Chương 14: Bị phạt
Rầm_ Nó cùng 2 người kia vừa đáp xuống an tọa trong vườn cây sau tẩm cung. Lúc nó tới cung là đã chiều tàn
- Hoàng Hậu nguy zòi_ Lưu ma ma đi qa đi lại lo lắng thì thấy nó hớt hải chạy lại
- Chuyện zì mà người lo lắng dữ_ Nó phủi phủi áo nói
- Liên phi đi mách lẻo người ra khỏi cung từ lúc bãi cung tới h_ Bà nhìn nó nói
- Con loz đó. Địt mẹ nó. Thái hậu nói zì_ Nó nhíu mày chửi thề
-Người nói cho ngài từ g tới tối nhanh chóng đến đó_ Lưu ma nói
- Dc zòi. Huệ e vào phòng lấy cho tỷ tấm vải hôm bữa tỷ ms nhuộm màu đỏ cà ấy_ Nó nói vs Huệ
- Nhân e mau đi điều tra về con đỉ Liên loz đó đi_ Nó nói vs Nhân
- Lưu ma bà nói xem sau khi ta về zòi thì ả ta nên xử sao_ Nó nhìn vào hư không mặt mày hậm hực nói
- Chắc chắn sẽ phanh tay ả ra cho ả bít thế nào là uy quyền_ Lưu ma này ko phải dạng vừa dù zì cũng theo hoàng hậu dc hoàng thượng tin tưởng và leo dc tới vị trí cao nhất thì ko phải là người tầm thường cũng phải tàn độc chứ
- Còn hơn thế nữa_ nói nói xong vào trong phòng Nhi giúp nó sửa soạn lại quấn áo Huệ đem khúc vải đó đến phòng nó
Nó ko tin ko trị dc đám người này. Dám láo vs bà bà cho thấy. Nò suy nghĩ. Zòi dẫn theo 2 vị cong công và Lưu ma theo. Còn Huệ và Nhi thì ở lại canh cung
- Hoàng hậu giá đáo_ Công công đi theo hầu hạ thái hậu
- Thần thiếp bái kiến Thái hậu_ Nó nhúng chân cúi đầu nói
- Hoàng hậu bình thân. Lại đây ngồi ta mún hỏi con vài chuyện_ Bà dịu dàng nói. Dv no bà coi nó như con gái ruột zòi chứ ko phải là con dâu nữa
- Chuyện zì ạ_ Nó vâng lời lại ngồi ghế kế bà dịu dàng nói
- Ta nghe các phi tần trong cung nói con dám chửi Tấn phi_ Bà nhẹ nhàng nói
- Thái hậu con mạo phạm hỏi người. 1 người dưới cơ mk lại đi hỗn xược ngang ngược còn gặp người mà ra vẻ ta đây vá có âm mưu giành ngôi vị của người thì người sẽ làm zì_ Nó nhìn bà nói
- Tất nhiên ta sẽ cho gia đình người đó chu tam tộc_ Bà thanh thản nói
-Đúng zậy. Con chỉ nói Tấn phi như zậy coi như nhẹ nhàng cho này ta qá zòi_ No nói ko nhìn bà ta nữa
- Con mang đến cho người 1 khúc vải tuy ko đẹp bằng vải người đang mặc nhưng có lẽ nó sẽ ưng ý vs người nó bít thái hậu nương nương rất thi màu đỏ. Cả cung toàn màu đỏ vs vàng và cam
- Chà tấm vải rất đẹp. Con mang đến đây là để mua chuộc ai gia à_ Bà cười vui vẻ nhìn nó
- Ko có, tại con ra thành thấy tấm bảo đẹp. Bít mẫu hậu rất thk màu này nên con ms mua đem về biếu người_ Nó lắc tay nói
- Thật là, món qà này ta nhận. Ta chưa nói zì con đã khai zòi. Con là Hoàng hậu 1 nc ko thể tự tiên đi như zậy. Chẳng mau có zì xảy ra thì sao. Nếu ta ko phạt con thì ko dc. Ta sẽ phạt nhẹ con 2 ngày ko dc ăn vặt_ Bà vừa nhận qà vừa xát muối ớt bào tâm trí đam mê ăn vặt của nó
- Thái hậu. Người đừng như zậy chứ. Người bít con thk ăn vặt mà_ No chu mỏ nói
- Bởi zậy ta ms ko cho con ăn. Hoàng thái hậu nói con dạo này hơi mập sòi đó_ Bà lôi lun vị tổ tổ vào để dịu dàng dỗ dành nó
- Hic. Thái hậu. Sau 2 ngày người phải cho con ăn lại gấp đôi nha_ Nó ra dk vs bà
- Ta ko nói vs con nữa. Sau 2 ngày mún ăn nhiu thì ăn. Còn nữa sau này con phải lên triều nghe các phi thông báo đấy_ bà ko qên nhắc chuyện đó
- Họ ko xem con ra zì cả_ nó bĩu 2 tay vò chiếc khăn tay cuối mặt tuổi thân
- Hoàng hậu con nhỏ hơn họ là 1 thiệt thòi sòi. Lại vừa ms vào cung mà làm chức lớn nên họ khinh bỉ con là phải. Thôi dc ta sẽ giúp con_ Bà nói sòi đứng lên đi lại bàn trang siểm mở chiếc hộp gỗ màu đen. Lựa 1 chút lấy ra 1 cây trâm vàng hình con công vs đôi mắt cực nhỏ màu đỏ. Miệng ngậm 1 viên ngôc nhỏ màu xanh thoạt nhìn thì đây là thứ quý giá
-Đẹp ko_ Bà đưa cây trâm cho nó xem
-Nhìn nó rất công phu_ nó nhận xét
- Cây trâm này tuy ko quý nhưng đây là cây trâm lúc còn xuân ta đã cài nó khi lên làm mẫu nhi thiên hạ. Bây giờ ta tặng lại cho con_ Bà nói zòi đi lại cài lên chỗ trống trên đầu nó
- Nhưng nó là_ NÓ định nói zì đó thì bà nói
- Có cây trâm này lun cả hoàng thượng cũng sợ con_ Bà bít nó ko sợ hoàng thượng ngc lại còn cấm hoàng thượng ko vào phòng nữa
- Đa tạ thái hậu_ nó nói zòi sờ lên chiếc trâm cài
Cả 2 người vui vẻ dùng cơm tối vs hoàng thái hậu
Tối đó. Hoàng thượng nghe tin nó bọ thái hậu phạt thì lập tức tới cung của nó
- Bảo nhi nàng có sao ko_ Hắn ms bước vào thấy nó nhàn hạ ngồi đánh bài vs lũ no tài như bà chủ
- Hoàng thượng. Ai cho ngài vào đây. Bây đâu đuổi cổ hắn ra ngoài cho chị e_ Nó nói chỉ vào mặt hắn
- Ai dám_ Hằn trợn mắt nhìn đám người xém chút hành dộng
- Nàng có sao ko. Thái hậu có làm zì nàng ko_ Hắn đi lại 2 tay áp vào má nó xoay xoay ngó nghiêng ngó dọc
- Này anh bỏ ra cho tôi coi. Ko bít đau à. Người chứ đâu phải chó đâu. Ko có bị zì cả chỉ bị phạt ko cho ăn vặt thui_ nó đứng lên mặt mày ỉu xịu nói
- Phù may á. Ko cho nàng ăn cũng tốt đỡ tốn công họ làm cho nàng ăn_ Hắn ngồi xuống chỗ nó zòi đẩy nó ngồi lên đùi hắn
- Đúng đó_ cả tụi hùa theo Lưu ma gật đầu
- Nhưng ta...._ nó chu mỏ
- Ngày mai ta xuất cung xem tình hình dân nàng đi theo ta sẽ dc ăn nhưng ko dc nói nhị vị thái hậu_ Hắn ôm nó zòi nhìn vào khuôn mặt ko có chút vui nói
Như vớt dc phao nó vui vẻ ôm hắn nói
- Thịt ko. Yêu chàng qá. Kkk dc ăn zoi_ Nó vui vẻ ôm cổ hắn hôn vài má hắn làm mấy người kia thấy xong thì giả bộ ói chuồng đi mất
Mặt hắn giật giật. Ko ngờ nó chỉ cần ăn thui là thay đổi thái độ lìn. Đúng là có thực ms vựt dc đạo mà
2 ng tối ngủ chung nó còn chủ động ôm hắn khi đang ngủ mê. Và dơn giản củ là hắn đã qăng cái gối ôm của nó. Nên nó ko có cái để ôm. Tối tưởng hắn là gối nên ôm lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top