CHƯƠNG 3: Trí Nhớ
-"Cứ thấy trai là cái mỏ lại sang sảng lên"- Bà nội cô cất tiếng. Có lẽ bà đã quá quen với việc cô có hiếu với trai chăng? Nhưng mà cũng mừng cho thằng nhóc kia, ai cũng biết nó bị như vậy nhưng chưa ai dám đứng ra để bảo vệ nó trước lúc con Ly về quê cả. Mà kể từ lúc đó trở đi, 2 người đó dính nhau như sam vậy. Thấy đứa này thì chắc chắn có đứa kia. Đến mức mà ai cũng tưởng 2 đứa nhóc này yêu nhau vậy. Nhưng cuộc vui nào thì chả có lúc phải ngưng? Cũng đã 3 tháng trôi qua rồi, vậy là kì nghỉ hè của cô cũng đã kết thúc, phải lên thành phố học lại rồi. Không còn những ngày tháng vui đùa cùng thằng Minh nữa sao? Lúc đó khờ dại vu vơ nói câu "Sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu!" Bây giờ nghĩ lại mới thấy đau hết cả đầu.
....
Đó là những gì cô nhớ về kí ức thời bồng bột lúc nhỏ, cái thời khờ dại thề thốt ra câu "sẽ lấy nhau" bây giờ mà có thật sự cưới thì... Có hơi mệt thì phải...? Phùng Lê Bảo Ly bây giờ đã là một đứa học cấp 3 rồi, lại là cuối cấp nên có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương méo đâu mà cưới với chả không? Ước mơ của cô là được vào Đại học Năng Khiếu và học tại Khoa nhạc, lúc đó muốn cưới với yêu gì cũng được. Mà nói về chuyện yêu đương thời học đường thì chắc cô cũng có mà....cũng chẳng mấy suông sẻ.
Trên đoạn đường đi học thân quen ấy, cô luôn sẽ băng qua một con hẻm tâm tối và lạnh lẽo. Nơi đó có lẽ là lựa chọn hàng đầu của bọn bắt nạt nhưng kể từ lần cuối cùng về quê vào lúc 6 tuổi ấy, dường như đã ngưng chuyện lo việc của người khác hẳn rồi. Nhưng lần này thì khác, cô có cảm giác người này khá thân quen với cô từ lúc nhỏ. Cô dừng chân và bỏ lại cái xe đạp tại trước con ngõ và xông thẳng vào. Cảnh tượng hiện ra là một người con trai thân quen đang không ngừng gọi cái tên "Bảo Ly". Có nhầm người không vậy? Ở dưới quê có vẻ nổi danh vậy thôi chứ trên thành phố thì làm gì nà có người biết đến cô chứ? Cơ mà cứ cứu người ta trước đi rồi tính tiếp. Với kĩ năng võ và cái bản lĩnh thượng thừa của mình, cô nhanh chóng hạ gục tụi kia bằng một vài quyền cơ bản. Chỉ ra tụi này chỉ được cái đánh bừa chứ kĩ năng thì chả ra làm sao. Quả là nhàm chán.
-"Cảm ơn cậu"- Giọng của cậu trai kia vang lên, cái giọng lớ lớ chuẩn con người tại cái đất Hà Nội này, chắc cũng là từ quê mà lên ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top