Chap 3: Ấn tượng xấu!

Trụ sở chính tập đoàn Doãn Thuần.

Không gian tịch mịch, thanh âm giày va chạm với nền đá vang lên càng sắc càng khiến thân tâm cô rối bời, vô thức đưa tay lên day day mi tâm thư giãn.

Gì chứ? Đây mà là trụ sở tập đoàn tài chính cái nỗi gì? Cô thì lại thấy nó vốn giống nơi xa xỉ, như hoàng cung thời hiện đại hơn.

Từ Mặc chậm rãi, đích tới là căn phòng cuối hành lang, hít thở trước bầu không khí có đôi phần quỷ dị. Cô thật sự không biết nên xuất hiện kiểu gì, dở khóc dở cười mà đứng im như một kẻ ngốc...

---------------

Hôm nay, "con mèo lười" Doãn Tiểu Diệp đã quyết định quay trở về với công việc bao lâu bỏ bê quên lãng. Vậy mà không biết lú lẫn lơ ngơ thế nào lại quên tài liệu trong xe cô. Khiến cô đang chuyên tâm vui chơi bên ngoài thì bị triệu kiến gấp, dù không cam tâm nhưng vẫn đành ngậm ngùi phụng mệnh tiến cung.

Đang thầm rủa xả đứa bạn trời đánh, đốt đi không biết bao nhiêu thời gian vàng bạc của mình thì đập vào mắt cô là cá.....cái tên. Phải, là cái tên công ty: Doãn Thuần.

Nếu cô nhớ không nhầm thì bạn cô đúng mang họ Doãn, nhưng đâu phải tên Thuần!!?

"Lại có uẩn khúc rồi đây!"

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền bị cô mệt mỏi gạt phăng cùng mớ hỗn độn nãy giờ, có tên gì cô cũng mặc, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây!!

Thật lòng, Từ Mặc cũng tò mò, muốn quan tâm về công việc và cuộc sống của Tiểu Diệp, nhưng thời gian không quay trở lại, có những việc vĩnh viễn không thể hồn nhiên như trước. Cô hiểu điều đó, cũng rất rất hiểu tình cảnh của mình: Hiện tại, cô càng ít xuất hiện ở nơi có nhiều paparazzi thì cuộc đời sau này càng ít sóng gió.

Cô chỉ muốn yên ổn qua những ngày ngắn ngủi sống ở đây, rồi sẽ lặng lẽ mà đi như ngày cô đặt chân lên đất nước này, nhưng xem ra, người tính không bằng trời tính. Nơi này thật quá phô trương nha, lại còn toàn trai xinh gái đẹp như này, không có một mống paparazzi nào, quả thật, bọn họ đúng là rất vô trách nhiệm với nghề. Mà theo trí nhớ của Từ Mặc, thì họ lại không phải người như thế. "Thật là, làm gì cũng như kẻ có tội, chỉ sợ người khác nhận ra!" Cô tự tiếu phi tiếu, biết đâu có kẻ nào nhận ra thật, rồi chụp được cảnh cô đứng trước cái tòa tháp này......thì đúng là thảm rồi.

Sống những tháng ngày ẩn ẩn hiện hiện, giấu mặt thiên hạ thật quá mệt mỏi mà....

"Xin mời tiểu thư đi lối này." Giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói lịch sự lễ phép của một tiếp tân kéo cô về thực tại.

"A, ừm."

"Bề ngoài hào nhoáng đến vậy, bên trong không ngờ còn xa hoa gấp ngàn lần." Cô thầm nhủ rồi đi theo tiếp tân xinh đẹp quyến rũ đến thang máy.

Mang trên người quần baggy đậm màu, rách tả tơi một cách rất...bụi bặm,áo phông trắng crotop và khoác ngoài sơmi hoa hoét cực quái, rộng thùng thình và cũng không kém phần...cái bang. Kết hợp với chunky heels sáng màu đồ sộ , clutch trong suốt với điểm nhấn khá dị cùng màu sắc ombre nổi bần bật của mái tóc. Sang chảnh thêm cặp kính râm thời thượng, phần nào che đi khuôn mặt xinh đẹp bên dưới mũ Beanie, trang phục tuy lạ mắt nhưng cực kỳ ăn nhập với nhau. Nếu xét theo street style thì chỉ 1 từ: "Chất". Vâng, là "chất", cùng cái thái độ bất cần đời luôn hiện hữu trong cả hành động và khuôn mặt cô. Nhưng! Với không khí ở những nơi kiểu này thì quả thật là lố bịch!

Gương mặt xinh đẹp cộng với style Không-Giống-Ai đã giúp cô thành công trong việc thu hút mọi ánh nhìn, và trong đó 90% là kiểu nhìn không mấy thiện cảm. Cô chợt muốn phì cười, chế giễu chính mình. Người Nhật vẫn luôn nghiêm túc như vậy! Ít nhất là ở những nơi sự tôn nghiêm luôn đặt lên hàng đầu.

Cô vừa đến tiếp tân đã biết mặt, lại còn đặt cách cho đi thang máy của tổng tài thế này, là do Tiểu Diệp sắp xếp đây mà. Thử hỏi những tháng ngày sau này, cô sẽ phải sống sao!!?

Ngắm nhìn thêm một lúc, Từ Mặc mới vỡ lẽ ra rằng, cô đã chính thức bị thu hút bởi vẻ đẹp cũng như sự tiện nghi và sang trọng của nơi này mà hoàn toàn bỏ qua cái đám thợ săn ảnh gì đó trong đầu.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Merrell là tòa tháp xa xỉ thuộc tập đoàn Doãn Thuần, với 105 tầng tại thành phố Tokyo. Tòa nhà có hình xoắn ốc xoay 90 độ với chiều cao đáng kinh ngạc, là một sự đột phá về thiết kế và trang trí của những kỹ trúc sư tài hoa nhất.

Tòa nhà là một cấu trúc với những bức tường khổng lồ bằng thủy tinh. Nó cũng có các cầu thang và thang máy hoàn toàn làm bằng kính. Khu nhà này được bố trí rất nhiều hành lang, mái của tòa nhà được trang bị những tấm pin mặt trời khổng lồ.

Merrell có nhiều phòng họp lớn, hiện đại, được trang bị các phương tiện kỹ thuật tiên tiến. Bên cạnh đó, cũng có những công trình ngầm trong tòa nhà này, chẳng hạn như bãi đỗ xe và phòng họp gần 1000 chỗ ngồi.

Ngoài ra, trụ sở còn có nội thất rất tinh tế, trang nhã và sang trọng với một tông màu chủ đạo, tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời, độc đáo cho kẻ đang chiêm ngưỡng nó - không ai khác chính là Từ Mặc cô đây.

"Ting"

Bước ra khỏi thang máy, Từ Mặc tự khinh bỉ mình một lần, bởi vì cô đã bị cái nơi này làm cho mờ mắt mà quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Khốn nạn(*) một điều, cô còn muốn ở lại để chiêm ngưỡng nó.

(*) Khốn nạn: đúng theo nghiã Hán thì là khốn khổ, khó khăn. Chẳng qua người Việt đã mượn tiếng Hán mà còn không giữ đúng cái nghiã, làm người ta hiểu sai về từ này thành một thứ gì đó đáng khinh O_o

Tiếp đó như nào thì cô đã kể trên, sau chỉ dẫn của tiếp viên: "Tiểu thư chỉ cần lên tầng cao nhất, vào phòng cuối cùng của hành lang là sẽ gặp được tổng tài!" thì cô đã lên được đến nơi, có điều......Cô thật không biết nên xuất hiện thế nào, lỡ gặp người quen thì.....

"Mặc kệ, muốn ra sao thì ra!" Dù gì thì cô cũng đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, thêm chút nữa cũng đâu có sao. "Mẹ kiếp, cứ chờ xem, tôi sẽ cho con đàn bà đó cả đời này không quên được ba từ Vu Mã Thiên này!"

Vừa bước đến ngã rẽ gần cuối hành lang vừa lập lời nguyền với lão kiến trúc sư đã làm ra cái nơi đã rộng lại như mê cung này, Từ Mặc bỗng nghe thấy lời của một người đàn ông nói tiếng Nhật vang lên gay gắt, ngữ điệu mười phần thì cả mười đang bốc cháy khét lẹt. "Bỏ đi thiếu chủ, chúng ta có thể quay lại sau." Một giọng nói khàn khàn chen vào cơn lửa giận, ngữ điệu bình thản nhưng lại không hề mang theo thiện cảm.

Từ Mặc ngơ ngác một hồi, đi hướng này thì chỉ có phòng tổng tài.....

"Hừ, tôi sẽ cho con ả đàn bà họ Doãn lẫn người của nó phải trả giá đắt cho chuyện này."

Cô nghe đến đây thì đứng hình toàn tập, "con ả đàn bà họ Doãn" kia không phải là Doãn Tiểu Diệp chứ? Cô ấy đã làm gì mà lại gây thù với loại người này? Nghe qua đã biết người này thuộc loại gì rồi, đã thế lại còn dám nói lời như vậy ngay ở công ty người khác, cũng không vừa đâu. Lại còn........

Khối não to đùng của Từ Mặc làm việc hết công xuất, cô vừa mới nghe được gì kia? Bọn họ đang đi ngược chiều với cô, lỡ chạm mặt thì không phải họ sẽ biết cô nghe lén. À nhầm, Vô Tình nghe lén sao?

Ohshh....cái tình huống gì thế này? Cô không có cố ý mà....

Bây giờ mà co giò chạy xuống thì không ổn, bị bắt lại là cái chắc, mà như thế thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tôi đã nghe lén được hết rồi. Nhưng cứ đi thẳng thì cũng chỉ còn nước thăng thiên. Tóm lại, cô đã bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được mà lùi cũng không xong.

Rầm!!

Còn đang mải nghĩ ngợi lung tung thì một "bức tường" đột nhiên lệch hướng, đâm thẳng vào người cô.

"A.......con điên này, mắt mày treo trên trần nhà sao?" Thằng cha nào đó gầm lên bằng một thứ tiếng mà cô đã quá quen thuộc, ạch, cô mới phải là người tức giận chứ, do tên đó đâm phải cô mới đúng, đầu cô choáng váng tê liệt luôn rồi. Nếu ở đây đổi lại là phương Tây thì cô đã sớm mang mắt hai tên này treo lên trần nhà cho hả giận.

Hên một cái, Từ Mặc bẩm sinh thuộc loại người lập dị khác thường, càng lúc cấp bách IQ lại càng tăng. Nghĩ là làm, dù cô có từ trần ngay tại đây thì bạn Tiểu Diệp chắc chắn cũng sẽ tốt bụng mà mang xác cô về hỏa táng. Ít ra thì lý do cô thăng sâu xa cũng do "kẻ nào đó", ai bảo "kẻ nào đó" bắt cô đến đây nên cô mới gặp tình huống này sao? Lão Thần Xui từ lâu đã rất "chiếu cố" cô rồi a.

"H.....hức....không....phải... là tại anh...hức" Đôi tay trắng ngần vì cú va chạm vừa rồi mà đập vào cửa kính đến nỗi ửng đỏ, dụi dụi mắt một cách đáng thương. Cô oan ức nấc lên, tên đó đang tức sẽ không rảnh mà nghe cô tâm sự bằng tiếng nước ngoài đâu. Dù gì cô cũng không muốn gây thù chốc oán linh tinh, vở kịch này, cô diễn thật tốt vẫn hơn. Nhất là, không nên để lại ấn tượng gì với kẻ này, bất kể là xấu hay tốt, đó là cách cô học để sinh tồn trong cái thế giới đầy mùi máu tanh - Thương Trường.

"Hừ.......Baka(*)!" Kẻ đó không thèm liếc cô đến một lần, trực tiếp đứng dậy phủi đồ rồi bước qua, không quên ném lại một câu nói khó chịu. Một nụ cười đắc thắng khéo léo giấu sau bàn tay đẹp đẽ, cô biết mà, thật không uổng công cô bỏ ra mấy năm đi học cái môn gọi là tâm lý học...

(*) Baka: đồ khốn, đồ ngốc {chửi nặng}. Có thể hiểu là một ý chửi.

"Ting"

Đúng lúc tiếng thang máy vang lên là lúc Từ Mặc đứng dậy và: "Tên máu chó nhà ngươi, bà đây có mắt hẳn hoi...#₫%&*!"/?...cứ chờ đấy, sẽ có ngày mắt ngươi được vinh dự trang trí trên trần nhà của bà!" Nói rồi cô chỉnh lại quần áo, cái con bé Tiểu Diệp này, khiến cô tốn thời gian và calo như thế, lo mà gánh hậu quả đi.....À, mà hậu quả gì nhỉ?

Thôi, bỏ qua, nghĩ nhiều mệt não!

Phủi phủi y phục, Từ Mặc tiện tay vơ vội xấp tài liệu cần mang đến cho bạn đang ngổn ngang trên sàn. Hừ, đàn ông gì mà.....Cô dám cá đến 99,9% tên đó không phải người Nhật, nếu không hắn đã không bất lịch sự như vậy. Nghĩ xong, cô điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới nhẹ nhàng tiến tới cánh cửa phòng cuối hành lang như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ừ thì trước đây cũng đã có người hỏi cô:"Sao cậu luôn có thể bình thản như vậy sau mọi chuyện?"

Cô chỉ từ tốn trả lời:"Có lẽ, là do tớ đã quá quen!"

Đúng, đã có chuyện gì mà cô chưa trải qua? Tính cách và trái tim này đã quá chai sạn để sợ một thứ gì đó rồi.

"Cạch"

Tiếng cửa bật mở thu hút toàn bộ sự chú ý của Doãn Tiểu Diệp, hai mắt đang nhìn vô định lên bầu trời lập tức sáng lên.

Ân nhân đến rồi!

Tiểu Diệp chưa kịp nói gì thì một thanh âm nặng nề cất lên:"Cậu đã thiêu đốt quá nhiều thời gian và calo của tớ, gánh hậu quả đi! Nếu không hậu tạ thì đừng nhìn mặt tớ làm gì."

Từ Mặc thả mình tự do lên ghế sofa, mang mũ cùng kính ném sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng than vãn.

"Hơ, thế thì hạnh phúc cho cuộc đời tớ quá!"

"Này, đừng quá đáng như thế. Cậu có biết tớ đã khổ sở thế nào mới vào được đây không?" Từ Mặc bật dậy bất mãn, cái này thì cô không nói sai nửa từ, thật sự cô đã rất khó khăn.

"Lạy chúa! Cậu nhuộm tóc? Cái thể loại cá bảy màu gì thế này? Màu tóc hạt dẻ tự nhiên của cậu còn đẹp gấp vạn! Không phải mấy bữa trước dầm mưa nên đầu hư luôn rồi chứ?" Doãn Tiểu Diệp tay cầm một tách trà nóng bước đến với một thái độ ung dung hết mực. Rõ ràng bị bộ dạng của Từ Mặc dọa cho hồn phi phách tán(*) mà suýt rơi mất chiếc tách sứ tuyệt đẹp trong tay, bất mãn hét vào mặt cô tức giận.

(*) Hồn phi phách tán: Ý nói sợ hãi một cách ghê gớm.

"...." Đáp lại sự tức giận của Tiểu Diệp là cái thái độ giả câm giả điếc, làm như người "đang được trách móc" kia không phải mình, hay nói một cách thật chính xác đó là làm lơ.

"Không phải tớ đã cho người chỉ dẫn rồi à? Phòng tớ rất khó tìm sao?" Bất lực! Tiểu Diệp chào thua, bị làm cho quê một cục thế đủ rồi, cô lập tức đổi chủ đề nha.

Từ Mặc suy ngẫm một lúc, rốt cục vẫn quyết định không nói chuyện xảy ra ban nãy với Tiểu Diệp, cuối cùng chốt hạ một câu bá đạo:"Tớ là một đứa mù đường."

Bạn cô lo lắng đủ rồi, việc này để nói sau đi.

"Chẳng lẽ mù đến mức không biết đi thẳng đến hết hành lang là như thế nào?" Doãn Tiểu Diệp đặt tách trà Lavender lên bàn, giọng trầm xuống, không phải là có chuyện đấy chứ?

"Nơi này rộng như mê cung! Cậu kêu kiến trúc sư đập đi xây lại, đảm bảo lần sau dễ tìm hơn!" Nghe xong câu này thì hắc tuyến trên mặt Tiểu Diệp chảy ầm ầm, bất cứ ai trước giờ nói chuyện với Từ Mặc cũng đều muốn nhảy lầu cho cô xem, không thì cũng muốn đâm đầu vào đậu hũ mà chết.

*------------------------------*

"Tìm ngay cho tôi.........Mẹ kiếp, tìm không được thì đừng có tên nào vác xác về." Một người đàn ông có mái tóc đỏ hung, thân hình cao gầy, tay đập mạnh xuống bàn quát tháo.

Cặp mắt xanh mang theo lửa giận, nhìn hàng người đứng ngay ngắn trước mặt mình khép nép sợ sệt đột nhiên ánh lên dị thường. Cặp mày phượng khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng đẹp lạ thường nhếch lên mỉa mai đáng sợ.

"Dám dở trò với tôi, các người chán sống rồi!"

(Cũng không có gì nhưng tg có một giấc mơ nhỏ nhoi: Truyện của mình sẽ được góp ý và được tặng mấy ngôi sao làm động lực. Để tg nghĩ, ít ra vẫn còn có người mong được đọc truyện.)

Hãy nhớ VOTE, CMT & SHARE!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top