

Ánh hoàng hôn bao trùm lên cảnh một cô gái nhỏ bé ngồi trên sàn cùng máu và nước mắt đang tuôn rơi. Một cảnh tượng hết sức lãng mạn và đau thương! Các bạn đang nghĩ vậy ư? Quên ý nghĩ đó đi, đây không phải film tình cảm Hàn quốc sến súa.

Đúng, ánh hoàng hôn bao phủ lên người của một cô gái bé nhỏ đang ngồi bất thần trên sàn. Đúng, máu vẫn tuôn ra, thấm ướt bộ đồ cô gái đang mặc. Nhưng trên mặt cô không có bất cứ một giọt nước mắt nào, thay vào đó, cô gái ấy bật cười. Nụ cười nửa miệng đặt vào trong hoàn cảnh này lại quỷ dị đến lạ thường. 

Cảm giác đầu đau như muốn nổ tung. Choáng váng. Từ Mặc thấy mọi thứ nhòe đi, cô cố lắc đầu phản kháng nhưng thứ cô nhận được chỉ là từng cơn, từng cơn đau dội đến.

"Mặc, lẽ nào đây là điều em muốn?" Một giọng nói yếu ớt vang lên cùng với khuôn mặt đau đớn đang dần trắng bệch của người đó. Ánh mắt cô vụt lóe lên một tia hoảng loạn, tuy rất nhanh nhưng vẫn không thể tránh nổi con mắt của người kia, hai bàn tay run rẩy chợt bình tĩnh đến lạ.

Cô không trả lời, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ấy rồi lạnh lùng quay gót bước đi một cách dứt khoát.

"Cuối cùng, em vẫn không thể vì anh mà từ bỏ!" Giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc vang lên đều đều. Đó cũng là chút ý thức cuối cùng của Từ Mặc trước khi những ký ức rời rạc ấy bị nuốt trọn bởi một màu đen vô cùng vô tận.

.....

Đối lập với thế giới náo nhiệt bên ngoài, phòng ngủ vô cùng yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ, tưởng chừng như chỉ một chiếc lông nhỏ rơi trên nền đá cũng có thể nghe rõ.

Từ Mặc tỉnh lại đã là lúc tan tầm, bất quá cô lại cảm thấy có người luôn nhìn mình chằm chằm trong một thời gian dài hôn mê.

Trước mắt cô là trần nhà trắng xóa và chai nước chuyền treo trên giá kim loại. Cô đưa mắt tìm kiếm, thật may, đây không phải bệnh viện, là phòng ngủ của cô. Từ Mặc khá ngạc nhiên khi nhìn về phía bên trái. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đắp chăn cho một cô gái ngủ gục bên cạnh giường cô, ánh mắt của người đàn ông vô cùng phức tạp, nhưng vẫn mang theo vẻ gì đó dịu dàng và ấm áp. Người đó như cảm nhận được mình đang bị "chiếu tướng" nên bấc giác liếc mắt sang chỗ cô.

"Egbert!?" Từ Mặc khó nhọc chống tay ngồi dậy, phát ra câu nói một cách nghi hoặc.

"Suỵt" Egbert thấy thế vội đỡ cô, đưa tay lên miệng rồi liếc nhìn cô gái đang ngủ cạnh giường.

Tới tận bây giờ Từ Mặc mới phát hiện ra cô gái kia chính là Doãn Tiểu Diệp, cô biết ý nên không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Bởi cô hiểu  với tính cách ngang ngạnh của mình, chắc chắn Tiểu Diệp sẽ thức để chăm sóc cô suốt thời gian cô bất tỉnh mà không chợp mắt một chút nào.

"Cô có muốn ăn gì không? Tôi lấy cho cô một ít cháo?" Egbert hạ thấp giọng hết mức có thể, nói bằng thứ tiếng Anh giọng Mỹ một cách đều đều kèm theo khuôn mặt lạnh lùng đến mức như kiểu người nói ra câu vừa rồi chẳng phải là anh ta. Trong cả lời nói, cử chỉ, biểu cảm lẫn giọng điệu của anh ta chả có một chút xíu quan tâm nào, giống như anh ta làm vậy chỉ bởi hai từ "trách nhiệm" cứng nhắc.

Nhìn thái độ của người đàn ông trước mặt, Từ Mặc chỉ mỉm cười: "Tôi không đói, nhưng anh có thể lấy cho tôi cốc nước được không? Cảm ơn."

Cô đã quen với thái độ này của Egbert, không phải anh ta ghét cô hay khó chịu này nọ mà đơn giản là do tính cách của anh ta là như vậy. Mặc dù lúc nào cũng như một tảng băng ngàn năm không tan, thậm chí nhiều lúc còn độc mồm độc miệng nhưng anh ta lại rất tốt, gallant và tâm lý. Đương nhiên là theo cách của anh ta.

Riêng điều này cộng với style lạnh "từ trong ra ngoài" của mình mà theo lũ người khác giới hay gọi là "Cool" thì Egbert đã thừa đủ tiêu chuẩn để cho lũ ruồi ấy bâu lấy đủ đường rồi chứ chưa cần xét đến thứ nhan sắc hút người của anh.

Anh ta chỉ khẽ liếc cô một cái, chậm rãi đi rót đầy cốc nước rồi đưa cho cô. Từ Mặc đón lấy cốc nước từ tay anh, uống một hơi dài.

Một thời gian dài trước đây tinh thần cô không ổn định. Egbert Parker là bác sĩ tâm lý mà Doãn Tiểu Diệp khá nhọc công tìm về cho cô, có điều mãi sau này Từ Mặc mới biết, bác sĩ cho cô chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm to đùng.

Egbert tầm khoảng 27,28. Là kiểu người khá khó tính trong cả công việc và đời sống, là loại người mà bạn có thể nghi ngờ bất cứ thứ gì nhưng nhất định không được nghi ngờ nhân phẩm và trình độ của anh ta. Ngoài những việc đó và một vài điều vụn vặt nữa ra thì đối với Từ Mặc anh ta là một dấu chấm hỏi to đùng. Cô hoàn toàn không biết gì khác, con người đó giống như một bí ẩn không ai có thể giải đáp. Cô thậm chí còn không biết chính xác tuổi của anh, và Egbert từ chối cung cấp những thông tin bình thường mà theo anh là "không cần thiết" ấy.

Dòng nước mát lạnh chảy còn chưa chảy xuống cuống họng đã bị cảnh tượng trước mắt Từ Mặc làm cho lộn trở lại. Cô sặc, tay phải đưa lên ôm miệng ho lấy ho để. Có điều phản ứng này của cô chỉ đủ để cái người nào nó dừng động tác đúng 2 giây, không thèm nhìn bản mặt ho đến đỏ ửng của cô mà trực tiếp lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Không thèm đóng cửa.

Khóe môi Từ Mặc giật giật, dù đã quen với kiểu lạnh nhạt every time - everywhere của Egbert, à không, cũng chính vì đã quen với việc ấy nên tình cảnh trước mắt cô bây giờ quá là khó tin. Từ Mặc đưa tay lên tát mình hai cái. Đau thật. Hóa ra không phải cô mơ. Cô không có vấn đề, vậy thì chắc chắn anh chàng bác sĩ kia có vấn đề.

Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Từ Mặc còn chưa biết vì sao anh chàng kia xuất hiện ở đây, lại nhìn thấy anh ta bình thản bế Doãn Tiểu Diệp ra khỏi phòng cô như chốn không người mà không khỏi trợn mắt há mồm.

Không phải cô mải mê với giai đẹp mới xuất hiện mà quên mất bạn mình đang khổ sở nằm cạnh giường, mà bởi ngoại trừ bệnh nhân ra thì Egbert, anh ta rất rất không thích phụ nữ chạm vào người hay chạm vào phụ nữ. Chính vì thế nên mặc dù anh ta có gallant và hay giúp người đi chăng nữa thì cô cũng không dám hé răng nửa lời nhở vả anh ta đưa Tiểu Diệp về phòng.

Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ nhưng nhanh chóng bị Từ Mặc rùng mình gạt bỏ. Anh ta có tình ý với Tiểu Diệp? Quên đi. Nói rằng anh ta thấy tình trạng hiện giờ của Doãn Tiểu Diệp, căn bệnh nghề nghiệp "cao cả" trỗi dậy nên coi rằng đó là bệnh nhân của mình thì dễ tin hơn nhiều. Cũng giống như cô đang là bệnh nhân, Egbert chạm vào người cô mà mặt không chút cảm xúc. Khoan, mặt anh ta lúc nào chẳng vô cảm!

Như vậy Từ Mặc lại càng không hiểu, chuyên nghành của Egbert là tâm lý học, trước đây ngoài việc điều trị cho cô ra thì cô có chết vì cảm trước mặt anh ta cũng mặc kệ. Chính vì thế nên cô luôn phải có thêm một bác sĩ khác để khám và chăm sóc sức khỏe. Lần này anh ta lại chăm sóc cho cô và Tiểu Diệp? Tảng băng ngàn năm đã tan rồi ư?

Egbert chạm vào phụ nữ, thậm chí còn làm những thứ trái chuyên nghành, phá vỡ luôn cả nguyên tắc của anh ta. Ông trời ơi, làm ơn hãy tha cho trái tim yếu ớt của Từ Mặc cô...
Tóm lại thì nó là vậy, nghĩ thì được còn nói ra thì cô không dám. Thế giới thay đổi, đến cô còn khác xưa đến vậy, làm gì có ai vĩnh viễn không đổi thay?

Nhắc đến thế giới khiến Từ Mặc giật mình nhớ ra một chuyện, vì khá bất tiện nên cô dùng bàn tay không bị băng bó và chuyền nước với lấy điện thoại đặt gần đèn ngủ bên cạnh giường. Nhìn lịch Từ Mặc mới biết, hóa ra mình đã ngủ suốt một ngày, thảo nào tin tức về cô đã lan rộng đến vậy. Trên tất cả các trang báo đều là tin liên quan đến cô, với những titles giật tít và những lời phán xét cay độc, thậm chí còn cả những bài thảo luận gây nhức nhối dư luận.

Cô cười khẩy, đại đa số những bài báo kia là nói quá lên để kiếm miếng ăn trong cái nghành đầy thị phi sóng gió, nếu không thì cũng là để nịnh nọt nhà Lewis, thật chẳng có gì là mới mẻ.

Với chuyện này Từ Mặc không quan tâm lắm, cô không phải loại người không có lương tâm tới mức chặn cả miếng cơm nhà người ta. Vốn cô định lướt web một chút rồi nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng ông trời có vẻ khá không vui khi chỉ dừng lại ở đó.

Từ Mặc đang định tắt màn hình điện thoại thì một tin tức mới lại nằm chình ình chiếm chỗ trên trang báo, đẩy lùi mấy tin tức về nước và những bài thảo luận vô vị nhằm vào cô. Từ Mặc chỉ thấy ảnh người đàn ông trên báo khá quen, cô nhìn chằm chằm vào tiêu đề bài báo "Đại thiếu gia nhà Vu Mã lên tiếng khẳng định: Người lấy cắp tập tài liệu thông tin mật của công ti là Từ Mặc?"

Hừ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

P/s: Hãy VOTE, CMT & SHARE. PLEASE!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top