Chương 3

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày đầy tháng tiểu quận chúa, cũng kết thúc thời gian ở cữ của Thụy Vương phi, người hào hứng nhất dĩ nhiên là Thụy Vương gia vì có thể chuẩn bị đón thê tử và nữ nhi về nhà. Ở hoàng cung này, cứ mỗi lần hắn muốn thân thiết với thê tử đều bị cản trở khiến Thượng Quan Vũ vô cùng bức bối, bây giờ cuối cùng hắn cũng có thể đón thê tử và nữ nhi về nhà chăm sóc sao có thể không vui được.

Tiểu quận chúa một tháng tuổi hiện giờ đang được Nguyệt Đế bế trên tay, dạo qua rất nhiều đình đài, lầu các, hoa viên đến Vân Nguyệt điện nơi tổ chức đại tiệc mừng đầy tháng cho thành viên được chào đón nhất trong hoàng thất này.

Nguyệt Hy sau một tháng cuối cùng cũng thích nghi được với hoàn cảnh hiện giờ của mình, lúc đầu lúc biết mình trọng sinh vào gia đình hoàng gia nàng cũng hết sức hoang mang, bởi vì lịch sử cho thấy cho dù là ở triều đại nào thì gia đình hoàng tộc vẫn hết sức rối loạn.

Nhưng mà sau một thời gian quan sát, Nguyệt Hy phát hiện những người thân này của nàng hoàn toàn khác so với miêu tả trong lịch sử, bởi vì tất cả mọi người đều rất ấm áp, tràn đầy lòng yêu thương. Ít nhất là đối với nàng, họ đều rất chân thật khiến cho người lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình yêu thương như nàng phải luống cuống không biết phải làm sao, hậu quả trực tiếp là nàng lại khóc khiến ọi người phải luống cuống. Dần dần cảm xúc của nàng cũng ổn định lại, rồi mới từ từ tiếp nhận hoàn cảnh mới, người thân mới lạ lẫm nhưng ấm áp này.

Nhìn ngắm hoàng cung này lần đầu tiên quả thật khiến Nguyệt Hy phải líu lưỡi vì mức độ xa hoa của nó. Những tòa cung điện khổng lồ hoàn toàn được xây dựng bằng sức người, cột, xà nhà và các vật dụng từ gỗ quý sơn son thiếp vàng vô cùng tráng lệ, thềm bạch ngọc, hoa viên với đủ loại cây hoa quý hiếm... Mỗi một chi tiết đều khiến cho nàng kinh ngạc vô cùng cộng với thán phục tâm tư của người cổ đại để có thể tạo nên một công trình đồ sộ, mỹ lệ, công phu như thế này.

Nguyệt Đế cúi đầu yêu thương nhìn tiểu hài nhi xinh đẹp trên tay đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, tiểu hài nhi qua một tháng đã hoàn toàn thay da đổi thịt, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng nhăn nheo đỏ hỏn lúc đầu nữa. Tiểu quận chúa bây giờ trông trắng trẻo tròn tròn, cặp mắt to màu tím tinh khiết như lưu ly, cái mũi nhỏ nhắn, cái miệng bé xinh hồng hồng kết hợp với bộ y phục nhỏ nhỏ và chiếc mũ con thỏ trông đáng yêu vô cùng.

Nguyệt Đế dịu dàng nói với tiểu hài nhi trong ngực: "Bảo bối, con có nhìn thấy không, đây chính là thiên hạ của con đó. Từ nay con có thể làm bất cứ điều gì con muốn, cho dù con làm gì bá bá đều sẽ là hậu thuẫn cho con, có biết không?". Lại thấy tiểu quận chúa vốn đang ngắm nhìn xung quanh đang tròn mắt chăm chú nhìn mình, tâm trạng càng vui vẻ cười lớn hôn lên gương mặt đáng yêu của Nguyệt Hy mấy cái.

Mấy tiểu hài tử đi sau nghe thấy câu này của Tuyên Đế liền sợ hãi một chút, xem ra Bảo Nguyệt quận chúa này sau này chắc chắn sẽ trở thành bá vương hoàng cung rồi, có hoàng đế chống lưng ngay cả đám hoàng tử bọn hắn cũng không dám làm gì không phải chính là bá vương sao? Mong rằng tiểu quận chúa sau này lớn lên cá tính ngoan ngoãn một chút nếu không bọn hắn chỉ có nước khổ dài dài, haiz....

Còn Nguyệt Hy nghe thấy câu này của Nguyệt Đế trong lòng lại là một cảm giác khó tả. Lần đầu tiên có người nói với nàng đây chính là thiên hạ của nàng cho dù nàng có làm gì cũng có người đứng sau bảo vệ, ủng hộ nàng, cảm giác được người yêu thương dung túng này... thật tốt.

Thượng Quan Vũ đỡ thê tử của mình đi sau lưng nghe Nguyệt Đế nói câu này giấm chua lại lập tức phun trào. Người nên nói câu này phải là phụ thân hắn mới đúng nha, mặc dù tại hoàng cung này không có hiệu lực nhưng tốt xấu gì hắn cũng mới là phụ thân mà, sao tên bá bá kia dám cướp lời của người làm phụ thân là hắn chứ. Chỉ là đây là chốn đông người hắn không thể làm mất mặt Hoàng đế, cho nên cho dù tức cỡ nào cũng đành phải nuốt xuống, thù này hắn quyết không quên, hừ.

Hạ Vy Thiên đi bên cạnh thấy sắc mặt khó coi của tướng công liền biết nhất định là thùng giấm chua phát tác rồi, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng nàng cũng thực sự vui mừng vì nữ nhi của mình được nhiều người bảo bọc, thương yêu.

Trong chính sảnh Vân Nguyệt diện vốn vô cùng rộng lớn hiện đã chật ních người, hoàng thân quốc thích, phi tần... vốn chỉ đơn thuần là một buổi yến tiệc mừng đầy tháng tiểu quận chúa nay thậm chí có thể ngửi ra mùi âm mưu chính trị. Các thế lúc chống đối dường như đang định đánh chủ ý lên người vị tiểu quận chúa mới ra đời này bởi vì ai cũng có thể thấy được mức độ coi trọng của Nguyệt Đế với tiểu quận chúa.

Lúc Nguyệt Đế bế Nguyệt Hy vào trong đại điện, nguyên một đoàn người đều răm rắp quỳ xuống hô to vạn tuế cảnh tượng này đối với Nguyệt Hy lần đầu nhìn thấy đúng là kinh tâm động phách. Nguyệt Đế nãy giờ vẫn luôn quan sát tiểu bảo bối trong tay, lo lắng âm thanh vang dội sẽ khiến tiểu bảo bối hoảng sợ, chờ tới khi mọi người hô xong trên mặt tiểu bảo bối vẫn là biểu tình kinh ngạc, tò mò, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi mới yên tâm phất tay miễn lễ cho phép mọi người đứng dậy.

Sau đó Nguyệt Đế thong thả tới thỉnh an thái hậu sẵn tiện giao tiểu bảo bối cho Thái Hậu bế. Thực ra Thái Hậu cũng hết sức yêu thích tiểu quận chúa này, tiểu hài nhi cũng rất tốt chỉ tội rất nghịch ngợm lại không hiểu lòng người, không biết quan tâm chăm sóc. Ngẫm lại đây là hoàng cung, có mấy ai thật lòng đâu, nếu là ruột thịt may ra được mấy phần thật tâm, vả lại Thụy Vương gia vốn là đứa con duy nhất của tỉ tỉ bà, năm xưa hai tỷ muội một người gả cho hoàng đế làm phi, một người gả cho Thụy lão Vương gia làm Vương phi. Đáng tiếc tỉ tỉ mệnh khổ lúc sanh Thượng Quan Vũ ra không lâu liền qua đời, bao nhiêu năm qua nàng vẫn xem Thượng Quan Vũ như con đẻ mà nuôi nấng, tình cảm còn hơn ruột thịt.

Mấy năm qua, phi tần sinh con cho Nguyệt Đế cũng không ít nhưng không hiểu sao vẫn không có người nào sinh được một nữ nhi cho hoàng gia. Trừ lần đầu tiên ra, mỗi lần phi tần sinh hài tử, nghe được tiếng thông báo là hoàng tử bà đều nhìn thấy cùng một biểu tình trên mặt nhi tử, đó là tiếc nuối. Thực ra lúc đó bà cũng rất tiếc nuối, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Thật vất vả Thụy Vương phi mới sinh được một nữ nhi cho hoàng gia, vào cái khoảnh khắc ra đời của tiểu quận chúa nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm sau đó là kích động vui mừng của nhi tử như thể nữ nhi của mình ra đời, bà cũng không tiện trách móc. Bởi vì lúc đó bà cũng có một chút kích động, tôn nữ mình mong chờ bao lâu cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Nhìn tiểu quận chúa thân thể nhỏ bé mềm mềm còn vương mùi sữa trên tay bà xem, gương mặt nhỏ xíu tròn tròn, nộn nộn, trắng hồng; đôi mắt màu tím lấp lánh như lưu ly chăm chú nhìn bà, cái mũi xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra cười, quả thực khiến cho thái hậu nhìn thấy liền thương yêu tới tận xương, vui vẻ vô cùng, ban thưởng rất nhiều thứ quý giá làm cho đám phi tần ghen tỵ đỏ mắt. Phải biết lúc bọn họ sinh hoàng tử, Thái Hậu cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, ngày đầy tháng cũng chỉ ban một chút đồ cho có lệ hoàn toàn không bằng một góc của tiểu quận chúa bây giờ.

Đám phi tần nhìn nhau sau đó quyết định sau này phải sinh một tiểu công chúa, đặc ân ai mà không muốn hưởng chứ. Họ cũng không biết rằng ước mơ này cũng chỉ là mơ ước mà thôi, từ lúc tiểu quận chúa ra đời Nguyệt Đế liền hạ lệnh ban tuyệt tử canh cho tất cả phi tần trong hậu cung, để dành thời gian sau này ột mình tiểu bảo bối mà thôi, ngay cả Thái Hậu cũng là mãi sau này mới biết chuyện này, nhưng lúc đó tiểu quận chúa đã trở thành tâm can bảo bối trong lòng bà, hoàng tử trong hoàng gia lại không ít cho nên cũng không có ý kiến gì.

Các quan đại thần và sứ thần đều dâng không ít quà chúc mừng tiểu quận chúa, số lượng và giá trị là không nhỏ, lại thêm quận chúa vừa nhận một người nghĩa phụ phú khả địch quốc cộng với hưởng quyền lợi của một công chúa khiến cho không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt, phải nói Bảo Nguyệt quận chúa vừa mới sinh đã trở thành tiểu phú bà, nghe nói tất cả quà mừng đều được cho vào trong kho riêng hoàng gia khóa cửa lại, chìa khóa đeo trên cổ tiểu quận chúa. Cửa kho lại được đại nội thị vệ canh chừng nghiêm ngặt, khiến cho những người có ý đồ lên tài sản của tiểu quận chúa đều phải cúi đầu rút lui. Có điều vẫn có không ít người mưu đồ đánh chủ ý vào tiểu quận chúa cho nên xung quanh tiểu quận chúa từ nay luôn có ám vệ theo canh chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: