Chap 2: Cuộc sống bị đảo lộn.
Hôm nay đối với Doãn Tiểu Diệp cô đúng là một ngày thách thức sức chịu đựng của con người.
Từ sớm đã tới công ti, vật lộn với đống tài liệu cao như núi Phú Sĩ. Trưa về đến nhà trong trạng thái mặt mày xây xẩm, toàn thân ê ẩm. Vừa bước được chân nọ, chân kia còn chưa kịp nhấc qua cửa chính thì cô đã bị một tiếng hét vọng ra làm cho thất kinh mà chân xỏ dép, chân không chạy bán sống bán chết lao tới phòng ngủ.
Vậy mà "kẻ nào đó" lại không biết điều mà cư nhiên ngồi nhàn hạ trên giường, ánh mắt trong veo nhìn cô một cách rất ngây thơ vô "số" tội. TMD. Đừng đùa, cô không phải kẻ háo sắc nha, nhìn cô như vậy là có ý gì a?
Nếu là đàn ông thì có lẽ cô đã sớm giơ tay chịu trói với cô bạn này rồi. •﹏•
Doãn Tiểu Diệp đưa mắt nhìn Từ Mặc một hồi. Mãi đến tận bây giờ, cô mới có dịp nhìn kỹ cô bạn kể từ khi cô ấy quay lại cái nơi được mệnh danh là Đất nước Mặt Trời mọc này.
Đơn giản thôi, hai từ, cô cảm thán: "Vẫn vậy!" Phải, vẫn giống như hình dung của cô về Từ Mặc cách đây vài năm trước.
Khuôn mặt ôn nhu, thanh tú toát lên vẻ gì đó tinh nghịch mà gần gũi khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt trong veo như hồ nước lặng, tinh khiết như trời xanh. Mặc dù luôn dấu trong mình một nỗi buồn vô tận, cơ hồ vẫn ấm áp lạ thường khi người ta nhìn vào đó.
Mái tóc hạt dẻ hơi quá vai, bồng bềnh và mềm mại càng làm tôn lên nước da trắng mịn không tì vết. Dáng người cao gầy cân đối, nếu Từ Mặc cao thêm chút nữa, ngày đó nhất định cô sẽ bất chấp tất cả mang bạn mình lấn thân vào giới Showbiz nha. Nói vậy không có nghiã là bạn cô thấp a~, ai kêu giới người mẫu bọn họ đặt tiêu chuẩn về độ dài của chân quá cao? Coi như họ vô phúc mất đi một nhân tài ^O^
Từ Mặc nhìn bộ dạng của đứa bạn mà không khỏi thở dài thườn thượt, tay cầm khăn lau hắc tuyến trên trán. Mấy năm không gặp, nha đầu này chính thức đã bị nhào nặn thành loại người gặp ai cũng thích đánh giá mất rồi. Nhìn xem nhìn xem, bây giờ thì hay rồi, đến cả cô cũng muốn lôi ra để đánh giá.
"Mãn nhãn chưa?" Cô cười khổ, thật sự không ngờ Diệp Diệp này sẽ "xem xét" cô lâu như vậy, bụng cô biểu tình dữ dội được một lúc rồi.
"A....suýt nữa quên mất, để tớ đi nấu gì đó cho cậu!" Nghe thấy tiếng bụng biểu tình của cô, Doãn Tiểu Diệp mới giật mình cười trừ, ngại ngùng nói.
"Ân." Bao nhiêu lâu cô mới quay lại, nghe thiên hạ đồn, nha đầu Diệp Diệp nhà cô chính là hình mẫu lý tưởng của đàn ông thời bây giờ: Xinh đẹp hòa nhã, khí chất hơn người, IQ thì khỏi phải nói, tính tình ôn hòa hiền dịu, biết người biết ta, biết đối nhân xử thế. "Người như vậy thì có kẻ nào mà không muốn?"
Đường đường là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, vậy mà có thể tự đỗ đại học Harvard, không cần trợ giúp từ gia đình. Mặc dù để đạt được học bổng đó cô đã bỏ ra không biết bao công sức, nhưng thành quả mà Doãn Tiểu Diệp đạt được không phải lớn, mà là một con số thuộc hạng cực khủng.
Ngoài công việc và ngoại hình ra, Diệp Diệp còn có một sở thích rất đặc biệt......Nấu Ăn. Điều này không phải Từ Mặc không biết, nha đầu kia đã sớm nổi danh từ khi còn học đại học với cô rồi. Bất quá sau này có một tin đồn, người ta nói Doãn Tiểu Diệp đã từng đặc biệt mời một đầu bếp có tiếng đến dạy cô nấu ăn trong suốt nửa năm trời chỉ để......tỏ tình, tuyệt nhiên sau đó lại không thấy có động tĩnh gì.
Cô vẫn thường nghĩ thầm "Thiên a, có cần phải tung tin đồn giật gân như vậy không?" Dù vậy, nghĩ thầm vẫn chỉ là nghĩ thầm. Cô mà dám hé răng? Thì nửa đời còn lại nên xác định trước là vừa.
Tuy nhiên, việc nói Tiểu Diệp là hồng nhan họa thủy, không những đẹp người mà đẹp cả nết thì còn phải xem lại...........Nhất là sau khi cô thấy bộ dạng của nha đầu đó ngày hôm nay. Thực sự, thực sự là rất khác so với trí tưởng tượng của cô nha. Q_Q
Nói là làm, nha đầu đó vội xắn tay áo, quay lưng bước đi. Ra đến cánh cửa tội nghiệp vừa mới bị nó lôi không thương tiếc thì chợt khựng lại như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng rất nhanh đôi môi đã nhếch lên cười khoái trá. Không quên ném lại cho Từ Mặc một câu: "Đi tắm xong rồi hãy ra đây nhé, cho cậu một tiếng, không lết được ra thì chấp nhận húp cháo qua ngày đi!"
Diệp Diệp hứng chí cười một cái, ai bảo tuần qua bắt cô hạ mình chăm sóc chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh? Xem cô trả thù thế nào nha, cô biết đối với ai kia thì đồ ăn luôn là thứ cực quan trọng mà.
*-------------------------*
Vào một ngày cuối tuần hai tháng sau.
Doãn Tiểu Diệp ung dung tựa lưng vào chiếc ghế sofa thượng hạng, số lượng nhất định, xa hoa tuyệt đối kia. Còn bên dưới.......Từ Mặc đang rất nhàn nhã gối đầu lên chân cô, ăn bỏng ngô một cách cực cực thoải mái mà dán mắt vào màn hình tivi.
Nói đến đây thì Tiểu Diệp lại đau lòng, bất quá từ trước đến nay vẫn luôn là người ta phải hạ mình trước bạn cô, mặc nó muốn làm gì thì làm, và căn bản: Không Có Ngoại Lệ.
Quãng thời gian Từ Mặc đến đúng là khiến cô đổi đời, cư nhiên là tiểu thư hào môn thế gia, bây giờ lại trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của đứa trẻ to xác bướng bỉnh này. Ngang nhiên là kẻ hô mưa gọi gió trên thương trường, lại bị tụt cấp trầm trọng xuống làm tài xế cho cô nương đây. Thật đúng là thảm cảnh thảm cảnh mà.
Nhưng, trong cái rủi ít ra vẫn còn cái may, cứ coi như ông trời thương cô đi, vì bạn cô được mệnh danh là Bà Hoàng Ham Chơi. Và đúng như cái tên đó, Từ Mặc nhảy bổ vào cuộc sống của cô, không hiểu lôi ở đâu ra một đống "thời gian rảnh rỗi" mà cô không biết. Đương nhiên nhân cơ hội đó, cô tự dưng được tận hưởng sự thư giãn mà không biết bao lâu rồi cô không nhớ tới. Hay, cách khác là:"Tận hưởng tuổi thanh xuân!" theo đúng như những gì Từ Mặc nói...
Rồi viện lý do này nọ, Tiểu Mặc đó nhất định lôi cô đi đủ nơi, thiếu điều.....bắt cô đưa đi hết cái đất nước này thôi.
Nói thật, so với những đất nước khác, Nhật Bản có thể nhỏ bé, nhưng Nhật Bản có rất nhiều địa điểm lôi cuốn. Thực tế, có rất nhiều địa điểm tuyệt vời ở đây, và thật khó để biết được nên đến nơi nào đầu tiên.
Giả dụ: Tokyo là thủ đô của Nhật Bản và là trung tâm giải trí không thể chối cãi của quốc gia. Tokyo có bất cứ thứ gì bạn có thể muốn; bảo tàng, khu vui chơi, khách sạn, những tòa nhà chọc trời, cảnh quan tuyệt đẹp và hàng trăm những nơi đến khác. Nếu không ngại những thành phố lớn, ta có thể dành nhiều ngày của mình ở Tokyo mà không bao giờ thấy buồn chán.
"Đi qua từng nơi thân quen, ôn lại kỷ niệm cũ, đối với những người bạn thì còn gì quý giá hơn?"
Khu phố Shibuya được mệnh danh là "quảng trường thời đại của Tokyo", nơi náo nhiệt bậc nhất thủ đô, là điểm đến lý tưởng của bọn cô thời đại học.
Công viên Yoyogi với những bãi cỏ xanh mướt, hồ nước xinh đẹp nép mình dưới những tán cây, là nơi nổi tiếng với những hàng cây bạch quả vàng rực tuyệt đẹp.
Harajuku được coi là điểm đến cho những ai thích chiêm ngưỡng thời trang "độc chiêu" - Cosplay của teen Nhật.
Một nơi đến yêu thích của trẻ em, cũng là nơi Từ Mặc cực kì thích - Tokyo Disneyland.....
Liệt kê đủ danh sách Doãn Tiểu Diệp bị lôi đi "ôn lại kỷ niệm cũ" trong suốt tuần qua như lời ai đó nói thì có đến hết ngày mai cũng không xong.
Tiểu Diệp lặng lẽ nhìn cô bạn thân. Cả tuần qua cô tạm hoãn công việc để đi chơi với Từ Mặc là có lý do.
Chính vì thấy bạn mình quá thất thường: Thứ nhất, về nước chưa được hai ngày đã đi dầm mưa một buổi, trong khi cô ấy rõ ràng có xe, vậy vì lý do gì mà phải tự hành hạ bản thân mình như thế?
Thứ hai, hôn mê đến như vậy mà vẫn thấy ác mộng, lại còn liên tục nói những điều cô nghe mà không hiểu.
Cuối cùng, sau khi Từ Mặc khỏi ốm, đằng sau những nụ cười luôn là những phút thất thần, suy nghĩ miên man, nhìn vô định vào một vật nào đó mặc dù không hề để vật đó vào trong mắt - dấu hiệu khi cô ấy gặp chuyện buồn.
Tiểu Diệp thở hắt ra, đưa tay day day mi tâm mệt mỏi. Không phải cô chưa hỏi, chỉ là.....ai kia không chịu cho cô biết nguyên do. Cô đã quá hiểu đứa bạn này rồi mà. Một khi đã muốn nói, không cần đả động, nó cũng tự nói ra, thậm chí có cấm, nó cũng sẽ nói ra bằng được :)). Còn khi mà nó đã không muốn, thì có làm gì đi chăng nữa, nó cũng nhất quyết không hé răng nửa lời.
Có lẽ........nên cho Từ Mặc thêm thời gian!
Ai gia, cuộc sống của cô bị đảo lộn thật rồi!
P/s: Ú hú, thế là ta đã qua được mấy môn thi rồi. Chap này có vẻ hơi dài.....ờ thì coi như bù cho chap trước ;) .... mấy nàng đọc xong cho ta xin ý kiến vs mấy ngôi sao để ta thêm động lực cái ạ = ̄ω ̄= Ari...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top