Chương 7 : Nắng ngoài kia mà mưa nặng ở trong lòng
Nhược Hy, cậu ổn rồi chứ ? Tử Ngôn bước đến ân cần dò hỏi, tiện tay bưng cho cô 1 cốc nước
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn vậy, niềm vui nằm ở nơi nào đó sâu thẳm để lại là đôi mắt vô hồn ... '' Không sao ! '' giọng điệu cô lại lạnh nhạt, 1 chút sức sống cũng không có
'' Thật sự không sao ? ''
'' Thật - sự ... ''
'' Vậy cậu nhìn thẳng vào tớ mà nói này ! '' Tử Ngôn cao giọng, ánh mắt phẫn nộ cao ngạo, thật sự nhìn cô thế này anh không đành lòng
Cô rất sợ phải nhìn vào mắt người đối diện... thay vào đó cô chỉ biết dán chặt mắt vào cuốn sách im lặng, thật đúng là mình tự giẫm phải đuôi của mình
'' Nói chuyện với tớ 1 chút ! '' Tử Ngôn giật lấy quyển sách, ép ánh mắt cô phải nhìn vào mình
cô ngẩng đầu ... bắt đầu lo lắng nghi hoặc, sau đêm hôm đó thì gần như khoảng cách giữa cả 2 mất hẳn, chỉ sợ Tử Ngôn sẽ giáo huấn cô mất ...'' Nhưng tớ không biết phải nói gì cả ... Tử Ngôn ... tha cho tớ ... ''
Không sao ... anh phì cười nhìn cô, anh đáng sợ vậy sao ? '' Để tớ kể cậu nghe 1 câu chuyện nhé ?'' Không cần đến cô đồng ý anh nhất định vẫn sẽ kể
Anh tiến đến ngồi cạnh cô, ôn nhu nói ... 2 người ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, mỗi lúc cô lay nhẹ nó tiếng kim loại va chạm nhau lại tạo ra 1 thanh âm trĩu nặng giữa cả 2 ... gần như lúc này cả 2 đều rất nhiều tâm tư
Ngày còn nhỏ, tớ đã có 1 cô bạn rất rất thân thiết ... anh bắt đầu câu chuyện muốn kể với cô mà chưa bao giờ chịu nói tên người con gái này, mắt anh nhìn vào khoảng không, giọng nói dịu đi đôi phần từ từ kể lại ... Cô bạn đó rất đáng yêu, năm cả hai đứa 8 tuổi mái tóc cô ấy đã rất dài và xoăn nhìn rất tây ... Cô ấy luôn miệng nói phải để tóc dài, thật xinh đẹp để làm nữ chính dịu dàng, với cô ấy thì cuộc đời giống như 1 bộ phim dài ... và cô ấy không muốn làm mụ phù thủy ... ''tóc dài có thể làm nữ chính sao ? ngây thơ quá .... '' tớ đã nói đi nói lại với cô ấy rất nhiều , nhưng thật sự mái tóc dài xoăn như cô bé chăn cừu giữa thảo nguyên khiến cô ấy rất xinh ... Anh phì cười 1 cái
Nghe cậu nói, tớ muốn gặp cô bạn dễ thương đó ... bây giờ chắc cô ấy vẫn thật xinh đẹp ... Nhược Hy nói nhỏ
Phải ! Tử Ngôn nhìn cô đầy kiên định, cô ấy vẫn thật xinh đẹp, tốt bụng ... đặc biệt là đôi mắt vẫn thật lấp lánh như dải ngân hà, mái tóc vẫn xoăn dài như cô bé chăn cừu ...
Nhược Hy đột nhiên nghe xong thì đỏ mặt ... nhận ra sự bối rối này anh tiếp tục câu chuyện ...
Ngày trước, cô ấy rất to gan ! lúc cùng bọn tớ chơi bóng, còn dám lấy mặt mình đỡ lấy bóng, kết quả chảy cả máu mũi ... Anh cười khúc khích, Cô ấy rất thích chạy dưới mưa nhưng sau đó lại bị cảm, bởi cái tính khí như vậy nên tớ đã gọi cô ấy là ngốc ...suy cho cùng thì cái tên đó vẫn rất hợp với cô ấy, đến tận bây giờ ... Bọn tớ cùng nhau đến trường mỗi ngày, trời mưa đường rất trơn ... cô ấy còn cố gắng chạy xuống con dốc nhỏ, kết quả bị ngã rất đáng thương buộc tớ phải cõng cô ấy về ...
Trước mắt 2 người họ đột nhiên hiện ra hình ảnh 2 đứa trẻ xinh đẹp, hồn nhiên với đôi má hồng, đôi môi nhỏ cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện dưới mưa thật giống với thanh mai trúc mã
Cô ấy có nụ cười rất đẹp, có lẽ nhờ đó mà ớt sớm nhận ra tình cảm của mình với cô ấy, bởi khi cô ấy cười tớ lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh và rất hạnh phúc, dù có đứng giữa đám đông thì nụ cười đó vẫn thật nổi bật ... Tử Ngôn vui vẻ kể lại, đôi mắt anh sáng rực lên, chắc chắn là anh không hề biết là lúc này đôi mắt của anh vui vẻ thế nào ...
Sau lần chơi bóng lần đó cô ấy không bao giờ đi chơi bóng hay ngồi xem bọn tớ nữa ... có lẽ là cô ấy bị ám ảnh, tớ đã từng nghĩ như vậy ... nhưng không phải, cô ấy đột nhiên yêu thích bóng rổ, lại còn thần tượng bọn người đó trên TV đến chết cũng không từ bỏ ... còn nói sau này nhất định sẽ lấy 1 thiên tài bóng rổ là chồng ...
Thật sao ... vậy cậu làm thế nào ? Nhược Hy vui vẻ hỏi tiếp, đột nhiên cô rất hứng thú với câu chuyện nhỏ này
... Tớ từ bỏ bóng đá, từ đó tập luyện bóng rổ ... Để quyết tâm lấy cô ấy ... thật đáng buồn cười, cho đến khi cô ấy vô tình thấy tớ tập luyện ... 1 đứa trẻ 8 tuổi thì làm sao chơi được bóng rổ ? Nhưng cô ấy vẫn khen tớ ... Anh cười lớn vui vẻ, lúc này anh thật sự vô cùng thoải mái ... Còn bảo muốn cưới 1 người như tớ ... thật sự tớ đã rất rất vui ... bọn tớ còn hứa sau này nhất định sẽ phải cưới nhau ... nhất định ! Nhưng với 1 điều kiện ... tớ phải gọi cô ấy là chị ... Tử Ngôn mỉm cười, cô ấy từ nhỏ đã rất muốn người khác gọi mình là chị, chỉ là cô ấy là con duy nhất nên đương nhiên không có ... ban đầu tớ không đồng ý, nhưng nhìn vẻ mặt nũng nịu năn nỉ của cô ấy thì tớ không thể không đồng ý ... Bây giờ, tớ rất muốn gọi chị ...
Nhược Hy nghe xong tâm trạng vô cùng thoải mái, thật sự chỉ là 1 câu chuyện vô cùng đơn giản nhưng đối với cô lại có gì đó rất đặc biệt ...'' Vậy cô gái đó, bây giờ đâu rồi ? '' Nhược Hy tò mò không nhịn được hỏi
Không biết ... anh lắc đầu ... chỉ biết sau đó lúc bọn tớ 10 tuổi thì cô ấy đã chuyển đi ... dù không nói 1 lời từ biệt ...
Cậu có giận cô ấy không ?
Không ... anh nhìn cô vui vẻ cười ... anh chỉ muốn nói anh không hề giận cô 1 chút nào... vì chẳng phải cô ấy đã trở về, chỉ tiếc anh không thể nói ra ...
Còn vì sao những kí ức đó cô lại không nhớ dù chỉ 1 chút ... hay cô muốn quên chúng ?
-----------------------------------------------------
thời gian tiếp đó nữa mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng phức tạp, người ngoài nhìn vào khó hiểu, người trong cuộc lại càng bối rối hơn
Nhược Hy đúng là tâm trạng có tốt hơn, nhưng thái độ ôn hòa ngày trước của cô không còn nữa, người khác không hỏi đến cô tuyệt đối không nói 1 lời, suốt ngày không khác người mất hồn lại còn lạnh nhạt hơn trước
Tử Ngôn đương nhiên biết vì sao cô gái tốt như cô lại trở thành như vậy, nhưng biết thì sao chứ ? Anh không thể bắt Mặc Quân lại yêu cô và quan tâm cô như trước nữa, nhìn cậu ta cùng Tiểu Phàm vui vẻ bên nhau suốt ngày đến thời gian nhìn Nhược Hy 1 cái còn không có thì hỏi sao cô có thể không buồn, cô bên ngoài mạnh mẽ vô cùng nhưng bên trong lại không khác cây hoa bồ công anh nhỏ bị gió thổi sẽ tan biến
Nhìn người mình yêu suốt ngày ủ rũ anh làm sao mà vui được, đến 1 câu nói với anh còn không có, bản thân anh suốt ngày bên cạnh lại vô dụng không làm được gì giúp cho cô, anh cảm thấy mình rất giống thứ đồ bỏ đi
Cô mãi mãi là người đi phía trước, anh đi phía sau, anh tiến 1 bước cô lại sợ hãi lùi 10 bước, khoảng cách giữa cả 2 từ khi nào mà lớn thành như vậy ?
Anh còn đang suy nghĩ thì 1 cánh tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai anh khiến anh ngoái đầu nhìn lại ...
Tử Ngôn ... Tiểu An gọi nhỏ giọng lí nhí gượng gạo ... '' Lâu rồi ... không gặp ! '' câu này với cô thật ra rất khó nói, cô với Tử Ngôn bây giờ không khác gì người xa lạ, mặc dù gặp nhau hằng ngày trên lớn nhưng đến mở miệng nói với nhau 1 câu cũng không dám ... để cuối cùng câu nói giữa họ là '' Lâu rồi không gặp ! ''
Phải, vì Tử Ngôn trước mắt cô không còn là Tử Ngôn trước kia, 1 Tử Ngôn luôn vui vẻ, hòa đồng, suốt ngày tươi cười, thích giúp đỡ người khác, không vì 1 ai mà bận lòng ... còn Tử Ngôn bây giờ khác rồi, anh hay buồn, hay nổi cáu, lại vì 1 người mà quên đi mình trước kia ... Quả thật là cô chưa được gặp lại Tử Ngôn ... của trước kia
Đến nhìn cô 1 cái anh cũng không muốn, chỉ gật đầu 1 cái rồi lặng lẽ bỏ đi ... có phải với anh cô chưa từng là quan trọng ?
Anh xoay người 1 cái liền nhìn thấy Nhược Hy, trong mắt anh liền ánh lên tia vui vẻ ... định chạy đến nhưng lại có người khác nhanh hơn anh ...
Tiểu An phía sau nhìn thấy, cô biết rõ anh đang nhìn Nhược Hy và Mặc Quân, lòng bối rối vô cùng nhưng lại quyết định chạy đến
Tử Ngôn ! Cô nhón chân vươn tay che đi đôi mắt buồn bã của anh
Anh giật mình, cô đường đột chạy đến che lấy mắt anh thật khiến bản thân nghi hoặc '' Tại sao cậu dùng tay che mắt tớ ? ''
'' Vì Người con gái cậu thương đang cười cùng người con trai khác '' Cô nghĩ gì nói đó, nhanh chóng biết ra mình đã lỡ lời ... liền e ngại im lặng cho đến khi cậu lên tiếng
'' Vậy ... tại sao cậu khóc ? ''
Cô lúc này nghẹn ngào, tay nhỏ rung nhẹ buông xuống khỏi mắt anh ... '' Vì người con trai em thương nhìn cô gái kia mà buồn ... ''
Tử Ngôn nhìn cô đỏ mặt, anh chưa từng nghĩ cô sẽ nói ra lời này, anh nhìn cô kinh hãi, cô đột nhiên lại rơi lệ trước anh, đôi mắt thanh tú của cô nhòe đi nhưng anh vẫn chắc chắn đôi mắt của cô rất chân thành, nó xoáy mạnh vào tim gan anh 1 cảm giác khó chịu đến tột cùng ... '' Tiểu An, tớ không hiểu ... ''
Cô tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng đau lòng, hàng lệ lại rơi không ngừng, cô đang khóc nhưng khóe môi vẫn cười thật mãn nguyện ... '' Tử Ngôn, anh rất thông minh, em biết là anh hiểu em đang nói gì mà ... '' Cô thấp giọng buông 1 câu khiến anh vô cùng bối rối
Lòng cô lúc này rất thoải mái, nút thắt nằm trong lòng bao năm nay cuối cùng cũng được tháo bỏ rồi
Anh cau mày nhìn thái độ của cô '' Cậu không phải biết tớ thích Nhược Hy vậy tại sao ... ''
'' Ai mà biết chứ ! là tim tớ nó không chịu nghe lời tớ, từ 3 năm trước tớ đã bảo nó tránh xa cậu ra rồi ... nhưng biết làm sao đây ... tớ không làm chủ được nó nữa ... '' Đôi mắt cô buồn ngấn lệ nhìn anh đầy ai oán, cô đến đợi anh hỏi hết câu còn không muốn nghe, chỉ biết bật khóc thật nhiều
Nhìn cô, bây giờ anh đã biết anh làm cô tổn thương nhiều đến thế nào rồi ... '' Tiểu An, Hi Triệt rất ... '' Anh trấn an cô hoàn toàn là không có ý xấu nhưng cô không cho phép anh nói những lời này
Cô nhìn anh nói lớn '' Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan ? ... Người em cần là anh, người em yêu là anh không phải cậu ta ! ''
Cô mệt mỏi đến đứng không vững nữa, cô ngồi xuống khóc lớn, thật ra 3 năm nay cô cam chịu đủ rồi, hôm nay cô nhất định không thể nhường nhịn nữa ...
Anh nhìn cô, thì ra cô đã trưởng thành rồi, không còn là Tiểu An ngây thơ nữa ... anh đúng là không quan tâm cô 1 chút nào ... '' Tiểu An, bao nhiêu người làm em cười ... vậy tại sao em chọn tôi? kẻ chỉ biết làm cho em khóc ...? ''
''Vì em cần anh~ không cần họ ... chẳng phải em đã nói rồi sao ? Anh không hiểu hay là giả bộ không hiểu ! '' Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy buồn bã, đến cười nhạt còn không có tâm trạng, cô thật sự chỉ muốn cười giễu mình 1 cái
'' Tôi đưa em về ... Hôm nay em mệt rồi '' Tử Ngôn nắm lấy cô tay kéo cô đứng dậy
'' không ! '' cô lắc đầu nhìn anh '' mất 3 năm để nói ra, em phải nói ! phải nói hết ... cô vẫn nhìn anh trân thành, nước mắt cô không chỉ là bên ngoài mà còn cả trong lòng, lòng này đau, lòng này buồn, lòng này xót ... ai thấu ? ai hiểu ? ai quan tâm ?
'' Hôm nay vậy là đủ rồi, đừng bướng bỉnh nữa ... về thôi ''
Không ! Cô kéo mạnh tay anh lại, đôi mắt kiên định nhìn anh khóc không ngừng ... '' Cho em nói, em xin anh cho em nói, nói nốt hôm nay thôi ... em đợi suốt 3 năm chỉ để nói những lời này, sau khi nói rồi anh có thể mắng em, chửi em, đánh em ... muốn thế nào cũng được ... dù là muốn em biến mất vĩnh viễn ! ''
Anh nhìn cô đau lòng không kém, anh không cần cô phải làm như vậy, đây là lần đầu anh nhìn thấy cô trở thành thế này ... '' Được, em nói đi ''
'' Em yêu anh, Tử Ngôn ! ''
'' Anh b.. biết ''
'' 3 năm rồi ... ''
'' anh cũng biết ''
'' không có lí do đâu ! ''
'' anh biết ... ''
'' Vậy anh có biết em xấu lắm không, kết bạn với anh chỉ với 1 mục đích ! em muốn tiếp cận anh ... muốn biến anh thành của em, muốn anh là duy nhất của riêng em, chỉ nhìn thấy em, chỉ đi bên em, chỉ ở cạnh em ! ... em xấu xa lắm, lại còn rất ích kỉ, em muốn anh buồn thật nhiều ... thậm chí là không vì gì cả ... để anh tìm đến em, lúc đó anh sẽ tâm sự với em, em lại có thời gian bên anh, hiểu anh hơn ... Nhưng đó chỉ là em ngu ngốc ngày trước, bây giờ anh nhìn xem ... xem em lúc này có vui không ? Tử Ngôn ! em thích anh nhiều đến vậy, anh đáp lại 1 chút thì sẽ chết à ? '' đến cuối cùng cô vẫn kiên quyết thật bướng bỉnh, vai cô đang rung vì khóc, anh biết chắc cô chưa đủ can đảm để nói ra, có lẽ cô vẫn sợ mất đi mối quan hệ hời hợt này, tay cô ửng đỏ nắm chặt tà váy đến không buông ...
'' Phải ... Sẽ chết đấy ! ''
Câu nói này khiến cô phải rùng mình, người cô yêu tuyệt tình đến vậy sao ? cô nên cười thế nào đây ... xem ra cô thật sự rất tuyệt vọng rồi ...
'' Thể xác tôi có thể cho em, bên cạnh em ... nhưng trái tim tôi thì không thể ... em nói xem, như vậy thì khác nào 1 kẻ đã chết ? ''
''Nếu 1 ngày em không là phiền anh nữa, anh sẽ nhớ tới em chứ? '' Cô ngây thơ hỏi anh
Anh bối rối nhìn cô, anh thật sự không biết trả lời thế nào '' Anh không cần em phải biến mất ... ''
'' Đủ rồi Tử Ngôn ! em không cần anh thương hại đâu ! ... '' Đột nhiên cô lại nói ra lời này rồi nhanh chóng bỏ đi, cô đúng là rất khó hiểu ... xem ra hôm nay với cô đã rất mệt rồi ...
----------------------------------------------------------
Hi Triệt ! anh mau vào trong xe đi, mưa lớn lắm rồi ... Nhược Băng kéo mạnh tay áo của Anh lôi vào trong xe, nhưng anh lại kiên quyết không vào
Vốn dĩ anh em bọn họ muốn ra ngoài chơi 1 chút, nhưng đột nhiên mưa lại đổ xuống như trút nước buộc bọn họ phải trở về
Băng Nhi ... nhìn hộ anh, đó có phải Tiểu An không ? Hi Triệt mắt phẫn đưa về phía sau mãi không chớp mắt
Nhược Băng cũng ngoái đầu lại nhìn, nhanh chóng nhận ra đó là Tiểu An, cô đi 1 mình dưới cơn mưa trắng xóa, ngoài đường thưa người chỉ có riêng cô, cơn mưa lạnh lẽo nuốt lấy hình hài bé nhỏ đó, cô lặng lẽ 2 tay ôm lấy vai rất cô độc
Phải, là Hạ An đấy, cậu ấy sao thế nhỉ ?
Em về trước đi ! vừa xác định đó chính là Tiểu An, Hi Triệt không cần nói thêm, anh vội vàng chạy như gió đến cạnh Tiểu An, mặc kệ sau lưng là tiếng kêu gọi không ngừng của Băng nhi
Tiểu An, tiểu An ... cậu làm sao ? mưa lớn thế này ... Hi Triệt đứng cạnh cô, mưa lớn vào liên tục dội vào 2 người họ, mắt anh đến mở còn không lên, vội vội vàng vàng cởi áo khoác cho cô
Cô như người mất hồn, hoàn toàn im lặng bỏ mặt cậu mà đi ngang ...
'' Tiểu An ! '' Hi Triệt bị cô làm lơ đúng là tức chết, nắm tay cô kéo mạnh trở lại ... Có chuyện gì xảy ra với Tiểu An nhà cậu rồi ?
Cô bất giác bị kéo lại, ngẩng đầu nhìn anh thật bình thản khiến anh hoảng hốt ... '' Tiểu An, làm sao ... ? '' Anh nhìn cô, nước mắt rơi không khác gì mưa, đôi mắt đỏ hoe sưng lớn không nói với anh 1 câu
'' Tiểu An ... ''
Tính ra 2 người bọn họ đúng là trùng hợp, đây là lần thứ 2 anh bắt gặp cô khóc dưới mưa rồi
'' KHông sao ... ''
'' Tiểu An ! nói tớ biết, có chuyện gì ? ''
'' Đã nói là không có ! '' Cô trừng mắt nhìn anh đầy oán trách, hất mạnh đôi tay đang giữ chặt cô ... Lúc này thì Hi Triệt bắt đầu hoảng sợ, sao cô lại trở thành thế này ? Tiểu An lãnh đạm hiền hòa lúc trước của anh sao lại thành ra thế này ... ?
NHưng anh chắc chắn, chắc chắn đôi mắt oán trách đó không phải dành cho mình ...
'' Có phải cậu đi tỏ tình với Tử Ngôn rồi không ? ''
Anh điềm nhiên nhẹ giọng, sầu não nhìn cô ... anh biết người có thể khiến cô trờ thành thế này chỉ có thể là Tử Ngôn ...
'' Phải ... hay không phải là việc của tớ, cần cậu quản à ? '' Cô tức giận hét lớn
'' Phải ! việc của cậu tớ không đủ tư cách để quản'' Hi Triệt buồn bã đáp
'' ... ''
'' ... đủ rồi đó, nhìn mình thành ra thế này cậu vui lắm sao ? Nhìn lại cậu đi ... thế này rồi hắn có quan tâm cậu không ? nhìn đi, hay người bên cậu là tớ, cậu có thấy mệt mỏi không ? hắn tốt lắm à ? Nếu hắn tốt thì có bỏ mặt cậu thế này không ? ''
'' Bốp ''
Cô thở mạnh, giận dữ tát hắn ... '' Cậu... người như cậu mãi mãi không hiểu thế nào là tình yêu ! ''
Anh ôm lấy mặt, cái tát đau đến nỗi khóe môi anh đang rỉ máu, anh cười tự giễu mình ... '' Phải, phải rồi ... tớ làm thế nào biết tình yêu là cái thứ quái đảng nào ... haha '' Anh cười điên dại như 1 kẻ bệnh dưới cơn
'' Vậy mà tớ lại biết ... lúc này tớ rất đau, đau không phải vì cái tát của cậu ... mà vì tim tớ, nó đang siết chặt, rất chặt này ... vì điều gì nhỉ ? Ai mà biết thấy cậu thế này thì tim tớ như này chứ, tớ mà biết nó đau thế này thì tớ đã chẳng chạy đến đây làm thằng hề ... ''
'' Hi Triệt ... tớ xin lỗi ... ''
'' Haha, cậu xin lỗi tớ ? vì điều gì vậy ? ... cậu nói rất đúng, rất đúng ... tớ chẳng biết thế nào là tình yêu đâu ! Tớ chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu buồn mà buồn theo như thằng ngốc, thấy cậu hoạt bát vui vẻ thì miệng lại cười vui vẻ, nhiều lúc chỉ muốn bắt cậu về nhà... bảo vệ cậu, cho cậu lánh xa khỏi cái thế giới độc ác cướp mất nụ cười của cậu ... giúp cậu mãi mãi không buồn nữa ... chỉ cười, cười cho tớ thấy ... cậu vui, tớ cũng vui ... ''
'' Hi Triệt... cuối cùng cậu muốn nói gì ? ''
'' Tiểu An ... cậu rất đáng yêu, cậu là người con gái đáng yêu nhất mà tớ từng thấy ... ngày trước tớ luôn miệng bảo mẹ mình là đẹp nhất ... rồi bà ta bỏ tớ đi, bây giờ đến lượt cậu ... có phải cậu cũng muốn bỏ tớ đi không ? có phải những người mà trong mắt tớ xem là xinh đẹp lại không cần tớ ... Tiểu An, vì cậu đáng yêu ... có rất nhiều bọn con trai cũng thích cậu, tớ sợ ... sợ cậu thích họ ... bỏ mặt tớ ... nên tớ mới chọc phá cậu ... chọc cậu để cậu quan tâm tớ, chú ý tớ ... nhưng rồi cậu lại giận ... không thèm nhìn tớ, nói với tớ câu nào ... ngày đó với tớ hệt như 1 ngày không có chút nắng nào ... tớ sợ lắm ... sợ cậu mãi mãi như vậy, rồi tớ sợ cậu ghét tớ, ngốc quá phải không ? Nhưng ngoài trêu chọc cậu thì tớ không biết làm gì hơn ... lúc cậu buồn, tớ cũng muốn là 1 thằng con trai, cho cậu mượn vai ... an ủi cậu ... nhưng sợ, sợ vai tớ không đủ lớn để cho cậu dựa vào, sợ tớ ăn nói không tốt, lỡ lời làm cậu giận ... còn lúc cậu vui ... tim tớ như rực nắng, nó ấm áp bởi nụ cười của cậu, đôi mắt cậu nhìn tớ khiến tớ vui vẻ ... Nhưng mà, nó không phải cho tớ ... mà là cho Tử Ngôn ... hắn ta có cậu, có tất cả ... còn tớ đến cho cậu nụ cười còn không có ... Tớ, ngốc lắm đúng không ? Tình đơn phương này khiến tớ mệt lắm ... tiểu An, tớ mệt , tớ mệt mất rồi ... không biết ngày mai có còn đủ sức bảo vệ cậu ... nhìn ngắm cậu ... hay ... yêu cậu nữa hay không ... Cái tát này ... xem như là món quà cậu tặng tớ đi... ngày mai tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu ... Tiểu An ... chào cậu ... ''
Nói hết lời, mắt anh như ngấn lệ , xoay người bỏ đi ...
Tiểu An nhìn theo, đến cô cũng khóc ... phải, mối tình đơn phương rất đau, rất đau ... chính cô đã đánh mất người yêu thương cô nhất, cả đời này cô chưa từng nghĩ sẽ có người tốt với cô như vậy ...
'' Hi Triệt đáng chết, tớ không cho phép ! ai cho phép cậu bỏ rơi tớ chứ ! '' Cô chạy nhanh đến ôm lấy eo anh từ phía sau, khóc lớn hơn ban nãy, luôn miệng bảo cậu không được bỏ rơi cô
Hi Triệt bị cô ôm mạnh vô cùng bất ngờ, anh hoàn toàn không nghĩ cô sẽ giữ mình lại, anh hạnh phúc đến tột cùng liền ôm chặt lấy cô cưng chiều nói '' Được rồi, được rồi ... tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ... dù cậu có đuổi tớ, đánh tớ, mắng tớ, tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu ... ''
Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng Hi Triệt, tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn, cô hạnh phúc vô vàn, trước lúc ngủ hẳn đi cô nghe được Hi Triệt loáng thoáng nói '' Yêu cô ... ''
Từ nhiều năm tháng trước chúng ta từng khao khát được ôm trọn thế giới của 1 người nhưng đến cuối cùng lại chỉ '' đi ngang qua họ '' . Cơn mưa giăng mờ thành phố, xóa nhòa những vết tích, ai đó vẫn đứng yên bất động không muốn dịch thêm bước chân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top