Chương 8 :Trời xanh nơi ấy, có thấy nhớ nhau ?
Tiểu An tỉnh dậy vô cùng uể oải, cô còn chưa kịp vươn người đã vô cùng giật mình ... '' Hi Triệt ... sao cậu lại ở nhà tớ ? '' Cô mắt mở to nhìn anh, đột nhiên thức dậy đã thấy anh bên cạnh đúng là làm cô giật mình đến chết
Anh cười nhìn cô, '' Tiểu An, đây là nhà của bản thiếu gia tớ ! ''
'' gì ... gì chứ ? '' cô nhìn đi nhìn lại xung quanh mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, đúng là đây là nhà Hi Triệt, nhưng tại sao cô lại ở đây .. cứ như cô bị anh bắt đến đây, cô đến 1 chút chi tiết cũng không nhớ làm sao mà mình đến được đây?
'' Đừng nhìn nữa, hôm qua cậu ôm tớ rồi ngủ mất đi, không biết nhà cậu ở đâu nên tớ đưa cậu về nhà tớ ... thế thôi ... '' Anh mỉm cười hiền hòa nhìn cô, thái độ của anh vô cùng vui vẻ
Còn cô thì đúng là ngượng, hình như bị anh nhìn thấu tim gan nên mặt đỏ bừng không thôi ...
'' Hi Triệt ~~'' Băng nhi từ ngoài chạy vào không gõ cửa vui vẻ ...
'' Chị dâu ... chị dậy rồi à ? '' cô nhìn Tiểu An nói vô cùng tự nhiên ...
'' Chị dâu ? '' 2 chữ chị dâu thật khiến Tiểu An hồ đồ mất ... cô rõ ràng còn chưa đồng ý quen tên Hi Triệt đáng chết này mà ?
Thật khiến cô xấu hổ, chỉ muốn tìm 1 cái hố mà chui ngay xuống
'' Được rồi ... Băng nhi,'' Cậu ta nhìn cô vừa nói vừa cười càng lộ rõ đáng ghét '' em gọi xin phép chưa ? '' Hi Triệt hỏi
'' Rồi a ~ hôm nay có rất nhiều người nghỉ, tổng cộng là 5 người '' Băng nhi bướng bỉnh trả lời
'' 5 người ? '' Tiểu An nghi hoặc hỏi lại, cô là 1, Hi Triệt, Băng nhi cũng chỉ là 3 người, vậy 2 người còn lại ?
'' là Tiểu Phàm và Mặc Quân ! '' Hi Triệt nhìn cô trả lời, nhỏ nhẹ nói tiếp '' Hôm nay là ngày 2 người bọn họ đính hôn nên họ nghỉ học ... ''
'' Đợi ... đợi đã ... đính hôn ? '' Tiểu An nghe xong như sét đánh ngang tai, cô đúng là không thể nào tin nổi
'' Phải, đó cũng là lí do mà Tiểu Phàm mời được Mặc Quân dự tiệc, hơn nữa suốt ngày bọn họ đi cùng nhau cũng vì việc này ... '' Hi Triệt nhìn cô, cuối cùng thì có gì liên quan đến cô lại khiến cô lo lắng chứ ?
'' Không được ... không được ... tớ phải nói cho Nhược Hy ... '' Cô nhanh nhẹn cầm điện thoại bấm số ...
'' Tiểu An ... có phải em lo lắng Nhược Hy cậu ấy buồn sẽ làm Tử Ngôn buồn ? '' Hi Triệt giọng trầm trầm nhìn cô có chút buồn bã ...
2 người chỉ biết bối rối nhìn nhau không nói gì, quả thật là như vậy, nhưng nếu cô nói ra thì đúng khiến Hi Triệt đau lòng ...
'' E hèm ~ em ra ngoài a ~ '' họ suýt nữa thì quên đi sự hiện diện của Băng nhi, cô bạn không lên tiếng tin chắc bọn họ cũng sẽ không để ý đến sự tồn tại của cô ...
'' Hi Triệt ... xem như đây là lần cuối em giúp 2 người bọn họ đi ... có được không ? '' Tiểu An nghiêng đầu nhìn anh nũng nịu
'' Haiz ... tùy em ''
Tiểu An vui vẻ cầm điện thoại bấm số gọi cho Nhược Hy, nhưng cô không nghe máy, có vẻ như đã vào giờ học ... nên cô đành nhắn tin cho Nhược Hy
-------------------------------------------------------------
Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết, Nhược HY từ bên ngoài bước vào lớp ... mở cặp định lấy sách thì thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên, cô nhẹ nhàng mở ra xem ... vô số là cuộc gọi nhỡ của Tiểu An, tiếp đó là tin nhắn ...
'' Nhược Hy, cậu biết không, hôm nay Tiểu Phàm và Mặc Quân sẽ đính hôn với nhau tại nhà hàng khu thương mại X, cậu còn thích cậu ta thì mau đến đi ! ''
Nhược Hy đọc xong tay rung tột độ đến rớt cả điện thoại xuống đất ... Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng 2 người bọn họ đâu lại càng lo lắng tột độ
Tâm cô hỗn loạn vô cùng ... thì ra cô bị anh bỏ mặc cũng vì lí do này ...giờ thì cô biết rồi '' Tiểu Quân ... em có nên đến đó không ? '' Cô trong đầu chỉ duy nhất 1 câu hỏi ... thật sự lúc này cô vô cùng hỗn loạn
'' đến, hay không đến ? đến hay không ? đến chứ ? hay không đây ~ ? ''
Đến cuối cùng cô quyết định đứng dậy, chạy khỏi lớp làm mọi người trong lớp 1 phen mất hồn nhìn theo ... Tử Ngôn thật không biết cô muốn làm gì, định đuổi theo thì bị giáo viên giữ lại ....
'' Tống Tử Ngôn ... em muốn đi đâu ? ''
Anh xem như là không nghe thấy, vội vàng bỏ đi đến 1 lời còn không nói, vừa chạy ra hành lang đã chẳng còn thấy bóng dáng cô nữa...
-------------------------------------------------------
Lúc này Tiểu Phàm đã diện 1 bộ trang phục xinh đẹp đứng bên cạnh Mặc Quân vô cùng đẹp đôi
Mặt cô rạng rời bao nhiêu thì Mặc Quân là càng lạnh lùng bấy nhiêu
'' Tiểu Quân ... cười đi, đừng như thế ... '' Tiểu Phàm nắm chặt tay anh cười mãn nguyện
Anh đến trả lời còn không muốn, trên tay nắm chặt điện thoại ... anh chỉ hy vọng Nhược Hy biết chuyện này và gọi cho anh ... chỉ cần, chỉ cần cô nói cô yêu anh ... anh nhất định sẽ bỏ mặt mọi thứ mà đến bên cô
...
Nhược Hy cố dùng sức mà chạy, thật sự cô không biết mình nên chạy đến đâu ... nếu như cô chạy đến đó không phải sẽ phá hoại hạnh phúc cả đời của Tiểu Phàm ? nhưng nếu không đến cô sẽ đánh mất Mặc Quân mãi mãi ...
...
'' Nhược Hy, em mau đến đây đi ... ngăn tôi lại ... '' Tiểu Quân đi bên cạnh Trác Phàm mà lòng không ngừng thúc giục ... anh thật sự muốn cô đến đây bất luận lý do gì, cô đến đây rồi anh nhất định sẽ cùng cô bỏ chạy, bỏ lại tất cả, quên đi những việc không vui kia ... !
...
'' Tiểu Quân ... em xin lỗi ... em không biết có nên đến đó không'' Nhược Hy cuối cùng vẫn không thể quyết định được ....
...
'' Nhược Hy, xin em... xin em mau đến đi ... ''
...
'' Em có nên đi đến đó không ... Tiểu Quân ? ''
...
'' Không có nhiều thời gian cho em chọn lựa ... mau đến đi ''
...
Nhược Hy vội vàng chạy sang đường,tâm chí vô cùng hỗn loạn, chỉ sợ cô chạy đến đó sẽ không còn kịp nữa , quyết định như vậy, cô định lấy điện thoại gọi cho anh thì nhớ ra mình làm rơi nó ở lớp ... Nó bắt đầu làm cô chần chừ... bây giờ cô đến liệu có kịp không ? mà kịp rồi thì sao ? không lẽ cô lại phá hoại hạnh phúc của người khác sao ? vì mình ư ? cô từ lúc nào trở thành ích kỉ như vậy ? ...
Cô đứng đó vô cùng hỗn loạn, tâm trí chỉ nghĩ đến Tiểu Quân, đến cả bản thân còn khó kiểm soát ... thật sự cô rất sợ Tiểu Quân sẽ không cần mình nữa ...
Mọi thứ ánh sáng bắt đầu lóa dần trong mắt cô ... đôi mắt cô tối sầm, đầu óc choáng váng ... chỉ nghe thấy 1 âm thanh thật lớn, xung quanh là biết bao nhiêu người ... cô ngủ thiếp đi sao ?
--------------------------------------------------------------
Tử Ngôn đúng là chạy theo không kịp cô ... Anh thở gấp gáp nhìn xung quanh, cố gắng tìm cô
'' Cô gái này sao lại ... đáng thương quá, đi 1 mình sao ? ... '' anh nhìn ra phía đường lớn thấy 1 đám người rất đông đang đứng đó ...
'' Trường cao trung S à ? gọi đến đó đi ''
Anh định chạy đi thì nghe thấy câu này ... trường cao trung S ? có khi nào là ... Anh chạy vội đến chen vào đám đông ... người anh cứng đờ, đến không biết nên khóc thế nào ...
'' Nhược Hy, Nhược Hy ... '' anh hoảng loạn vô cùng ôm lấy cô ... ai đó mau giúp tôi đi ! Anh nhìn bọn người xung quanh mà tức giận, để cô nằm đây lại còn ngất xỉu thế này thì đúng là quá đáng ...
'' Cậu trai trẻ, cho tôi xin lỗi .... tôi lỡ đâm vào cô ấy....'' cuối cùng người từ chiếc xe đi xuống nhẹ giọng xin lỗi
'' Cái gì ? anh dám đâm vào cô ấy ư ? '' Nghe hết câu Tử Ngôn tức giận đứng ngay dậy nắm lấy cổ áo người đó ra vẻ rất hung hăng ...
'' Tôi ... tôi xin lỗi ... để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện ... ''Người này lí nhí, thật ra người này nhìn qua cũng chỉ là học sinh cao trung, vậy mà còn dám lái xe đâm vào cô, Tử Ngôn chỉ muốn cho hắn vào ngay đồn cảnh sát !
---------------------------------------------------------
Tiểu Quân dáng vẻ buồn bã đứng dựa vào chiếc bàn nhỏ, tay anh cầm chiếc điện thoại xoay đi xoay lại vẻ bất an, đầu ngẩng cao ... nghĩ đi nghĩ lại anh lại lo lắng, có phải cô không đến vì không biết hôm nay anh sẽ đính hôn ? anh chỉ có thể nghĩ ra lí do đó, còn ngoài ra anh tuyệt đối không tin cô đã hết yêu mình ...
Anh nhẹ nhàng cầm điện thoại bằng những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình nhắn vài dòng chữ ...
'' Nhược Hy, hôm nay anh đính hôn ! ''
Anh chỉ nhắn ngắn gọn như thế thôi, anh sợ nói thêm ý tứ muốn cô đến đây sẽ bị lộ ... lòng cũng sợ nếu không nói ra cô sẽ hận anh cả đời này ...
rồi 1 phút ...
2 phút ...
3 phút ...
hoàn toàn không có người trả lời ...
'' Tiểu Quân, đến đây đi ... bây giờ chúng ta sẽ trao nhẫn ''! Trác Phàm vui vẻ cười mãn nguyện, đâu đó cô lại vô cùng ngượng ngịu ...
'' Ờ ''
Anh từ từ đi đến để cô khoát tay mình, 2 người đứng ở chỗ cao nhất của căn phòng xa hoa này, anh ghét chỗ đông người ... nó hoàn toàn không phù hợp với anh ...
Tiểu Phàm cầm 1 ly rượu vang đỏ vui vẻ nhìn anh ... cô biết lí do cô đứng ở đây với anh vô cùng không hợp lí
chỉ vì cô là con gái tập đoàn lớn, cha anh cũng là chủ tập đoàn không nhỏ, để 2 bên cùng nhau phát triển mà họ quên đi hạnh phúc của con mình, cô còn nhớ lúc cô ra yêu cầu này cha cô đã vô cùng sửng sốt ... đột nhiên cô lại đề nghị cưới người mà ông muốn cô gả đi mà chưa từng báo trước, với ông chỉ có vui chứ không có buồn
Mặc Quân đã từng kịch liệt phản đối, sau đó cha anh liên tục giáo huấn, lại còn nhắc đi nhắc lại cha là người nuôi anh, xem ra việc này giúp anh báo hiếu cha ... hơn nữa sẽ có lợi cho tiền đồ của anh sau này ...
'' ai mà cần chứ ? trên đời này cái gì tôi cũng cần, duy nhất tiền là tôi không cần ! '' anh đã từng quả quyết hét lớn câu này trước mặt cha mình ... tiếp đó là bị ăn 1 cái tát thật đau, đau đến anh phải thức tỉnh ...
'' Thằng con bất hiếu, mày chẳng khác mẹ mày, cái tính ngang ngạnh! bà ta bỏ đi rồi, mày còn muốn thế nào nữa ! ''
Câu nói này làm anh khó có thể quên ... đó là lời sỉ nhục đau nhất mà anh nhận và nó từ cha mình ... nó không chỉ nói về anh... mà còn cả mẹ anh, hình dáng 1 người anh đã quên từ lâu
suốt bao nhiêu năm anh cùng Nhược Hy đi tìm bà, nhưng không tìm thấy ... thì ra anh cũng ngang ngạnh như bà ... có phải vì quá ngang ngạnh mà bà nhất quyết không chịu về với anh ?
''Tiểu Quân ... đeo nhẫn cho em đi ... '' Cuối cùng thì giọng nói của Tiểu Phàm đã kéo anh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn đó
Mặc Quân cầm chiếc nhẫn lên ... anh chần chừ đưa nó đến gần ngón tay áp út của cô ...
Đột nhiên điện thoại của anh rung nhẹ trong túi ... anh vui mừng vô cùng, đến chiếc nhẫn vẫn còn chưa kịp đeo cho Tiểu Phàm đã vội lấy điện thoại ra xem
'' Nhược Hy '' Dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình là của cô ấy, gương mặt tối tăm của anh trong giây lát liền như nắng hạ chói chang, sáng rực , đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như vậy
'' Tiểu Quân chết tiệt, cậu đi mà chết đi ! '' chỉ trong vài giây sau đó gương mặt anh lại trở nên khó hiểu vô cùng ... anh kiên nhẫn đọc tiếp '' Nhược Hy chạy đi tìm cậu mà vào viện rồi này, vô -lương -tâm ! ''
'' Tiểu Quân ... mọi người đang nhìn kìa, anh đeo cho em đi ... '' Tiểu Phàm gương mặt méo mó cười khổ thúc anh
'' Xin lỗi ... '' Anh đọc xong thì liền tỏ ra khó chịu ...
'' Anh nói gì ? ''
'' Xin lỗi ... ''
'' tại sao lại xin lỗi em chứ ? '' cô cười khổ ... thật sự cô vẫn chưa thể hiểu hết ý của anh
'' Tôi đi đây '' Anh đến nhìn cô còn không có, vội vàng nói, vội vàng chạy đi ...
'' Gì vậy ? thế này là thế nào ? con gái của chủ tịch Kiều bị bỏ rơi à ? ngày mai đây sẽ là tin nóng ! '' Anh còn chưa chạy ra khỏi cửa cô đã nghe vô số lời bàn tán đến khó nghe ...
'' Đợi đã ... Tiểu Quân, anh có thể trao nhận xong cho em rồi đi ! '' Tiểu Phàm chạy theo nắm lấy tay áo anh giữ chặt lại
'' Bỏ ra ! '' ANh hùng hổ, gương mặt hung dữ liếc nhìn cô, hất mạnh khiến cô ngã xuống sàn '' Tôi phải đi ! ''
'' Tiểu Quân, đừng đi ... '' Tiểu Phàm chồm dậy nắm lấy tay anh vẻ vang xin vô cùng tội nghiệp, sau tất cả cố gắng cô mới có ngày hôm ngày hôm nay, sao lại chỉ vì 1 tin nhắn của NHược Hy mà anh dám bỏ mặt cô, nếu như không giữ được anh lại tin chắc cô sẽ không còn cơ hội nữa ...
Anh vờ như không nghe thấy, hất mạnh cô chạy thật nhanh ...
'' Anh không thể giữ cho tôi 1 chút sĩ diện sao ? '' Cô đứng dậy, tay nắm chặt tà váy khóc thật nhiều, nước mắt tràn ra từ đôi mắt thanh tú, nhìn cô đáng thương không khác 1 đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi ...
Anh đứng lại, chần chờ trong giây lát rồi cuối cùng vẫn bỏ đi ... bỏ mặt cô ...
Anh vừa mới rời khỏi, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại cô sớm đã vứt mạnh chiếc nhẫn xuống sàn, đến chiếc cài tóc xinh đẹp trên tóc cô cũng ném đi
'' Nhược Hy ! tôi hận cô ... tôi nhất định bắt cô trả giá ... '' Tiểu Phàm mắt lớn trừng nhìn theo bóng lưng anh hét lớn ...
---------------------------------------------------------------
Nhược Hy nằm trong bệnh viện ... đầu cô đau nhức vô cùng lại thấy gì đó thoáng như mơ nhưng lại rất chân thật ... cô lại thấy cậu bé đáng yêu lần trước ... nhưng người nói chuyện với cậu bé lại không phải là cô, mà là 1 cô bé có mái tóc xoăn dài vô cùng đáng yêu ...
cô bé này vô cùng xinh đẹp, nhìn mái tóc xoăn dài mềm cô liền liên tưởng đến những cô bé chăn cừu ở thảo nguyên rộng lớn, mùi hoa cỏ thoáng lại được gió mát mỗi chiều mang đến, cô bé đứng giữa ngọn đồi đón gió vô cùng tự do
Hình như cô gặp cô bé này ở đâu rồi thì phải ... cô vội vàng lục lại kí ức lại giật mình .. đó không phải là cô sao ?
Mọi thứ cứ như 1 cuốn phim mờ nhạt chạy trong đầu cô ...
Phải rồi ... năm cô 10 tuổi, bệnh của cô bị tái phát rất nặng, cứ tưởng lúc đó cô sắp không qua rồi, cô hôn mê đến hơn 1 tháng, cha cô lo lắng nên đưa cô sang Mĩ chữa bệnh ... vì vậy mà cô đến lời tạm biệt tử tế cũng không thể nói với cậu bé đó ... Lúc đi sang đó cô quyết tâm chữa bệnh để về tìm cậu, thực hiện lời hứa lấy cậu làm chồng ...
Nhưng rồi khi cô tỉnh lại ... cô phải làm sao đây ? đến 1 chút kí ức cô còn không thể nhớ ra ... cô quên anh, quên nơi này, quên cả cái tên cô đặt cho anh ... '' Ngôn Ngôn ''
bây giờ không sao rồi, cô chẳng phải đã nhớ rồi sao ? Cô cười nhưng nước mắt lại rơi ... không phải vì cô buồn đâu ... mà đây là giọt nước mắt hối lỗi với Tử Ngôn ... thời gian qua cô không nhớ ra cậu, chắc chắn làm cậu tổn thương rất nhiều ...
-----------------------------------------------------------
'' Nhược Hy, Nhược Hy thế nào rồi ? '' Mặc Quân chạy đến, bộ dạng hối hả, đến cà vạt còn bị lệch sang 1 bên, vừa hỏi vừa thở gấp nhìn vào bên trong
'' Không sao ... bác sĩ nói do đầu cô ấy bị va đập mạnh nên có thể ảnh hưởng 1 chút '' Tử Ngôn ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang buồn bã đáp
'' Mà sao cậu còn dám đến đây ! '' Tử Ngôn tức giận đứng dậy, anh chỉ muốn đánh cho tên này 1 trận ...
Cánh cửa mở ra ... 2 người thanh niên lập tức chạy đến như 1 phản xạ không cần suy nghĩ
'' Thế nào, thế nào rồi ? '' Vẻ mặt 1 người sợ đến không còn 1 giọt máu, lại còn đồng thanh hỏi, đến y tá còn muốn phì cười
'' Không sao , cô ấy tỉnh rồi ... nói muốn gặp 2 người, vào đi ! ''
Nghe hết lời 2 người họ lập tức tranh nhau chạy vào
Căn phòng màu trắng xóa hiện ra giữa mắt họ, 1 cô gái mái tóc xoăn dài ngồi dựa vào giường trắng nhìn ra ngoài ô cửa rực nắng ...
'' Nhược Hy ... '' Mặc Quân chạy đến vui vẻ ôm lấy cô ...
Tử Ngôn không hề phản ứng, thấy cô mới đây đã hồi phục khiến anh vô cùng vui mừng đến phát khóc ...
Nhược Hy dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy Mặc Quân ra, mắt cô nhìn anh đầy ngây thơ ... '' Anh là ai? ''
...
'' Anh là ai ? '' đột nhiên môi nhỏ của cô mấp máy hỏi anh 3 chữ ... 3 chữ này khiến 2 người thanh niên đứng trong căn phòng như muốn gục xuống, anh chỉ muốn gào khóc ôm lấy cô ...
Hai người nhìn cô, ánh mắt bắt đầu đỏ hoe ... chẳng lẽ cô quên họ rồi sao ?
Căn phòng tràn đầy u ám, không 1 chút thanh âm, giữa họ là 1 bầu không khí vô cùng nặng nề
Cô quên họ ? vậy họ biết phải làm thế nào ? kí ức bao năm nay thì sao ? cô quên sao ? còn tình yêu họ dành cho cô ? cô cũng quên rồi sao ... Nhược Hy, tại sao em tàn nhẫn như vậy
Mặc Quân anh mặc kệ mọi thứ càng cố ôm chặt cô hơn, mùi tóc thơm của cô vội vàng thoáng qua gợi lại cho anh bao kỉ niệm, anh muốn khóc, chỉ là không biết nên khóc thế nào ...
'' Không sao đâu Nhược Hy, sau này anh sẽ bù đắp cho em, yêu em hơn, cùng em tạo dựng 1 kí ức mới đẹp đẽ hơn ... '' Giọng anh nghẹn ngào, ấp áo vô cùng, thái độ lạnh nhạt không còn chỉ thấy 1 chàng trai hết mực ấm áp chung tình
Tử Quân đứng nhìn cô ở phía xa, đôi mắt cũng đỏ hoe đau lòng ... ngày trước cô cũng chỉ có Mặc Quân, mất đi kí ức rồi cũng chỉ có Mặc Quân bên cạnh ... anh xem ra là người dư thừa ?
Bọn họ đang khóc ... khóc cho chính cô gái mà họ yêu thương nhất ...
...
'' Haha .... em chỉ đùa thôi mà ! '' Nhược Hy vỗ mạnh vào vai Mặc Quân 1 cái cười lớn ...
Đột nhiên cô vui vẻ lên tiếng phá đi bầu không khí u ám vừa rồi khiến 2 nam nhân này không khỏi kinh ngạc
'' Nhược Hy ... em nói gì vậy ? không lẽ em bệnh rồi ... ? '' Mặc Quân mơ hồ nhìn cô khó hiểu, tay sờ nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn kiều diễm ... Anh lúc này còn sợ hãi hơn ban nãy
'' Gì vậy Mặc Quân, em không sao ! '' cô hất tay anh cười vui vẻ
'' Nhược Hy ... em gạt anh ? '' Mặc Quân bắt đầu cau đôi mày lá liễu của mình lại nhìn cô khó chịu tột độ
Cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt thanh tú kiêu sa của mình ... '' Em chỉ là ... đùa ... 1 chút ''
'' đùa ... 1 chút ? ''
Mặc Quân nghe xong lại càng tức giận, cái gọi là đùa 1 chút của cô đã suýt nữa dọa chết anh, vậy mà cô lúc này không khỏi vui vẻ ...
'' Mặc Quân, ban nãy anh khóc à ? '' Nhược Hy chồm đến nhìn anh, giọng nói lộ rõ lời trêu chọc
Anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc '' Cô có phải là Nhược Hy không ? ''
Quả thật vô cùng khó tin, 1 người lạnh lùng như cô sao tự nhiên trở nên vô cùng hoạt bát ?
'' Mặc Quân, anh sao vậy ? lúc quen em, tính khí em cũng thế này mà ... '' cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh ...
'' Phải, nhưng không phải quá bướng bỉnh như vậy ! '' Tiểu Quân nhìn cô tiếp tục cau mày
'' Gì chứ ... '' Cô làm mặt xấu nhìn anh, rồi vui vẻ nhìn Tử Ngôn đứng phía sau ... '' Em vào đi, sao đứng đó ? không vui khi thấy chị khỏe lại sao ? '' Cô nói chuyện tự nhiên vô cùng, đôi mắt híp lại buông 1 nụ cười rất duyên
'' Chị ? '' Tử Ngôn nhìn cô khó hiểu ... sau đó hiểu ra gì đó liền trở nên bộ dạng rất khó coi
'' Đừng nghĩ nữa, chị nhớ ra hết rồi ... 7 năm trước chị bỏ đi không lời từ biệt, chị xin lỗi ... bây giờ chị về rồi, em không mừng sao ? không phải còn nói là bây giờ em rất muốn gọi chị ư ? Miệng nhỏ của cô nhanh nhẹn nói vui vẻ
Tử Ngôn nghe xong, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng , anh chạy đến ôm lấy cô ... '' Chị ... chị cuối cùng cũng về rồi ... ''
Mặc Quân đứng bên cạnh đôi phần đã hiểu ra, dù sao anh cũng rất vui mừng vì cô lại trở thành 1 cô gái cá tính lần nữa ...
'' Chị nhớ em lắm ... xin lỗi, chị về trễ ... '' Ánh mắt cô dịu dàng như nắng chiều nhìn anh ... Cô nghiêng nhẹ đầu, mái tóc xoăn dài rũ xuống che kín vai, cô hiền dịu xoa lấy khuôn mặt anh, cử chỉ vô cùng tao nhã
Tử Ngôn rất muốn khóc, khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc, vì cô đã trở lại...
'' Em hận chị vô cùng ... Nhược Nhược Ngốc ! '' Tử Ngôn mắt vui vẻ nhìn cô, nhưng sao lại nói ra lời này ...
'' Được rồi, Ngôn Ngôn, không phải chị đã về rồi sao ... về để thực hiện lời hứa đó ... '' Cô ôm anh vui vẻ lại thân thiết
'' Lấy em ... ''
Trăng dưới biển là trăng trên trời ... người trước mặt là người trong lòng ... bây giờ em thấy anh rồi, em nhớ ra anh rồi ... Vậy thì ra em có thể ''Thích'' anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top