Chương 9: Gặp gỡ đấu mòm nhẹ

Sau khi kết thúc bài ca chào bưởi sáng bằng 1 cước làm hắn văng xuống sàn thì h đây nó ôm cài gồi đánh rùi bụi vào người hắn
- Ta cho ngươi chết nè. Dám vô phòng của ta sau coi ta trị ngươi nè. Chết đi đồ dâm dê vô giáo dục sàm sở đồ tiểu tử thìu dám lên giường của bà ngủ nè dám ôm bà hả dám nè dám nè_ nó xả 1 hơi làm người kia ko thể ú ớ zì chỉ bít nó cơn thịnh nộ của nó
- Đủ zòi. Nàng bị điên à. Dám đánh hoàng thượng nàng bít là tội tài trời ko_ Hắn né ko đánh lại nói
- Chắc ta sợ. Dù là diêm la vương chề đây vẫn cho thị nát xương ran đấy nghe rõ chưa huống hồ zì là ngươi_ Nó túi bụi đánh tiếp làm hằn ko mùn né nữa mà xông lên đè nó xuống giường. Và h đây nó đã nằm trọn trong lòng ngực hắn.
- Nàng đánh đủ chưa. Đủ zòi thì cta động phòng_ Hắn cười tà mị đầu óc đen tồi đành giá thân hình thon thả của nó đúng là trang tuyệt sắc giai nhân
- Khoan. Tại sao ta phải động phòng vs ngươi khi ta ko mún_nó nói nhíu màu zòi đẩy hắn ra nhưng sức của nó nào cự lại nổi vs sức hắn
- Tại sao nàng lại ko động phòng vs ta chứ_ Hắn nắm tay nó cười nhu mì
- Ta ko thu con cua ngang như ngươi. Nào biến ra cho bà đi tắm rửa thay đô_ Nó giựt tay lại zòi đẩy hắn ra
- Hoàng thượng đã tới h lên triều zòi_ Ngô công công đứng ngaoi2 cửa vọng vào nó nghe dc tin đó thì kiếm cớ
- Ngươi nghe chưa hả đi đi mau lên_ nó nói zòi đẩy hắn ra
- Dc thôi tối nay ta sẽ ko tha cho nàng đâu_ nói xong thì hắn đứng lên lấy bộ đồ dc cb sẵn trên bàn mặc vào zòi đi ra ngoài
Còn nó thì thở vào nhẹ nhõm gọi Tiều Huệ vào hầu hạ cho mk
- Đúng là thoải mái mà. Tắm xong thật là mát mẻ_ Nó từ tro g tấm màn che lớn bước ra vs 1 bộ ik phục khác vương vai nói zòi ngồi xuống ghế lúc này Nhân đã chinh 1 mâm thức ăn sáng đến cho nó. Có 2 người từ đâu bước vào 1 là cô nô tì trẻ cùng 1 bà mama khoảng chừng 45t- 48t
- Thỉnh an hoàng hậu_ 2 người đó cung kính nói
- Đứng dậy đi mốt gặp ta ko cần chào hỏi trong đại như zậy ta thầy ko tiện đâu. Nào ngồi xuống ăn sáng cùng_ nó cởi mở nói
- Đa tạ hoàng hậu nô tì ăn zòi. Nô tì tự gt ta là Lưu  Sảnh mama sau này người cứ gọi Lưu ma là dc. Còn đây là Tuyết Nhi sau này sẽ phụ trách chăm sóc người cùng 2 vị này_ Lưu ma nói
- Zậy à. Thế 2 người có bít võ ko_ Nó vừa ăn vừa nói
- Dạ ko ạ_ Bà Lưu nói
- Zậy à. Lưu ma ta cảm thấy nơi này ko có cây cối zì cả xin ngày hãy dặn dò đem hoa vào trồng trong hiên và ngoài dân còn nữa trồng thật nhìu để che bóng mát. Cho ta hỏi ở đây có chỗ nào nuôi cá ko nếu ko có sẵn kêu người làm cho ta lun còn nữa ta mún nuôi thú cưng trong cung_nó vừa húp canh yến vừa nói
- Dạ_ Bà nghe nó nói mà toát mồ hôi ko ngờ dc của nó dễ kiếm nhưng ko dễ làm
- Tấn Quý Phi giá đáo_ ngoài cổng 1 công công la lên zòi 1 cô gái theo nó đánh giá là dc nhưng phấn son làm ả ta bị thôi
- Tấn quý phi_ Lưu ma ma cúi chào người đó
-  Thỉnh an Hoàng hậu_ Tấn quý phi sắc sảo nói
- Đứng lên đi có chuyện zì ms sáng sớm ta chưa kịp ăn sáng mà các người làm kiềng hoài zậy_ Nó nhíu mày nhìn cái đám người phá bữa ăn sáng ngàn vàng ngàn bạc của nó
- Hoàng hậu thú lỗi cho thần thiếp. Vì chút nữa ngài đi gặp các tỉ muội nên thần thiếp tính qa đây để đi chung vs ngày_ Tấn phi nói nhìn nó đánh giá
- Tại sao lại phải đi. Ta ko đi còn nữa ta ăn xong phải vẽ tranh và sắp xếp vài chuyện ở đây_ Nó nhìn Tấn phi bỏ đũa xuống nói
- Nhưng. Đây là chỉ thị của thái hậu_ Tần phi nghe nó nói thì lấy thái hậu ra nói
- Ngươi đi về đi lời ta nói ngươi ko nghe à. Hay diếc. Tội xinh đẹp mà bị điếc_ Nó bắt đầu ghét cái gọi là uy hiếp zòi. Nó nhíu mà ko nhìn ả nữa mà đứng lên qay lưng đi vào trong
Ả cảm thấy quê qá nên đứng thẳng dậy vung mạnh tay đi ra ngoài. Trong lòng thì hận nó thấu xương
- Con tiện nhân. Dám sỉ nhục ta_ Tân quý phi đi ra mà hận ko thể bay lại mà ăn nò ra từng mảnh nhỏ
- Đúng là con đàn bà thâm sâu_nó nhíu đôi mày nói xong nhìn Lưu mama
- Lưu bà mau dẫn ta tới chỗ thái hậu. Ta cần phải thỉnh an_ nó nhếch miệng nói. 1 khi chị đây đã toan tính
Bên Nhị vị thái hậu. Thái hậu đang cùng an sáng vs Lão thái hậu thì nghe bên ngoài vọng vô vị hoàng hậu họ chọn đang tới thỉnh an. Nó bước vào khuôn mặt ko trang điểm đậm mặc chiếc áo màu trắng thể hiện vẻ tinh khiết từ trong ra ngoài. Khuôn mặt ms đầu lạnh tanh là nhị vị thái hậu tưởng họ đang gặp hoành hậu băng. Ai dè khi nó hành lễ thì nở 1 nụ cười ông bướm dịu dàng đoan trang chào nhị vị
- Miễn lễ nào. Cháu lại đây ngồi vs ta này_ Bà nhìn nó dịu dàng cười zòi ý nói ngồi kế bà
- Con ăn chưa_ thái hậu nhìn nó âu yếm hỏi
- Dạ thần thiếp ms vừa ăn ạ_ Nó nhẹ nhàng tựa đóa hoa làm người ta mún nâng niu che chở
- Hôm qa con ngủ ngon ko_ Lão thái nói
- Dạ hoàng thái hậu con ngủ rất ngon ạ_ Nó cúi đầu nói
- Hoàng nhi có ngược đãi con ko_ Bà vừa nói xong thì ngoài cửa hoàng thượng cùng vừa bãi triều bước vào
- Tối qa nàng ấy làm hài nhi tới h vẫn còn đau lưng đây này_ Hắn than thở vì cái lưng vào buổi sáng
- Con trai tráng sức yếu thế_ hoàng hậu bĩu môi
- Cái đó là tại ngài thôi trách ai_ Nó bĩu môi liếc xéo hắn
- Người thấy chưa con nói 1 câu nàng ấy cãi lại_ Hắn chỉ tay vào nó mách 2 vị thái hậu zòi cũng lon ton cạnh lại ngồi kế nó
- Zậy ms trị dc hoàng thượng nghịch ngợm như con. Nào ăn chưa_ Lão thái cười lắc đầu vs 2 đứa trẻ
- Ta nói zòi đấy hôm nay ngài làm ơn đừng đến tìm ta nữa. Ta rất mệt_ Nó nhíu mày nói 2 người kia thì hiểu lầm ý lìn nói
- Zậy hôm nay hoàng nhi con hãy thị tẩm Tân Phi đi_ Hoàng Thái Hậu bít trc đây hoàng thượng gầy yêu thi Tần phi nhưng vì dã tâm của nàng quá lớn nên hắn ko lập nàng làm hậu.
- Đúng đấy_ Nó cũng gật đầu. Vì tối nay nó phải điều chế thuốc dộc và 1 số thuốc bổ thuốc giải độc và học kiếm pháp độc pháp của Phụng thiên phủ đưa wa. Ôi suy nghĩ tới thui đã làm nó hưng phấn mún vào phòng làm ngay
- Hoành hậu đáng lẽ ra phải hầu hạ cho con chứ_ Hằn trưng ra bộ mặt rất u dễ thw nói
- Nhưng con ko nghe hoàng hậu nói sau_ Thái hậu cười đáp
- Thần thiếp cảm thấy hơi mệt. Ta có thể cáo lui dc ko_ Nó lúc này cảm thấy bùn chán nói
- Dc  chứ. Hoàng hậu con cứ nghỉ ngơi cho khỏe_ Lão thái dịu dàng cười xoa đầu nó
-Đa tạ hoàng thái hậu , thái hậu, hoàng thượng thần thiếp xin cáo lui_ Nó cúi đài nói zòi đứng lên đi
- Ta dìu nàng_ Hoàng thượng cũng đứng lên quan tâm nó nhưng nó xưa nay ko mún dự dẫm vào ai thế là lạnh lùng như băng sơn vạn năm đáp ngắn gọn
- Ko cần. Nó nói xong zòi đi ra ngoài. Theo sau là hoàng thượng hơi bị quê và hụt hẫn
2 người kia thì thấy bộ dạng của 2 dứa nhỏ thì ko khỏi cười khẩy sau đó tán ngẫu chuyện trên trời dưới đất
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như