Chương 9:Khi lòng bình yên, ngày âm u cũng hóa đẹp trời
Nhược Hy bình phục nhanh vô cùng, cô thậm chí còn vui vẻ thân thiện gấp ngàn lần, dù là ai cô cũng có thể tiếp xúc, bọn người Tử Ngôn đến thăm mang cho cô bao nhiêu là đồ ăn, cô đều mang đi cho người khác ... thật ra chỉ riêng cái bản tính quá tốt này cô vẫn không thể bỏ ... ngược lại tính cách thay đổi đến chóng mặt nha ~
Nhược Hy, em ở 1 mình một lúc, anh đi mua cho em ít đồ ... Mặc Quân vui vẻ cho cô uống thuốc rồi dặn dò
Ưm ... cô gật đầu ngoan ngoãn
Hôm nay Tử Ngôn đến muộn, Mặc Quân đến sớm nhưng lại đi mua đồ cho cô, kết quả bỏ cô lại 1 mình đúng là chán chết
'' Rầm '' cánh cửa bị mở thật mạnh hất vào vách tường ...
'' Nhược Hy, tớ đến thăm cậu đây ! '' Tiểu Phàm bước vào cười thật mỉa mai, chỉ tiếc Nhược Hy quá vui vẻ nên không để ý
Nhược Hy ban đầu có hơi giật mình, sau đó liền ôn nhu nói :'' Tiểu Phàm, cậu đến thăm tớ ? Nếu Cậu không đến tớ sẽ buồn đến chết mất'' Mắt Nhược Hy chớp chớp nhìn cô
Tiểu Phàm có đôi chút bất ngờ về tính cách của cô, sau đó nhớ lại cô có nghe Tiểu An nói, Nhược Hy trước kia từng mất trí, bây giờ cô đã nhớ lại bản thân mình trước kia nên mới thành ra như vậy
'' Cậu buồn chán à ? ''
'' Ưm ''
'' Đi dạo với tớ cho vui vẻ chút nhé ? ''
'' Ưm ''
------------------------------------------------------------
'' Nhược Nhược ~ tớ mang đồ ăn đến cho cậu nè ... '' Tiểu An đẩy cửa bước vào, cô ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng vô cùng yên tĩnh không có 1 bóng người ...
Cô nhún vai thở mạnh 1 cái đành ra về, không lẽ Nhược Hy đã xuất viện ?
'' Tiểu An ? cậu đến à ? '' Mặc Quân nhìn thấy cô liền vui vẻ gọi lại
'' Ưm, chào cậu Mặc Quân, Tử Ngôn, 2 người đi cùng nhau à ? ''
'' Phải, bọn tớ gặp nhau trên đường nên đi cùng ... '' Tử Ngôn hiền hòa đáp, vẻ mặt vô cùng thân thiết, giữa bọn họ ngày hôm đó cũng đã xem như không có gì, hơn nữa Hạ An cuối cùng cũng thành 1 đôi với Trầm Hi Triệt rồi, anh cũng luôn miệng chúc phúc 2 bọn họ
'' Sao vừa đến đã về ? '' Mặc Quân nhíu mày hỏi
'' Nhược Hy, cậu ấy không có ở trong phòng ... '' Cô nghiêng đầu nhìn 2 người bọn họ '' không phải cậu ấy xuất viện rồi sao ? ''
'' Xuất cái đầu của cậu ... ai dẫn cậu ấy đi rồi ? '' Tử Ngôn đột nhiên trở nên khó tính rõ nhẹ vào đầu Hạ An
Mặc Quân nhanh nhẹn nắm lấy tay 1 y tá đang đi ngang qua ... '' Cho hỏi, Bệnh nhân nằm ở phòng 06 đi đâu rồi ? ''
'' Nhược Hy ? à ... vừa rồi có 1 cô gái xinh đẹp đến thăm dẫn cô ấy đi rồi ... '' Y tá này nhiệt tình trả lời
Tử Ngôn cùng Mặc Quân nghe xong khuôn mặt liền biến sắc đến khó hiểu, họ vừa rồi còn đang rất vui vẻ mà? Hạ An vô cùng nghi hoặc
'' Không ổn rồi ... '' Mặc Quân nghe xong liền chạy đi
'' Này , sao lại không ổn ? '' Hạ An kéo Tử Ngôn lại dò hỏi
'' Tại người đó là Kiều Trác Phàm '' Tử Ngôn sốt ruột trả lời
'' Vì sao người đến thăm Nhược Hy là Kiều Trác Phàm lại không ổn? ''
'' Bà cô à, đừng hỏi nữa ... '' Tử Ngôn nói còn chưa hết lời đã vội vàng chạy theo
Còn riêng Hạ An đứng đó vẫn không thể hiểu, cô chỉ thấy từ khi Nhược Hy thay đổi tính cách thì tất cả đều trở thành như vậy, có phải nhiễm bệnh hết rồi không ? hay tất cả đều mất trí, rất khó đoán
------------------------------------------------------------
Kiều Trác Phàm, cậu đưa tớ đi đâu vậy ? Nhược Hy bị cô bạn kéo đi 1 mạch, bảo là ra ngoài dạo nhưng lại đi rất nhanh
Im đi, đừng nhiều lời ... Trác Phàm xoay người liếc nhìn cô đầy tức giận, hơn nữa ánh nhìn phát ra lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô ...
Tiểu Phàm ... Nhược Hy gọi nhỏ, giọng lí nhí cố gắng vùng vẫy kéo cô lại
Tiểu Phàm đương nhiên khỏe mạnh hơn cô, cô bệnh còn chưa khỏi, cơ thể vẫn còn ốm yếu, thoáng cái đã bị Trác Phàm lôi đến tận cửa bệnh viện ...
Tiểu Phàm ... cậu đưa tớ đi đâu vậy ? Nhược Hy vẫn ngây thơ hỏi, hoàn toàn không nghĩ Trác Phàm có ác ý, có lẽ cô vẫn luôn tin tưởng Trác Phàm
Nhược Hy, cô nhiều lời thật ... Tiểu Phàm cười mỉa mai, "đến cuối cùng đâu mới là bộ mặt thật của cô, đeo nhiều mặt nạ như vậy không mệt à ? "
Tiểu Phàm ... tớ không có ... Nhược Hy ngây thơ bướng bỉnh biện minh, còn chưa nói hết lời đã bị Tiểu Phàm kéo vào trong xe .Không để Nhược Hy nói thêm lời nào cô đã vội điều khiển xe chạy đi thật nhanh
Tiểu Phàm, từ từ thôi ... cậu chưa đủ tuổi chạy xe đâu ... Nhược Hy tay nắm chặt dây thắt an toàn, mặt lộ rõ lo lắng
Trác Phàm đang chạy xe thì xoay qua nhìn cô, Nhược Hy, cô cướp mất mọi thứ của tôi, Tiểu Quân của cô tôi còn dám cướp, danh dự của tôi cô cũng lấy đi rồi ... Thứ tôi không có được cô đừng hòng mà có được ! Tiểu Phàm trừng trừng mắt nhìn cô
------------------------------------------------------------
Bọn người Tử Ngôn chạy xuống sảnh bệnh viện chỉ kịp nhìn thấy Tiểu Phàm bắt Nhược Nhược đi, còn chưa phản ứng 2 người bọn họ đã mất hình mất bóng ...
2 người bọn họ không khỏi sợ hãi, riêng Tiểu An vẫn không hiểu
'' Cuối cùng là chuyện gì, 2 người định không nói cho tớ biết à ... '' Tiểu An bứt rứt vô cùng, chồm lên 2 hàng ghế trước hỏi
Bọn họ sớm đã đón lấy 1 chiếc taxi, cố gắng đuổi theo chiếc xe phía trước, Mặc Quân lo lắng không thôi, đến Tử Ngôn cũng giả vờ như không nghe thấy gì
'' Này ! '' Hạ An tức giận hét lớn
'' Là vì tôi ... nữa tháng trước tôi bỏ mặt cô ấy chạy đến chỗ Nhược Hy ... cô ấy chắc chắn vì chuyện này mà tìm Nhược Hy ... '' Mặc Quân giọng nhẹ nhàng trả lời
'' Nữa tháng trước .... cái gì ? 2 cậu còn chưa đính hôn hay sao ? Mặc Quân, cậu tuyệt tình quá ... '' Đến Hạ An cũng hiểu cho Tiểu Phàm, nếu là cô cô sớm rủa cho Nhược Hy chết rồi, không cần đợi đến nữa tháng sau mới báo thù ...
'' Hạ An, cậu trật tự đi ! '' Tử Ngôn lòng không khỏi lo lắng liền sinh ra tức giận quát lớn
Đương nhiên, Tiểu Phàm là người con gái duy nhất của tập đoàn X, bị Mặc Quân huy hôn, bẽ mặt trước ngàn người như vậy, làm sao có thể không tức giận ?
'' ... ''
------------------------------------------------------------
'' Trác Phàm, cậu hận tớ lắm ... đúng không ? '' Nhược Hy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt nhìn về phía trước đến 1 chút sợ hãi cũng không nhìn thấy cô có
'' Đúng, bây giờ tôi chỉ muốn cô chết đi, càng sớm càng tốt ! '' Trác Phàm nhoẻn miệng cười, cô thật sự chỉ muốn cho Nhược Hy chết đi
'' Vì gì chứ ? chúng ta đang làm những thứ này vì gì ? Mặc Quân à ? Cậu làm những việc thế này vì Dạ Mặc Quân ? Nhược Hy mắt nhắm lại từ tốn nói
'' Cô vẫn còn vui vẻ thế à ? Việc của tôi không cần cô quan tâm !sắp chết đến nơi còn làm vẻ thanh cao ! '' Tiểu Phàm liếc cô hét lớn
Nhược Hy vẫn vậy, vô cùng bình thản ... '' Có phải là vì Tiểu Quân không ?'' cô giọng dịu dàng hỏi
'' Phải ! Hay không phải thì sao ?! ''
'' Vậy thì cậu quá ngốc ! '' Nhược Hy mở mắt đối diện nhìn cô ... '' cậu làm như vậy vì anh ấy, vậy anh ấy có thấy vui không ? chẳng lẽ cậu không biết anh ấy sợ nhất người khác vì mình mà đánh mất bản thân? Cậu thế này là đang làm gì? Vì anh ấy, hay làm khó anh ấy, cậu như vậy gọi là yêu ? Như vậy gọi là thương Mặc Quân? Theo tớ thấy, đến tư cách yêu bây giờ cậu cũng không có ! Chỉ vì 1 chút chuyện đã vội mang mạng sống của mình ra xem như chẳng có gì? Gia đình cậu có biết cậu làm việc này không? Mặc Quân biết không ? ''
Tiểu Phàm nghe xong thân ảnh có chút run rẩy không nhẹ ... '' cô nói dối ... nếu anh ấy là người như vậy thì đã không bỏ mặt tôi mà bỏ đi vì cô ! '' Tiểu Phàm nắm chặt bu lăng hét lớn
'' Cậu hét cái gì chứ ? ... Hôm đó anh ấy nhắn tin bảo hôm nay mình đính hôn muốn tôi chạy đến, ai mà biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi chạy thẳng vào bệnh viện, anh ấy tưởng vì mình tôi mới thế này, anh ấy đương nhiên không thể bỏ mặt tôi... Mặc Quân có nói là không muốn cưới cậu à ? '' Nhược Hy bây giờ tức giận hơn là hoảng sợ, cô chỉ muốn nói rõ cho Trác Phàm ngây thơ này hiểu
'' Hừ ! '' Cô hừ lạnh 1 cái, nghe xong cô không những không hối hận mà càng tức giận '' Nói cho cùng thì chỉ là anh ta lo cho cô, còn tôi ... tôi mất mặt, đến cả sĩ diện cũng không cần giữ anh ta lại, sao anh ta không lo ! ''
'' Sĩ diện mất đi, có thể lấy lại ... còn mạng người mất rồi làm sao lấy lại được sĩ diện đây ? '' Nhược Hy tức giận vô cùng, bây giờ nhìn Nhược Hy còn đáng sợ hơn Tiểu Phàm, người khác nhìn vào chỉ có thể nghĩ là Nhược Hy bắt cóc Tiểu Phàm, tuyệt đối không thể nhìn ra Tiểu Phàm mới là người bắt Nhược Hy
'' Ý cô đến cuối cùng chỉ là nói cái mạng của mình đáng giá hơn tôi ? '' Tiểu Phàm nghe hết câu càng tức giận bội phần, nhanh chóng lao xe về phía trước
'' Cậu ngốc quá, Tiểu Phàm ngốc nhà cậu ... Anh ấy có nói là không muốn cưới cậu không ? Anh ấy biết, biết cậu vì anh ấy mà làm bao nhiêu việc, biết tâm ý tớ đã dành cho Tử Ngôn rồi ..., Anh ấy nhất định bù lại cho cậu ! ''
'' Không, Mặc Quân tuyệt đối cũng chỉ bù đắp cho cô ... '' Tiểu Phàm liên tục lắc đầu ... lòng cô sớm đã tin Nhược Hy nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố
'' cái gì là không thể chứ ? Tiểu Phàm ngốc nhà cậu ... anh ấy ghét nhất là con gái làm cái gì cũng không suy nghĩ ... ghét nhất là hạng con gái hung dữ, ghét nhất là hạng con gái không biết quý trọng mạng sống của mình ! '' Nhược Hy cuối cùng cũng bình tĩnh, giọng địêu lại dịu dàng trở lại
"Vậy sao ?" Cô hừ lạnh 1 tiếng, lời Nhược Hy nói cô điểm nào cũng không tốt ...
"Được! Cậu nhất định ngoan cố như vậy, thì tớ cũng muốn xem ... theo lời cậu người Mặc Quân thích là tớ, vì tớ? Vậy tớ nhất định đáp trả"
'' Không được, nhất định không được!'' Trác phàm nghe xong liền bối rối ... môi lấp bấp nói không nên lời, nước mắt bắt đầu tuôn ta không ít ... tiểu Quân, người cô theo đuổi lâu như vậy, bây giờ nói mất là mất sao? ... cô lo sợ nhìn sang Nhược Hy ... '' Nhược Hy, tớ không cho cậu làm như vậy!... anh ấy nhất định sẽ không còn để mắt đến tớ...'' Tiểu Phàm bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn Nhược Hy như chính là nhờ cô tìm cách
'' Ai nói chứ là không? ... suy nghĩ đi, bây giờ cậu mau chóng đưa tớ về đi biết đâu tớ còn suy nghĩ lại ... '' Nhược Hy miệng cười tươi như hoa mỉm cười khích lệ cô
'' Nhược Nhược ... '' Nước mắt cô nhiều hơn, nhìn Nhược Hy vừa lo sợ vừa vui vẻ ... hình như với cô đã có chút cơ hội, cô tin chỉ cần Nhược Hy an phận bên Tử Ngôn ... thì 1 ngày nào đó Mặc Quân sẽ cùng cô trở về ...
'' Được rồi được rồi... ''
Hai người họ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại ...
Nhược Hy bình thản quay đầu lại, dựa lưng vào ghế
'' Tiểu Phàm ... coi chừng ! '' Nhược Hy hét lớn... trước mắt họ là 1 chiếc xe nhỏ đang chạy sang đường, chỉ là bọn họ không chú ý ...
A ... Tiểu Phàm đến phản ứng còn không kịp, lập tức dừng xe lại... tiếng phanh xe âm ĩ vang lên ...
...
Mọi thứ bắt đầu im lặng, Nhược Hy từ từ mở to đôi mắt ... '' Tiểu Phàm ... chúng ta sống rồi, sống rồi ... '' cô lay nhẹ người đang run không ngừng bên cạnh ...
Cả 2 lập tức rời khỏi xe, khuôn mặt cả 2 lo sợ đến trắng bệt, họ không ngừng thở dốc, vừa rồi họ còn nín cả thở ... đúng là khiến cho họ sợ đến chết ... 1 chút nữa là họ đi xuống điện gặp diêm vương rồi ...
Haiz ...
Nhược Hy ... rất nhanh sau đó bọn người Tử Ngôn cũng chạy đến kịp, Tử Ngôn lập tức chạy đến ôm chặt Nhược Hy vào lòng, anh ôm chặt cô vô cùng lại gấp gáp, chặt đến nỗi cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đập không ngừng trong lòng ngực anh
Nhược Nhước Ngốc ... ''anh sợ ''... Anh ôn nhu hiền dịu ôm chặt cô, tay xoa mái tóc dài xoăn xinh đẹp của cô, hơi thở gấp gáp không ngừng
''Em biết ... ''cô cũng ôm chặt lấy anh hạnh phúc
''Em biết cái gì chứ ? '' Tử Ngôn đẩy mạnh cô ra trừng trừng nhìn vào cô tức giận
''Biết rồi ... anh có phải sợ mất em đúng không ? '' Nhược Hy nhìn anh, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu
''Hừ, em biết thế rồi sao còn tùy tiện đi theo người khác !'' Tử Ngôn cao giọng nhìn cô
'' ... ''
Mặc Quân từ từ đi đến, mắt nhìn vào Tiểu Phàm... '' xin lỗi '' đây không phải lần đầu anh nói câu này với cô, đây là lần thứ 2 anh nói câu này với cô, lúc trước là lời nói lãnh huyết, bây giờ thì ấm áp đến động lòng
Không ... cô lắc đầu, nước mắt rơi lã chã ... em mới phải xin lỗi
Tiểu Phàm, cảm ơn em ... Mặc Quân ngoài xin lỗi rồi cảm ơn ... anh thật sự không biết nên nói gì với Trác Phàm, đúng là vô cùng lãnh huyết, trước kia anh cũng chưa từng nói với Nhược Hy như vậy ...
Cảm ơn ? ... Cô mơ hồ nghe những lời này khiến trái tim không khỏi lay động ... Mặc Quân ... em không cần ... cô dịu dàng lắc đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ...
...
Tiểu An nhìn bọn họ vui vẻ lòng cũng trấn an mình vài phần, cô sớm cũng có Hi Triệt bên cạnh rồi ...
'' Reeng Reeng '' Chuông điện thoại trong túi cô rung liên hồi bất giác làm cô bừng tỉnh, vội vàng nghe máy ...
'' Chị dâu ... chị dâu ! ''
Người bên kia gấp gáp gọi, chỉ cần nghe qua Hạ An cũng biết là Trầm Nhược Băng, chỉ có Băng nhi mới dám gọi cô như vậy ...
'' Từ từ thôi Nhược Băng, có gì sao ? '' Tiểu An dịu dàng trấn an
'' Không được, không được a ~ Chị dâu ... anh hai, anh hai em ... ''
'' Anh hai em ? có gì sao ? ''
'' Anh hai em sắp đi Mỹ rồi ... chị mau, mau đến sân bay ... '' Nhược Băng gấp gáp lại vội vã hối thúc Tiểu An
Sắp đi Mỹ ? Tiểu An vô cùng nghi hoặc ...
'' Băng nhi, nói rõ hơn 1 chút được không ? ''
'' Chị dâu ... không có nhiều thời gian đâu ... em không có đùa với chị ! ''
Nói hết lời lập tức Băng nhi tắt máy, để lại 1 mình Hạ An ngây ngô vẫn chưa hiểu cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra ...
Cái kết rồi cuối cùng sẽ đến, như 1 cuốn sách ... không trừ thứ gì ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top