Chương 3 : Lạc nhau giữa ngày gió

Mỗi ngày, mỗi tháng đi qua thật nhanh, các tiết học kéo dài thật dài nối tiếp nhau khiến bọn họ không còn bận tâm về điều gì hơn ...

Tử Ngôn, hôm nay cậu đấu bóng chứ ? Trầm Hi Triệt khoát vai Tử Ngôn hỏi thân mật thật khiến người khác hiểu lầm

Tử Ngôn khó chịu hất tay cậu ta đi, cao ngạo nói ''Có, ngay bây giờ !'' vừa nói xong cậu liền đẩy cái cửa nhỏ bước thẳng vào sân bóng không 1 chút do dự , ngày trước, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi bóng rổ, lại càng không ngờ mình trở nên tốt hơn ... và dĩ nhiên đó chỉ là ngày trước !

Cứ khoảng vài tháng sẽ có 1 trận bóng giao hữu với nhau, hôm nay chính là ngày quan trọng đó, bởi đó hôm nay có vô số cổ động viên đến rất đông, đa số là nữ... đương nhiên là vì có sự hiện diện của cậu ! 

Tử Ngôn kìa, là Tử Ngôn ! người đó là Tử Ngôn sao? cậu vừa bước vào chỉ nghe thấy câu này khắp nơi 

Đến rồi ! Tử Ngôn cùng bọn người trong đội đập tay 1 cái thật uy lực như thể họ nắm chắc phần thắng... 

Anh vẫn cười nhạt với bọn họ như thân lại thật xa lạ từ 1 hướng khác nơi khán đài, anh đưa mắt nhìn quanh... 1 nữ sinh ... là cô ? cô ngồi 1 mình ở hàng ghế cuối cùng, mắt hướng đến cuốn sách đặt ở đùi, nhẹ nhàng lật từng trang sách 1, vẫn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm như mọi khi đang khép nhẹ tại nơi bờ mi cong vút kiêu hãnh, anh có 1 cảm giác gì đó, rất lạ hơi thân thuộc... nó khiến anh muốn mình nhất định phải thắng để chứng tỏ 1 điều gì đó! cảm xúc trong anh hỗn loại lại ngập ngừng không thôi, gần như đây có lẽ là trận đấu anh nhất định phãi quyết tâm nhất !

Khi tất cả bắt đầu, họ chỉ còn nghe thấy tiếng bóng chạm thật mạnh vào sàn gỗ, rồi tiếng hô vỗ tay thật lớn từ bên dưới khán đài bởi Tử Ngôn lại cho thêm 1 quả bóng vào rổ . Anh bật người thật cao nhẹ nhàng đưa quả bóng vào rổ, giây phút chân anh tiếp đất thật nhẹ thì cũng là lúc cả khán đài đứng dậy cổ vũ ...Trận đấu cứ tiếp tục và anh là người ghi bàn nhiều nhất, lần này anh truyền bóng đi cho đồng đội trên sân, trận đấu vẫn cứ quyết liệt bởi cả 2 bên không ai chịu thua..

Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn về phía bóng người thờ ơ ấy ... chỉ là có anh nhìn cô thật nhiều còn bờ mi kiều diễm ấy không hề quan tâm đến anh ...  nhưng lần này, cô nhìn anh, đôi mắt lãnh huyết xinh đẹp kia đang nhìn anh thật sự ... tim anh vui mừng, thầm rung nhẹ ... mà đến tận lúc này có nghĩ lại anh vẫn khó hiểu cảm giác lúc ấy, gần như anh trở thành 1 kẻ khoe khoang thành tích ngu ngốc trước người con gái thanh tú rạng ngời này 

Tử Ngôn ! bắt lấy bóng ! phía sau 1 người hô lớn, chỉ là anh vẫn mất hồn nhìn cô, đến cả ý thức cũng bị chối buột lại... nhìn đôi mắt trầm như mặt hồ băng tinh khiết ấy ... anh không kịp phản ứng khiến quả bóng bay nhanh về phía khán đài do lực ném quá mạnh

tận lúc này anh mới hoàn hồn, mắt mở to cực độ ... cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì hoảng sợ nhận ra quả bóng đó đang bay thẳng đến chỗ cô, đầu anh trống rỗng hỗn loạn, anh muốn gọi cô né nó nhưng anh không biết tên cô ! phải làm sao ? Anh lo lắng không ngừng... quả bóng vẫn với lực ném tối đa đó bay thẳng đến chỗ cô gần hơn '' Mau tránh đi '' lúc này thì anh thật sự bấn loạn dùng sức hét thật to dù không biết tên người con gái kia

Cô nghe thấy, nhìn thấy và đương nhiên không thể phản ứng kịp, quả bóng đến gần thật gần, cô chỉ khẽ xoay đầu mắt nhắm chặt lại khẽ rung rung, lần này đúng là làm cô có hoảng sợ

Khán đài im lặng lo sợ nhìn theo quả bóng đang bay với tốc độ ấy ... rồi 1 phút đi qua, vẫn không có gì xảy ra dù khán đài vẫn im lặng, cô nghi hoặc mở mắt nhìn,thì ra bóng sớm đã trên tay 1 người con trai trước mắt cô, thân ảnh người này thanh mảnh im lặng đứng ngược ánh sáng hồi lâu ... rồi nhẹ nhàng xoay người, giữ chặt quả bóng trên tay, cong nhẹ bờ môi đầy kiêu hãnh ... Đường Nhược Hy, em ổn chứ ? lời nói chứa đầy lo sợ, cưng chiều rồi lại là cao ngạo ... thân quen vô cùng 

Mi tâm mở to cực độ, cô nhìn người con trai này chỉ biết bối rối im lặng ...

Trước màn '' Anh hùng cứu mỹ nhân '' này, đương nhiên khiến người khác phải chú ý, riêng Tử Ngôn thì khác, Đường Nhược Hy, thì ra là tên của cô, Anh vẫn còn nín thở lo sợ ... còn riêng mọi người thì ngưỡng mộ người con trai này vô cùng, thật đến quá đúng lúc, trong tích tắc anh từ đâu xuất hiện đỡ lấy bóng cho cô gái xinh đẹp này, mọi người bắt đầu bàn tán!

Sao ... sao ... sao lại là anh ? Nhược Hy vẫn chưa thể bình tĩnh hơn, biểu hiện của cô thay đổi nhanh chóng, so với lần trước dù quả bóng gần như đập thẳng vào đầu cô đến mức có lẽ ngất đi thì lần này hình như cô còn hoảng sợ hơn ất cứ gì

Anh vẫn nhìn thẳng vào cô, Gió chưa bao giờ ngừng ! Anh nhìn cô nuông chiều hiền từ, giọng nói lo lắng lại vô cảm nhưng bị che lấp đi bởi cái nhìn đầy quan tâm ... 

Dạ Mặc Quân ... cô nhìn anh bối rối bội phần, tâm lại càng rung động ... Không cần, vì em mà đến đây mà ! Cô cứ nghĩ chỉ cần chủ động rời đi đến 1 nơi nào đó xa thật xa thì anh sẽ không tìm thấy cô nữa... cả 2 sẽ thật sự quên nhau nhưng quả là không ngờ 

Anh hiền hòa, xoay người ném quả bóng cho Tử Ngôn, chụp lấy !động tác nhanh nhẹn lại đầy sức hút ... anh vội vàng nắm lấy cổ tay cô, '' Anh không vì em ! anh chỉ vì chính mình, vì tim anh không thể thiếu em ! '' Anh hờ hững giọng nói sắc lạnh kéo cô đi khỏi 

Bọn họ vô tư như không đi khỏi bỏ lại ánh mắt khó hiểu của tất cả. Tử Ngôn ... cậu sao thế ? Tiểu An chạy nhanh đến chỗ cậu ... nhìn biểu hiện cậu rất rất lạ, còn Tử Ngôn không nói 1 lời, bỏ đi không nói 1 câu ... cô nhìn theo lòng lại buồn ... cậu chưa từng mất tập trung như vậy mà ...

Tử Ngôn làm sao đấy ? Nhược Băng đứng bên cạnh khoát vai cô, miệng nhỏ còn đang ngậm 1 cây kẹo 

xem ra hôm nay chúng ta khó thắng rồi ... Dư Y cũng bước đến nói lo lắng... còn riêng Hạ An thì vẫn mỉm cười trấn an bọn họ '' sẽ không sao mà, cậu ấy có lẽ không vui, thế thôi ! '' nhìn nụ cười gượng đến muốn khóc của cô thật khiến người khác buồn lòng ... Cậu ấy luôn như vậy, bao giờ chã thế, cô quan tâm cậu là phần cô, còn cậu không hề đáp lại... thay vào đó là hờ hững quay lưng đi, cô có nên tuyệt vọng không ? đột nhiên cô thoáng nghĩ, mối quan hệ kéo dài 3 năm cũng như 1 ngày, vậy thì cô tiếp tục thêm 5 năm, 10 năm sẽ khác sao ?

---------------------------------------------------------

Tiểu Quân, buông em ra ! Nhược Hy bị kéo đi lại thở gấp không ngừng, cuối cùng anh buông tay cô thì cô lại có ý định chạy khỏi anh ...

Anh chặn cô, biểu cảm vô thần nhìn cô lại cau mày '' Vì sao em cứ trốn tôi ? '' Anh vẫn chậm rãi nói ôn nhu, chỉ là đôi mắt lạnh lùng đang khó chịu, còn cô thì bối rối vô cùng, anh hỏi câu này khiến cô không biết nên trả lời thế nào 

không, không phải ... cô nhìn sang hướng khác lẫn tránh ánh mắt ấy, anh lại giữ lấy vai cô buộc cô nhìn thẳng vào mình '' em muốn trốn tôi đến khi nào ? chẳng lẽ suốt 1 năm qua tôi chỉ là đồ chơi của em, không cần thì tự tiện vứt bỏ hay sao ? '' 

quan hệ của họ ... ? Tử Ngôn nhìn 2 người họ từ 1 nơi thật xa, anh núp người sau cây cột lớn. tâm trạng đột nhiên khó chịu vô vàn ...

Không, không phải ...

Vẫn là '' không phải '' em không thể nói câu khác sao ? anh cười 1 cái tự nhễu, anh nhìn cô đang bối rối ... nói tôi biết, vì sao em lại rời bỏ tôi ?  mối quan hệ này anh và cô đã rất rất cố gìn giữ nó... vậy thì vì sao cô lại bỏ anh, lại còn trốn tránh anh . Khoảng thời gian bên cô là lúc anh sống tốt nhất, vui vẻ và thật lòng nhất... vậy thì tại sao bây giờ khoảng cách giữa cả 2 lại quá xa ?

Anh đã từng rất rất muốn từ bỏ thế giới này, nhìn nó ... anh chỉ nhìn thấy 1 màu đen tẻ nhạt, Anh không biết đến mẹ mình, ba anh vì ganh đua với sự nghiệp mà gần như lãng quên đi anh ... anh biết anh không nên sinh ra giữa cuộc đời này ... 

Anh đã từng rất đau trong suy nghĩ ấy nhưng tất cả chỉ là đã từng, bởi trái tim anh đóng băng mất rồi, giây phút anh chọn đối diện với tất cả ... khi chiếc xe đến gần anh, đèn xe làm mắt anh trắng xóa đi, anh nhắm chặt mắt bên tai chỉ còn nghe tiếng còi xe ầm ĩ mỗi lúc 1 gần hơn... trong giây phút cuối, vạn vật như thể sắp tan biến mất ... anh nhớ, lúc nhỏ anh đã từng là 1 con người sống tình cảm, có ước mơ và khát vọng nho nhỏ nhưng cuộc sống này khó khăn quá, mọi người bỏ anh đi hết... kể cả con người anh lúc trước cũng rời đi rồi, để lại đây là 1 cái xác rỗng với 1 trái tim băng 

Cơn gió mùa xuân đột nhiên thoáng thổi ngang, anh được ôm trong vòng tay dịu dàng, nhẹ nhàng mở mắt anh cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ ... '' Tôi còn sống ? '' anh chỉ biết im lặng nhìn cô gái đã cứu mình, mái tóc xoăn dài, đôi mắt nhắm chặt rung rung lại khẽ rên rỉ vì cơn đau, là cô cứu anh ? 1 cô gái yếu ớt nhưng sao lại quá can đảm làm chuyện này ? anh nhìn cô, 1 người con gái mỏng manh như những cánh hoa chỉ cần bị gió thổi đi sẽ tan biến ... rồi anh muốn mình bảo vệ cánh hoa nhỏ này 

Kể từ giây phút này, anh biết... cuộc sống này là do cô tặng cho, hạnh phúc này là do cô đem đến, tình cảm này là do cô làm rung động ... anh yêu cô ... 

'' Cả thế giới... quay lưng lại với anh rồi '' Anh cười nhưng rất buồn, tay vẫn nắm chặt tay cô như sợ sẽ lạc mất cô giữa biển người lạnh lùng ngoài kia ...

Anh nghĩ cô sẽ lại mỉm cười, im lặng như những câu hỏi khó trả lời mà anh hay hỏi cô, nhưng lần này thì khác, cô ngẩng đầu cười hiền dịu nói khẽ '' Em sẽ quay lưng lại với cả thế giới ... vì anh ! '' Giây phút cô nói lời này trái tim anh không ngừng cảm động, anh yêu cô nhiều quá, sao trên đời này lại có 1 cô gái tốt thế này, anh nhìn hình dáng nhỏ nhắn này rồi lại kéo cô nhanh vào lòng mình ôm chặt lấy ... Cô lúc nào cũng vậy, xuất hiện vào lúc anh cần nhất, nói những điều anh muốn nhất vào thời điểm anh muốn nghe nó nhất !Thời gian sau đó cô không ngừng nỗ lực đi tìm mẹ cùng anh, anh nhận ra cuộc sống này đâu đơn giản chỉ là màu đen, khi có cô ... 1 cô gái như thế, làm sao có thể ngừng yêu thương ? 

-------------------------------------------------------

Mọi thứ trôi qua mỗi lúc cô cứ như 1 nữ phụ làm nền cho nam chính và nữ chính gặp nhau rồi bản thân không được gì cả. Chẳng lẽ trong chính cuộc đời mình cô vẫn là nhân vật phụ không có tiếng nói... từ ngày đó cậu không còn hay đi cùng cô về, gặp cô thường xuyên nữa. Cô nhớ những ngày trước khi Nhược Hy xuất hiện cô và cậu vẫn thường đi cùng nhau trở về mà.. nhưng sao lúc này cô cần cậu thì cậu rời cô ? Cô thật đau lòng nhiều ...

Cuối ngày, mọi thứ gần như thật bình yên hơn rồi ... Mọi thứ gần như chấm dứt, cả nỗi buồn này, nỗi buồn mà chính Hạ An đang mang ... cô thẩn thờ đi trên đường... gió mang thêm cả hương hoa cỏ dại cuốn lấy bên cô ... cô đang rất buồn, hình như cô nhận ra được điều gì đó ở Tử Ngôn, có phải cậu đã thích cô bạn Nhược Hy rồi ? không ! cô lo sợ cô tự trấn an mình, bởi cô nghĩ ... Nhược Hy xinh đẹp kia sớm đã là 1 cặp với Dạ Mặc Quân vừa xuất hiện ...

Vậy, Tử Ngôn ... anh đang đợi điều gì ? đợi họ... chia tay sao ? Cô không khóc, khuôn mặt vẫn không thần sắc ... câu hỏi này ai sẽ trả lời đây ? bởi cô chỉ hỏi nó với lòng mình và lòng cô thì không phải cậu ... thậm chí cô còn không biết lòng cậu thế nào

này, tiểu thư, bước thêm bước nữa cô ngã đấy ! Bất giác 1 giọng nam tinh nghịch gọi cô, Hạ An nhanh chóng lau nước mắt, biến khuôn mặt vô thần trở thần tươi tỉnh vui vẻ nhìn sang, vẫn khuôn mặt đáng ghét kia...'' Cảm ơn, Hi Triệt '' cô chán nản cảm ơn cậu 1 câu cho phải phép rồi luốn cuống đi nhanh

cảm ơn suông thôi mà? hắn ta bắt bẻ '' nếu tớ không gọi không chừng cậu sớm đã nằm dưới đất !'' cậu ta cười cười nói tiếp '' cậu xem, có phải công ơn của tớ rất lớn không ? '' 

Cậu muốn gì ? cô lạnh nhạt hỏi, tâm lại tức đến muốn giết chết tên này, nhìn hắn cười cô lại càng bực tức. Cô không có tâm trạng đùa với gã này, nhìn nụ cười đáng ghét của hắn cô lại thấy như hắn giễu cợt mình 

Này! đó là thái độ với ân nhân à ? hắn ta cũng chỉnh lại nụ cười, ngẩng cổ nhìn lên bầu trời ửng đỏ gần sập tối '' tớ thắc mắc không biết Tử Ngôn có biết cậu đang thất tình không ?''

Hạ An nghe xong thì vô cùng bất ngờ, tên Hi Triệt này giống như 1 gã điên dại khó đoán, chỉ là làm sao hắn biết ? đúng là kẻ nguy hiểm ! Cô nghi hoặc nhìn hắn '' muốn gì ? ''. 

Hắn ta vui vẻ nhìn lại '' tớ đói ... ''

Chỉ 2 chữ đó thôi mà kéo cả 2 vào 1 cửa tiệm tiện lợi gần đó, hắn say sưa vào bát mì nóng, còn cô vừa lo sợ vừa khó hiểu, thứ nhất... hắn có đi nói sự thật này với ai không ? dù cô chắc người ta sẽ không tin lời hắn nói, cô có phũ nhận thì hắn cũng tìm ra bằng được, đây là tính cách của hắn, hơn nữa... theo cô biết, gia thế nhà hắn rất giàu có, sao lại đi dọa cô tìm đồ ăn ?

Tớ đẹp trai lắm đúng không ? hắn ta nhìn cô chớp mắt cười vui vẻ vô tư, riêng cô thì đang suy nghĩ lại bị hắn cất lời như dọa chết .... '' cậu bệnh à ? ''

'' Là ai nhìn tớ từ lúc nãy đến tận giờ ? có phải lúc tớ ăn rất cuốn hút không ? '' Hắn ta nói tự tin rồi khẽ nháy mắt với cô vui vẻ

Đỏ mặt thì cô đương nhiên không có, cô không giống bọn con gái đơn giản kia thấy ngoại hình hắn điển trai là chạy đến dù đây là 1 gã điên, cô chính là muốn 1 cước đá chết hắn !'' Tớ không có ! hơn nữa ai lại quan tâm cậu ăn chứ !'' 

'' này, đừng lầm tưởng tớ là Tử Ngôn rồi ôm đấy '' 

'' rầm '' lần này cô đúng là không chịu được nữa, lấy chân đạp hắn ngã xuống đất, hắn ta từ từ bò dậy, nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương nũng nịu nói .... '' cậu đối với tớ thế này vì tớ không phải là Tử Ngôn sao ? '' 

lần nữa... vừa nghe xong cô liền muốn chém hắn ... cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, tên này đúng là quái dị, lúc nào cũng đùa giỡn quá mức như 1 đứa trẻ ! 

'' Giận rồi à ? ''

'' .... ''

Hắn ngồi trở lại ghế, buông đũa nhìn ra ngoài cánh đồng xa xa với vài ánh sao nối tiếp nhau thành 1 dải ngân hà vô tận, chúng lấp lánh và gần như không cô đơn, bởi chúng cùng nhau tỏa sáng và cùng 1 thời điểm tại 1 nơi .... '' Bọn con gái lúc nào cũng phiền phức, ngu ngốc, đáng chết ! '' tự dưng hắn thay đổi sắc thái, giọng nói lãnh hàn nhưng lại như có gì đó khiến hắn bận lòng ...

'' tại sao ? ''

Tại sao bọn họ không đợi 1 người yêu mình xuất hiện thay vào đó cứ bám theo 1 người, rõ phiền, yêu đơn phương tốt lắm à ? mà đã yêu rồi.. tại sao không nói ra mà phải giấu, sợ điều gì chứ ? chẳng phải chỉ cần được nói ra là rất mãn nguyện rồi ! suốt ngày thì cứ hứa bên người này, cuối cùng quấn lấy người kia ... đáng chết ! phản bội ! '' hắn gần như rất tức giận, tuy nhiên không để lộ 1 hành động nào, giọng nói chỉ lãnh huyết hơn ...

Mắt cô mở to cực độ... 1 người như hắn nói những lời này ? cô lại nghĩ, có phải hắn từng bị con gái bỏ rơi hay không mà gần như hắn rất căm ghét con gái ... nhưng hắn rất tốt với em gái hắn mà, không phải sao ? Đợi 1 người yêu mình xuất hiện, biết đến bao giờ chứ ? hà cớ gì phải đợi ... thay vào đó cứ tìm 1 ai đó, hơn nữa họ không bám theo, mà chính là dõi theo người phía trước từng bước 1 ... nếu 1 ngày nói ra tình cảm này, mối quan hệ, khoảng cách họ cố giữ sẽ mất ... họ vui được không ? hạng con gái phản bội... không phải tôi! cô nhìn hắn, mắt đầy kiên quyết ... tất cả những gì cô nói, rất đúng, gần như nó đang ngụy biện cho chính cô ...

  Tôi yêu cậu, nhưng liệu tình yêu đó có được đáp trả  ... ? Hay tôi chỉ mãi là 1 người dõi theo, 1 diễn viên phụ trong bộ phim tình cảm giữa cậu và nữ chính không bao giờ có hồi kết   





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shu