Chương 2:Sự trả thù của tỷ tỷ

Một buổi sáng đẹp trời nó đang cùng Tiểu Huệ tản bộ trong hoa viên thì gặp cái mặc giả tạo nhân từ đó. Lòng nó như mún giết ả nhưng ko dc giết là sẽ mang tội danh là sát hại mụi mụi ruột của mk. Ms xuyên ko mà chết nữ là kì lắm lun nên phải nén vào
–Người như ng cũng đi tản bộ à_ Chu Liên là con của vợ lẻ.  Nghe Tiểu Huệ nói mẹ ả vì sinh khó mà qa đời còn mẹ của nó sinh xong nó dc 2 tuổi vì bị con vợ lẽ hãm hại mà chết thảm. "Ôi cái này gọi là quả báo ng ta chết mk chết theo ấy bà con" trong lòng nó nhìn thấy ả thì trong đầu liền khinh bỉ cười nhếch zòi đi ngang qa
–Ko dc sao_Giọng nói nghênh nghênh trong troẻ của nó và ánh mắt chết ng đó lại hiện ra khiến ả giật mk ngạc nhiên
–Chà nay ng dám nc zậy vs bổn tiểu thư ta à_ Con này ăn gan hùm chóng nạnh nc vs nó ccòn dám lấy tay chỉ vào mặt nó cơ đấy
–Ngươi chỉ là con của vợ lẽ là thứ cặn bã của cha ta mà thôi nên ta nc zậy là hợp vs thân phận của ng zòi đòi zì nữa hay ta gọi ngươi là tiện tì nha hợp lắm ấy_ Nó rất ghét thể loại đó nên thở ra 1 hơi giọng hùng hổ nói khiến ng kế bên giận đến tức điên lên
–Ng... Dám sỉ nhục ta. Vái thứ yếu ớt như ng đáng lý phải chết lúc đó zòi_ Ả thâm độc nói
–Ta nói zòi do Diêm vương ko thk nhận ta chứ ta cũng mún chết zòi. À mà khoan chắc diêm vương nghĩ trc đây ta chịu khổ nhìu nên thương hại để ta ở lại thề gian này để trả thù những ng lúc trc đã hãm hại ta_ Giọng nó cứ lúc trầm lúc bỗng còn con mắt thì lao láo làm ng kia tức càng thêm tức
–Chát_ tiếng tát phát ra. Tiểu Huệ giật mk khi nhị tiểu thư dám đánh vào đại tiểu thư
–Ng dám tát ta_ Nó bị tán bất chợt lão đảo may có Tiểu Huệ đỡ nhìn Chu Liên hằng học nói
–Thứ yếu đuối như ngươi tại sao ta ko dám đánh_ Cái mặt nghênh hết cỡ nói còn trợn mắt cười khinh nó nữa
–Chát. Chát_ 2 cái tát của nó hạ xuống 2 má của ả một cách nhẫn tâm khiến khoé miệng của ả chảy máu.
–Ta cho ng bít từ đó đến h chưa ai dám tát ta cả nay ng có gan nhỉ. Cái thứ con lẽ như ng đáng lý ko nên sống đấy nhưng chắc do kiếp trc ng sống tốt nên là ông trời thương tình cho ng dc đầu thay nay dám đánh ta. Ng có gan nhỉ. Lúc trc ta nhịn ng nhưng ng ngày càng làm tới zậy ng hãy xem ta trừng trị ng thế nào_ Nói xong nó hầm hầm mặc đầy sát khí bước lại tháo lun 1 chiếc dép ra thấy zậy nô tì của ả tính la lên nhưng ngàn năm có 1 lần thế là Tiểu Huệ lìn chạy lại bịch mỏ ả ta mặc cho ả nô tì vùng vằn thoát khỏi
- Tát. Bát..._ Tiếng đế dép tát vào mặt ả phát ra. Vs 1 ng sức 17 vs 1 ng thân 19 sức 21 thì làm sao làm chóng lại nhìu dc nên chỉ bít gào khóc và chịu đòn
–Ta cảnh cáo ng lần sau nếu ng còn dám hỗn xược vs ta thì coi chừng đấy_ Nói xong nó móc chiếc khăn tay lúc đi ra ngoài sợ da bị khô nên dã lấy khăn chấm ít nc mà đi lại lau hết vết máu trả lại cái mặt trắng nõn bị tán cho sưng zòi dẹp chiếc khăn vào hòi về phòng đốt
–Còn nữa nếu ng dám nói cho phụ thân bít thì đừng hòng ở yên vs cái chức nhị tiểu thư vs ta nghe rõ chưa_ Nó rừng mắt giọng mang theo sát khí nói khiến 3 ng còn lại hoảng sợ mà gật đầu răm rắp. Ko ngờ từ khi tỉnh lại đại tiểu thư yếu ớt hiền hậu đã trở thành 1 con ng khác qá dữ qá xuất sắc
–Đi nào_ nó qay gót đi về phòng vọng lại ra hiệu cho Tiểu Huệ đứng gần đó chạy theo để lại ả nô tì cùng chủ tử của ả sợ chết khiếp
- Đúng là ko bít sống chết mà_ Nó vừa đi vừa lèm bèm trong miệng
–Tiểu thư ng đúng là nữ thần lòng muội_ Tiểu Huệ đây thk tính cách của tiểu thư bây h miệng cứ cười cười đắc ý mà tấm tắc khen
–Chứ sao. Nào ta hơi đói muội đi lấy chút điểm tâm cho ta đi_ Tới trc cửa phòng nó thì nó qay sang nói vs Tiểu Huệ.
–Dạ_ Tiểu Huệ nghe xong lập tức đi lìn còn nó thì vào phòng nhìn thấy có cọ có mực thì trong đầu lại nghĩ ra trò ms.
Lúc trc nó cũng có nghiêng cứu 1 chút về cái gọi là bút đen và giấy thời xưa nhưng chưa bao h thực hành. Thế là tính tò cm nó mò lại trỗi dậy. Nó đi lại chiếc bàn ngồi vào chiếc ghế gỗ chạm khắc tỉ mĩ thể hiện sự nhẹ nhàng uyển chuyển cho chủ nhân của nó. Nó bắc đầu mài mực. Lúc trc có 1 lần ngồi mài mực cho thằng bạn thân nó viết hư pháp zòi nên là chuyện đó là chuyện nhỏ. Còn cái chuyện cầm cây bút lông vs cái tấm giấy mỏng như giấy vệ sinh này thì đây là chuyện khó. Ngồi loay hoay 1 lúc lâu thì Tiểu Huệ đi vào dặt khay điểm tâm lên bàn vọng vào tấm màn che nơi có 1 nữ tử đang chăm chú cầm bút
–Tiểu thư ng nghĩ tay 1 chút ra ăn điểm tâm này_ Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến con ng đang tập trung cao độ vs công trình phá hoại này giật mk vọng ra
–Ta bít zòi. Mụi đem cho ta cốc nc nào_ Nó ngồi trong đó vọng ra
–Dạ_ Tiểu Huệ rót trà liền đi lại nhưng lúc định cười khi nhìn thấy chủ tử đang viết thì
–Xoảng_ tiếng cốc trà đổ xuống
–Tiểu thư ng làm cái zì zậy_ Con mắt của Tiểu Huệ trợn lên nhìn tiểu thư cái zì đây. Y phục thì dính đầy mực mặt thì chỗ đen nhẻm chỗ thì teo trét tay thì mực dính tùm lum. Giấy trắng thì lem từ tờ này sang tờ khác ko những zậy ngay cả cuốn sách quý của Tiểu Huệ để dỡ trên bàn cũng bị nó xé ra lau mực zòi vứt đi như đồ bỏ
–Chuyện zì à_ Nó vẫn ngây thơ như mk chưa làm zì cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như