Chap1. Này em ! Em yêu anh.

Vào một ngày mây xanh gió mát. Đó là một ngày tháng 3 của năm 2014. Thùy Dương đã gặp một chàng trai với mái tóc đuôi gà đầy quyến rũ đang thong thả bước trên sân trường. Nó là Nguyễn Duy, và học lớp dưới. Nó con nhà giàu, học giỏi, lạnh lùng. Cậu ta là hotboy, được nhiều cô gái mến mộ, và với Dương, cô cũng là một trong số đó.

  Cậu bé bỗng nhìn về cô, tim cô bỗng thắt lại, trật nhịp. Hằng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu:

-  Cậu ta nhìn mình sao?

 Cậu ta quả thật rất đẹp trai. Duy lên tiếng :

-  Áo bẩn kìa !

Một câu nói khiến tim nửa Thùy Dương vui nửa buồn:

   - Cậu ta chê mình? Cậu ta quan tâm đến mình? Hay rốt cuộc là thế nào đây?

  Tối về trằn trọc không yên. Cứ thế Thùy Dương hằng đêm mong nghĩ tới cậu bé Nguyễn Duy đó, có chút lạnh lùng, mà rất đáng yêu. Vì học khác buổi nên Dương cũng hiếm khi gặp được cậu bé. Chỉ có những buổi học bồi dưỡng và thể dục thì cô mới được gặp cậu, à không, là ngắm nhìn cậu từ xa.

  Lớp cô và lớp cậu dùng chung một phòng học. Cô hay viện cớ lấy khăn bảng, chổi cho lớp, bước vào cái lớp gần năm mươi con người chỉ để kiếm tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé. Cũng có nhiều khi cô ngồi ở hàng ghế đá ngắm cậu tập thể dục. Dáng cậu lúc ấy cao ráo, thanh mảnh, khuôn mặt thon, chiếc mũi cao, da đỏ, môi cũng đỏ nữa. Cô ngắm cậu mãi. Cô chợt nhận ra, hình như cô đã yêu cậu quá nhiều. Đây chính là tình yêu đầu đời của cô, khờ dại, mông lung, và đơn phương. Cô lo lắm. Cô rất yêu nhưng lại không thể nói ra. Vì cậu nhỏ tuổi hơn cô, vì cô sợ rằng cậu không thích cô. Cô sợ bị đem ra làm trò cười cho tụi nhỏ lớp dưới. Cô múp và học cũng khá. Vì muốn Duy để mắt tới nên Dương quyết tâm giảm cân, cô hạn chế ăn hơn, và cô cũng học hành tử tế hơn. Cốt là muốn cậu để mắt đến mà thôi.

  Và rồi có đôi lúc cô chợt nhìn thấy ánh mắt Duy hướng về phía cô. Mắt chạm mắt. Tim cô lại trật nhịp, người cô nóng ran, cảm xúc khó tả lắm. Phải chăng cậu không thích cô nhưng có ý với cô.? Vui, buồn, hoang mang, một cảm xúc không thể nói nên lời. Cô chia sẻ, cô như muốn nói với cả thế giới rằng cô yêu cậu ta, yêu da diết,yêu tha thiết , cô muốn cậu là của riêng cô. Bạn bè của cô qua những lời tâm sự và nhận ra có lẽ Duy cũng để ý đến cô để rồi sự ảo tưởng của cô ngày càng được đẩy lên cao. Như nào nhỉ ? Cô lụy tình. Yêu say đắm. Cô ngốc quá! Cứ tự gieo rắc cho mình cái hy vọng về ngày Nguyễn Duy sẽ đến trước mặt cô, tỏ tình với cô như một chàng bạch mã hoàng tử đi tìm Lọ Lem. Thôi đi! Đây không phải chuyện cổ tích!

  Cứ như thế, chuyện vẫn cứ thế. Chẳng bao giờ đi vào quỹ đạo nhất định, đôi lúc thế này rồi lại thế kia, cô vẫn không nắm bắt được cậu. Bởi cô có là gì của Duy đâu. Cô chưa từng được đứng trước mặt cậu một cách đường đường chính chính. Cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu. Bao đêm cô rơi nước mắt vì người con trai ấy. Càng nghĩ đến cậu cô lại càng đau. Con người cô cũng vì cậu mà thay đổi. Không phải theo hướng tích cực mà là tiêu cực.

  Cô làm mình đẹp hơn, điệu đà hơn. Cô chăm chút đến ngoại hình. Cô uốn tóc. Cô hay cười. Cô thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng thèm để ý đến cô. Có lẽ dòng người quá bao la. Cậu vẫn chưa thể nhìn rõ được những điều gần gũi nhất, huống chi là một người xa lạ như Thuỳ Dương?

  Thất vọng chán chường! Cô lạ lắm. Tính cách của cô cũng thay đổi. Một Thùy Dương ngày nào còn đáng yêu, ngây thơ, nay sắc sảo, toan tính. Đời! Cô tiếp cận bạn thân Hồng Phúc của Duy để hiểu hơn về cậu. Cô thường check facebook, thường hay ôm điện thoại chat chit với Phúc. Cô nói cho Phúc nghe về tình cảm đơn phương của mình. Cô coi Phúc như đứa bạn tri kỷ. Nhưng bản thân cô cũng không ngờ rằng, cô lại thích cả cậu. Tự lúc nào chẳng hay. Dương biết, cô không thể thích Phúc. Không thể! Vì tình cảm cô dành cho Nguyễn Duy là quá lớn, phải chăng Hồng Phúc chỉ là nhất thời say nắng mà thôi.

  Phúc thích đứa bạn lớp Dương và một đứa con gái lớp cậu. Cậu phân vân giữa hai người con gái ấy. Vốn dĩ chẳng ưa gì cô bạn mình nên Dương đã dùng mọi cách bêu xấu cô bạn gái ấy, buộc Phúc từ bỏ và thích bạn cùng lớp. Dương? Là Thùy Dương đấy sao? Khác quá! Nhưng rồi Thùy Dương nhận thấy tình cảm đó chỉ thoáng qua nên cô chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Hồng Phúc nữa. Cô tiếp tục theo đuổi Nguyễn Duy bằng thủ đoạn khác. Cô online facebook hàng đêm cốt chờ mong sự xuất hiện của Duy. Ừ thì đã bao lần cô vào khung chat nhưng ngại ngùng và nghĩ chẳng biết nói gì nên lại tắt đi. Cũng đôi lúc hối hận vì sao mình lại khờ dại và điên cuồng đến thế. Cô thụp mặt vào gối và khóc, tự hỏi sao lại không đủ dũng khí để nói lên thứ tình cảm này. Nhưng sự nhút nhát khiến cô tới kế hoạch cuối cùng. Cô thay đổi thật rồi...

  Thời gian ấy, Dương hay đi chơi với nhóm bạn của lớp ngoài. Trong nhóm ấy có một cậu nhỏ, hot boy, nhỏ hơn cô hai tuổi, sống ở Mĩ và mới về Việt Nam một thời gian: Trần Minh. Nhiều lần nói chuyện vui vẻ cùng nhau, nhiều lần selfie cùng nhau, dùng những từ ngữ thân mật cho nhau. Hình như Minh thích cô! Hôm ấy, Minh chủ động inbox facebook cho cô: (màn hình chat)

  Minh Trần

  Hình như em thích chị mất rồi

  Làm người yêu em nhé? Em yêu chị <3

  Lê Duyên Thùy Dương

  ...

  Ừm 


  Vậy ra là Dương cũng có cảm tình với Minh sao? Nhưng, thật ra trong lòng cô, đó chỉ là một phép thử. Cô coi đó là trò chơi, bước đầu là thử và xé nháp. Cô vẫn yêu Duy, sâu đậm! Cô cũng yêu Trần Minh. Nhưng không mong mỏi nhiều vào Minh. Hình như, kế hoạch của cô là yêu Nguyễn Duy nhưng dùng Trần Minh làm bức bình phong, không cho mọi người biết tình cảm thật của cô là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: