Chương 5
Về thời gian thử việc, đương nhiên Tiêu Chiến hiểu rõ. Nó thường được sử dụng như một sự "ràng buộc" của người sử dụng lao động đối với người lao động khi ký hợp đồng lao động. Mặc dù thời gian thử việc là "anh tình tôi nguyện" nhưng quyền chủ động vẫn thường nằm trong tay người sử dụng lao động. Rất hiếm có ai tự nguyện yêu cầu được thử việc một thời gian.
"Quan hệ của chúng ta là lao động theo thoả thuận, không cần ký hợp đồng lao động, cũng không cần thử việc." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời qua điện thoại, "Nếu thầy Tiêu lo bản thân không đủ năng lực làm tiếp công việc này thì có thể chấm dứt hợp tác bất cứ lúc nào, không cần lo lắng."
Tiêu Chiến đã yên tâm.
Vương Nhất Bác đã nói đến thế, Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối nữa, cho dù Vương Nhất Bác có vẻ chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ không gặp phải vấn đề "không thể cáng đáng công việc".
Sau khi xác nhận Tiểu Bảo đã khỏi cảm lạnh hẳn và quay lại nhà trẻ rồi, Tiêu Chiến tới nhà trẻ gặp Tiểu Bảo một lần.
Tiêu Chiến đặc biệt xin nghỉ phép với Tiểu Bảo: "Thầy Tiêu chuẩn bị thi cuối kỳ rồi, vài ngày nữa thầy sẽ tới gặp Tiểu Bảo được không?"
Tiểu Bảo hào sảng vẫy tay: "Thầy Tiêu, thầy yên tâm, em sẽ ngoan mà, thầy cố gắng thi tốt nha."
Tiêu Chiến: ...Sao lại cảm thấy Tiểu Bảo chẳng có tí gì là lưu luyến nhỉ? Làm thế nào bây giờ?
Lúc Tiêu Chiến đưa Tiểu Bảo ra cổng không nhịn được hỏi ra miệng. Tiểu Bảo ngây thơ trả lời cậu:
"Ba em bảo thầy Tiêu thi xong sẽ tới nhà em ở, vì vậy trong thời gian này em sẽ vô cùng ngoan!"
Tiêu Chiến vừa định giải thích với Tiểu Bảo: Tuy cậu sẽ tới làm bảo mẫu ở nhà Tiểu Bảo, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tới đó ở đâu mà. Có điều cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy kính sau của chiếc Maybach màu đen đang đậu phía trước hạ xuống. Vương tiên sinh, người mà cậu chưa gặp mấy ngày nay đang đỗ lại ngay cạnh cậu, trông ngài ấy vẫn rất điển trai và lạnh lùng.
"Tiểu Bảo đây. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt ngài Vương, tạm biệt Tiểu Bảo nha."
Tiêu Chiến đưa Tiểu Bảo lên xe, chuồn nhanh như thể lòng bàn chân dính dầu.
Kỳ thi cuối kỳ của Tiêu Chiến đã kết thúc một cách yên ả. Tuy gần đây tâm trí cứ bị quấy rầy bởi Vương tiên sinh, không, là bị phân tán tập trung cho Tiểu Bảo nhưng Tiêu Chiến vẫn làm bài thi rất tốt.
Để ăn mừng kỳ thi cuối kỳ khép lại mỹ mãn, câu lạc bộ Chăm sóc trẻ em đã quyết định mở buổi sinh hoạt câu lạc bộ lần hai trước khi học kỳ này hoàn toàn kết thúc.
"Hoạt động của câu lạc bộ lần này, tôi đề nghị đi khu vui chơi."
Trong cái tiết trời nóng bức thế này, mấy thanh niên thiếu nữ đã 20 tuổi đi khu vui chơi tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, thật đúng là một đề xuất tệ hại.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, khéo léo nêu ý kiến: "Chủ nhiệm, tôi nhớ lần trước cậu bảo các hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ sẽ do tôi lên kế hoạch."
Trương Thiếu đáp: "Đúng rồi. Thế cậu có ý kiến gì tốt hơn không?"
Tiêu Chiến quay qua nhìn các thành viên khác, mấy nữ sinh đổ dồn về phía cậu bằng ánh mắt nóng rực mong chờ sự cứu trợ. Lưu Vân Phi thì đã bị chủ nhiệm đồng hoá, lúc này mặt mày tràn đầy vẻ bừng bừng hứng khởi.
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu: "Không có."
"Vậy được rồi." Trương Thiếu vui vẻ, "Lần đi khu vui chơi này, ai cũng phải dẫn theo trẻ con trong nhà."
"Cái gì?" Vẻ mặt các nữ sinh lộ ra vẻ khiếp hãi.
"Tôi dẫn theo cháu trai tôi, Lưu Vân Phi mang theo em trai." Trương Thiếu chỉ trỏ, "Tiêu Chiến cũng có em trai."
"Các cậu thì sao?" Trương Thiếu nhìn về phía các nữ sinh, "Đúng rồi, lần trước sinh hoạt có hoạt động kể chuyện, các cậu cũng từng nhắc việc trong nhà đều có trẻ nhỏ."
Vẻ mặt các nữ sinh hơi khó coi: "Tụi nó, tụi nó không ở thành phố này, không qua được."
Thật ra ở nhà mỗi cô đều có con nít. Nếu nhà mình không có thì họ hàng cũng có thể có cứu viện, nên lúc xin gia nhập câu lạc bộ có yêu cầu kể một mẩu chuyện cũng không phải vấn đề. Nhưng các cô vẫn cho rằng câu lạc bộ Chăm sóc trẻ em chỉ là nói suông, ai mà ngờ còn phải dắt trẻ con theo thật.
Nghĩ tới chuyện đến khu vui chơi mà không thể ăn mặc đẹp chụp ảnh xinh, lại còn phải mang bình nước, tã lót với các đồ dùng sinh hoạt cho con nít, các cô đã lắc đầu ngán ngẩm.
"Vậy ba người các cậu chỉ có thể nhìn ba tụi mình dẫn trẻ con đi chơi rồi." Trương Thiếu tiếc nuối nhìn các cô.
Không ngờ, ngay sau đó Tiêu Chiến cũng nói:
"Em trai tôi cũng không sống ở đây."
Tiêu Chiến cụp mắt nói khẽ, tâm trạng cậu có vẻ sa sút, khiến mọi người không khỏi muốn mở miệng an ủi.
Trương Thiếu nói: "Vậy cũng không sao, chúng ta không mang trẻ em theo cũng được, chỉ có sáu thành viên câu lạc bộ cùng đi thôi vậy."
Các nữ sinh lần nữa dấy lên hy vọng, mạnh mẽ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt cầu xin của các cô thì không nỡ từ chối nữa, thế là đồng ý luôn.
Sáu thành viên câu lạc bộ thu tiền quỹ tại chỗ, Trương Thiếu gọi taxi tới khu vui chơi.
Tiêu Chiến mua cho các thành viên mấy chai nước. Lúc cậu đang trả tiền, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Tiêu Chiến đã lưu số điện thoại của Vương Nhất Bác từ lâu. Cậu đặt túi đựng nước lên quầy rồi ra ngoài nghe điện.
"Ngài Vương." Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi.
"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác cũng lịch sự đưa ra yêu cầu, "Hôm nay có thể phiền cậu đón Tiểu Bảo về nhà giúp tôi không?"
Tiêu Chiến sững sờ trước câu hỏi tế nhị của Vương tiên sinh.
"Hôm nay ngài Vương không có thời gian đi đón Tiểu Bảo sao?" Cậu hỏi.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến đợi chừng mười giây, thấy đối phương không định giải thích lý do, cậu đành nói tiếp: "Nhưng mà tôi không có xe, tôi cũng không biết địa chỉ nhà anh."
"Tôi sẽ bảo Ôn Bình lái xe tới nhà trẻ, thầy Tiêu chỉ cần dẫn Tiểu Bảo lên xe thôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.
Nếu mà vị trợ lý tên Ôn Bình kia biết lái xe đi đón Tiểu Bảo thì sao không để anh ta đưa Tiểu Bảo về nhà chứ? Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu.
"Tôi nghe nói thầy Tiêu thi cuối kỳ xong rồi." Vương Nhất Bác nói tiếp.
Trước mắt Tiêu Chiến hiện lên thêm mấy dấu chấm hỏi. Sao tin tức của ngài Vương nhanh nhạy thế nhỉ?
"Vì vậy tôi nghĩ là nên thực hiện giao kèo được rồi, thầy Tiêu." Vương Nhất Bác tiếp lời.
Tiêu Chiến lập tức ngước lên nhìn trời. Cậu nhớ mặc dù cậu đã đồng ý tới Vương gia chăm sóc Tiểu Bảo nhưng cậu còn chưa ký tên vào hợp đồng, vả lại bản hợp đồng cậu đã xem cũng không ghi rõ ngày bắt đầu làm việc. Nói cách khác, bản hợp đồng đó còn chưa có hiệu lực, sao phải thực hiện chứ.
Thân là sinh viên ngành Luật, cậu tin mình có nghĩa vụ phải giữ vững lập trường. Nhưng không ngờ sau khi cậu cẩn thận lựa lời nói lý xong lại nghe được tiếng cười nhẹ của Vương tiên sinh.
"thầy Tiêu, nếu cậu gấp gáp vậy thì hôm nay lúc cậu tới đón Tiểu Bảo, tôi sẽ bảo Ôn Bình mang hợp đồng qua cho cậu. Cậu ký xong là nó sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay." Vương Nhất Bác nói vậy đấy.
Tiêu Chiến:? Cậu có sốt ruột đâu chớ?
Sao cậu cứ có cảm giác mình đã bị tên tổng tài giảo hoạt kia cho vào tròng nhỉ?
Tuy cách thức của Vương tiên sinh không ngay thẳng cho lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn đồng ý đi đón Tiểu Bảo theo thỉnh cầu của Vương Nhất Bác. Từ lúc thi cuối kỳ tới nay đã ba ngày cậu không đến nhà trẻ, thật ra cậu cũng rất nhớ bọn nhỏ.
Vì phải tới nhà trẻ đón Tiểu Bảo nên cậu cũng không ở lại khu vui chơi được lâu. Cậu vừa mới vào cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt trong khu vui chơi thì đã phải xin lỗi các thành viên câu lạc bộ rồi gọi xe tới nhà trẻ Thiên Tinh.
Lúc cậu mở cửa phòng học ở nhà trẻ ra, cậu đã nhìn thấy Tiểu Bảo được vây quanh ở giữa, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ đón nhận những tiếng vỗ tay xung quanh.
Các giáo viên ở nhà trẻ thường sắp xếp mấy trò chơi nhỏ có thưởng để cổ vũ bọn trẻ. Cậu nghĩ Tiểu Bảo mới giành được vị trí số một trong trò chơi nào đó, vì vậy bèn vỗ tay theo mọi người rồi đi tới đứng sau lưng giáo viên.
"thầy Tiêu!"
Đôi mắt Tiểu Bảo mở to tròn xoe, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ chạy tới. Tiêu Chiến cười đỡ lấy Tiểu Bảo vừa chạy tới ôm chân mình, chạm vào vương miện trên đầu Tiểu Bảo: "Đây là phần thưởng Tiểu Bảo giành được ư? Giỏi quá đi!"
"Đây là quà cô Lâm tặng em!" Tiểu Bảo nói xong liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến với ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Tiêu Chiến sững sờ. Vẻ mặt Tiểu Bảo thế này rõ ràng như đang chờ mong cậu cũng tặng nó một món quà. Nhưng hôm nay cậu tới hơi vội, đúng là không chuẩn bị quà.
"Xin lỗi Tiểu Bảo rất nhiều, thầy Tiêu quên mang quà rồi, lần sau mang tới cho em nhé, được không?" Tiêu Chiến nói xin lỗi.
Tiểu Bảo hơi tủi thân bĩu môi, vẻ mặt vô cùng mất mát nhưng vẫn nhận lời xin lỗi của Tiêu Chiến.
"Tôi nhận được điện thoại từ ba của Tiểu Bảo, hôm nay là sinh nhật Tiểu Bảo nên để thầy Tiêu tới đón bé về nhà sớm." Cô Lâm xoa xoa đầu Tiểu Bảo, "Hôm nay Tiểu Bảo có vui không?"
"Vui ạ!" Dù không nhận được quà mà Tiêu Chiến hứa từ trước khiến Tiểu Bảo hơi thất vọng, nhưng Tiểu Bảo vẫn gật đầu.
Tiêu Chiến nắm tay Tiểu Bảo rời khỏi nhà trẻ, trong đầu vẫn đang bị thông tin vừa nghe được oanh tạc.
Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bảo ư? Mặc dù Tiểu Bảo đã từng nói sinh nhật bé trong tháng này, cậu lại không nghĩ tới là mấy ngày đầu tháng.
Đương nhiên cậu chưa quên mình đã hứa sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiểu Bảo, thậm chí cậu còn đang nghĩ xem nên tặng quà gì. Nhưng cũng không ai nói với cậu hôm nay sinh nhật Tiểu Bảo mà... Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, vô cùng tự trách bản thân.
Tiểu Bảo ra khỏi nhà trẻ đã nhanh chóng nhìn thấy xe của ba mình, lập tức chạy ù tới. Tiêu Chiến đi theo Tiểu Bảo tới cạnh chiếc xe, lúc này Ôn Bình đang đứng chờ bên cạnh bèn kéo cửa xe ra giúp Tiểu Bảo.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhìn Ôn Bình mặt không cảm xúc đeo kính râm, trong lòng do dự không biết có nên nhờ Ôn Bình trên đường đưa Tiểu Bảo về thả mình xuống đi mua quà không.
"Mời lên xe, thầy Tiêu." Ôn Bình không chút gợn sóng nói. Tiêu Chiến đành phải chui lên ghế ngồi phía sau.
Trước khi khởi động xe, Ôn Bình nói với Tiêu Chiến: "Bên cạnh ngài là đồ Vương tổng đưa cho ngài."
Tiêu Chiến: Ừ tôi biết rồi, muốn tôi ngồi trên xe ký hợp đồng sao? Thật ra ngài Vương đâu cần gấp gáp như thế, tôi cũng không chạy đi đâu mà.
Cậu lấy bản hợp đồng trong túi ra xem lại một lần. Sau khi nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến từ kính chiếu hậu trong, Ôn Bình lại nói tiếp: "Túi giấy trong tay ngài cũng là chuẩn bị cho ngài."
"Được rồi, cảm ơn." Tiêu Chiến không để ý, vẫn ngồi đọc hợp đồng.
Cậu lấy bút ký tên mình và ngày tháng vào trang đầu và trang cuối của hợp đồng, nhét một phần hợp đồng vào trong túi văn kiện, rồi mới cầm lấy túi giấy bên cạnh lên. Trong túi giấy có một hộp kẹo được gói ghém đẹp mắt. Tiêu Chiến nhìn bao bì bên ngoài, là hình Pikachu.
Trong túi giấy còn kèm theo một tấm thiệp: "Chúc Tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ!". Phần ghi chú tên trên tấm thiệp ghi dòng chữ: Thầy Tiêu.
Tiêu Chiến: ...Đây, là quà sinh nhật để tôi đưa cho Tiểu Bảo sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top