CHƯƠNG 1: Hóng biến
Hai cô bé tung tăng bước đi trên con đường làng gồ ghề và lắm bùn đất. Bỗng chợt nghe thất tiếng cười, nói, tiếng chửi rủa và tiếng khóc lóc van xin hòa lẫn vào nhau tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho một trong hai cô gái phải cất giọng lên mà nói:"Thứ âm thanh đó là gì vậy, nghe thật mang rợn. mình nổi hết cả da gà lên rồi nè" nhưng dường như đối với cô bé còn lại thì đây chẳng là cái thá gì cả. cảm thấy thật phiền phúc vì thứ âm thanh chả ra làm sao, cô bảo
-"Cậu cứ đi về đi rồi tớ về sau, tớ phải hóng biến trước mới được. Lâu lắm rồi tớ cũng chưa chứng kiến vụ đánh nhau nào mà có tiếng khóc cả"-Nói như vậy nhưng trong tâm cô vẫn luôn biết được có một vụ bắt nạt ở đâu đó quanh cái ngõ làng ngoằn ngoèo này. Một cô bé chỉ vỏn vẹn 6 tuổi lại không sợ những âm thanh rợn người như vậy sao?
....
Phùng Lê Bảo Ly, cô con gái cả được giáo dục khắt khe về cách ứng xử. Cũng vì như vậy mà cô luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, dần dần đã khiến cảm xúc cô bé trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn các bạn cùng trang lứa. Với cô, chuyện này chả khác gì những bữa cơm vậy. Lúc nào cũng có tại ngôi trường của cô đáng theo học. Tạm thời là mùa hè, cô cũng tránh được bớt một số chuyện nhàm chán cùng với cái nạn bạo lực học đường chết tiệt kia. Cứ coi như cô là một đứa nhiều chuyện để bạn cô không phải sợ về nhưng âm thanh đó. Tại con ngõ hẻm nhỏ kia - nơi phát ra những thứ âm thanh "phiền phức" kia. Cô một mình bước vào với không chút sợ hãi nào hiện lên trên nét mặt của cô. Dù gì đây cũng có phải là lần đầu cô thấy cảnh này đâu mà phải sợ?
Trong con ngõ hẻm tối tậm và chật chội ấy, có đâu đó tầm 4-5 đứa tụ tập và vây quanh một cậu nhóc có thân hình khá gầy gò và đang nằm chịu trận của bọn côn đồ kia. "Nhìn thật sự ngứa mắt thật sự" Bảo Ly thầm nghĩ rồi thẳng thắn bước vào trong. Hình trong đó còn có bóng dáng của một đứa con gái tầm tuổi của cô. Hình dáng nhìn rất quen mắt. Hình như là con nhỏ Trần Hoàng Thùy Trân cùng lớp với cô thì phải.
-"Nè lũ hèn hạ kia! Bộ chúng mày hết trò mà chơi rồi à?" Cô dõng dạc chỉ thẳng bọn nó mà nói rất to. Mái tóc đen óng ả bay theo làn gió thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top