Chương 3: Dạo chơi

Trầm_ Một nam nhân sắc mặt lạnh lùng ngồi uy nghiêm trên ngai vàng nhíu mài nhìn tất cả quan lại dưới triều
–Xin hoàng thượng tha tội. Thần chỉ phụng mệnh thái hậu và hoàng thái hậu_ 1 mô tài thân cận bên cạnh hoàng thái hậu sợ sệt khi thấy dắc mặt khó coi của vị hoàng thượng trẻ
–Ngươi về nói vs họ ta sẽ ko lập hoàng hậu bừa bãi như họ nghĩ. Còn nữa chuyện lập hậu là chuyện của ta ko cần họ phải quan tâm. Bãi triều_ Vị vua lạnh lùng vung áo bước đi để lại trong triều là nhìu quan lại đang mất hồn
–Đúng là ko thể chịu nổi mà_ Hoàng thượng bực tức vừa đi vừa nói
–Hoàng thái hậu chỉ mún tốt cho huynh thôi. Đã lên ngôi 3 năm zòi. Phi tần thì cả đóng mà ko có nổi một vị mẫu nhi thiên hạ nữa_ ng đi sau mang 1 nét đẹp nghiêng tường đổ xăng nói tay khoanh lại châm biến vị vua trẻ
–Tại ta ko tìm dc ng thi hợp thôi_ Hoàng thượng là đễ nhất mĩ nam ở triều này zòi
–Đợi huynh kiếm dc hoàng tẩu cho đệ và 2 vị thái hậu xong chắc ta đã ngậm trầu zòi ấy_ Dạ đây chính là tam vương gia ng có tiếng nhì vương thành
–Đệ đấy lo mà học đi chứ ở đó_ Hoàng thượng Hoành Thiên nói
–Ngoại trừ học ra huynh cũng phải cho đệ nghĩ ngơi chứ_Vương Gia Hoành Bách bĩu môi đi sau ca ca mk nói
–Thôi dc zòi. Cùng ta đi khoả sát tình hình nào_ Nói xong 2 ng đó đã xách đầu xách đít đi xuất cung
Lật vài trang sách ra coi xong nữ tử ngồi chóng xàm trên bàn ngáp dài ngáp ngắn trong miệng cứ lèm bèm thần chú
–Chán qá. Sao nơi này ko có  máy nghe nhạc,ko có tivi,ko có sách báo zì cả ,lại ko có dt, ko có wifi, ko có facebook, ko có youtube, ko có zalo, ko có instagram,  và weibo xem trai đẹp  chứ_ Chỉ trong 3 ngày sống ở thế giới xuyên ko mà nó đã đọc thần chú thời hiện đại gần 1000 lần
–Tiểu thư, những cái ng nói là cài zì sao muội chưa nghe qa_Tiểu Huệ ngày nào cũng nghe riết phát nhàm hỏi
–Đó là những cái đùng để giết thời gian khi rãnh rỗi ko có zì làm đấy_ Nó nhàn nhạt nòi tay chóng càm ngáp
–Nếu ngài chán cò thể đi dạo phố. Ở trên phố có rất nhìu thứ để chơi_ Nhớ trc đây tiểu thư rất thj đi dạo phố nên Tiểu Huệ ngợi ý cho tiểu thư
–Dạo phố sao,*Nhắc ms nhớ từ khi ta xuyên ko đến đây thì chưa có đi ra ngoài nửa bước*_ Nó nhíu mày suy nghĩ zòi đứng lên cười nói vs Tiểu Huệ
–Dc zòi. Chúng ta đi chơi thôi_ Nói xong nó kéo Tiểu Huệ đi giống như ta rành dường lắm zậy
Đi dc 1 quãng khá là mệt thì nó ms buông tay Tiểu Huệ hỏi
–Tại sao ta ko thấy chợ đâu cả_ Nó nhìn xung quanh nói
–Tiểu thư sao thấy dc đây là tịnh ngọc Bích trong phủ chúng ta mà( tịnh ngọc bích nơi lão gia làm việc và nghỉ ngơi
–Cái zì. Chưa ra phủ sao. Sao hòi nãy h  muội ko nói sớm_nó há hóc mồm trợn mắt nói. Cứ nghĩ nơi này rất nhỏ đi sao cũng ra ngoài hết ai ngờ h nó ms bít đây cài phủ này bự hơn nhà ở hiện tại nó gấp 2 lần( nhà ở hiện tại nó là 6 công đất. 1 căn biệt thự cực kì to và hoành tráng)
–Muội cứ nghĩ là ngài đi thỉnh an lão gia xong zòi ms đi nên..._ Tiểu Huệ suy nghĩ rất đơn giản nói
–Muội..... Thôi dc zòi muội chỉ dg ta đi nào_ Lúc này nó hết cãi đành ngậm miệng đi theo nha hoàng. Đi dc 1 quãng thì họ đã đi ra dc cái phủ rộng lớn này. Nó nhìn lên tấm bảng trc phủ. Chà đúng là uy nghiêm mà. Ko ngờ nó xuyên ko vào ngôi nhà có tiếng như thế này. Đúng là số giàu dù ở hiện đại hay thời cổ zì cũng giàu
–Tiểu thư ngài vào ô để đỡ nắng_ Tiểu Huệ bung chiếc ô ra che nắng zòi kêu nó bước vào
–Chà. Muội thật chu đáo. Nào đi thoi_ Nói xong nó và Tiểu Huệ le61thet61 sạp hàng này đến sạp hàng khác mà ko biết mệt. Nắng cũng đã gắt hơn nên mồ hôi con mồ hôi mẹ của nó nãy h tuông chắc cỡ 1 lít zòi
–Này chúng ta kiếm zì ăn đi_ Nó lúc này cảm thầy đói nên nhìn Tiểu Huệ nói
–Tiểu Thư. Chúng ta lại tiệm trà Trúc Thanh đi_ Nếu nhớ ko lầm thì tiểu thư cô rất thi uông trà ở nơi đó. Mà nơi đó cũng là nơi bán trà ngon nhất kinh thành này
–Dc _ Nói xong 2 nữ tử tiến vào một quán trà gần đó nhưng lúc này thì mắ nó giựt giựt vì ko còn bàn đâu mà ngồi qán trà có ko gian rộng bàn ghế nhìu nhưng tất cả đều ngồi chật kính ng
–Huệ à. Muội mún ta đứng uống trà à_ Nó ngao ngán nhìn. Thật ko ngờ quán này lại đông như vậy. Nếu so vs nhà hàng ngàn sao ở Mỹ nơi đây chắc đông hơn rất nhìu
-Tiểu thư. Chúng ta có chỗ dặt trc nên ng ko cần phải đứng mà uống nc đâu_ Tiểu Huệ bít tiểu thư mất trí nhớ nhưng ko ngờ lun cả quán ruột của mk mà cũng ko nhớ 
-Ồ zậy à. Zậy đi thui_ Nói xong 2 ng đi tới 1 khu gọi là hạng sang nơi đó có 1 cái bàn nhưng chưa kịp ngồi thì đã có 1 thân ảnh lướt qa và đặt đít ngồi xuống chỗ nó đang định ngồi. Nam tử đó ung dung ngồi zòi nhìn ng nữ tử đúng lúc mún ngồi chỗ này cười khinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như