Chương 36

Tiểu Bảo thấy Tiêu Chiến vào phòng, nhưng papa không cho cậu bé đi theo nên nhóc chỉ có thể đứng ngoài cửa.

Ôn Bình vỗ vỗ lên đầu Tiểu Bảo: "Nào, xuống lầu dưới thôi, chú chơi với cháu."

Tiểu Bảo nhìn anh với vẻ ngờ vực: "Chú Ôn Bình, chú có chơi Gundam không?"

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi vào phòng là đi tắm. Tia nước từ vòi hoa sen xối trôi nước mắt vương trên mặt cậu, nỗi bi thương dường như cũng bị hòa tan theo dòng nước. Cậu thở dài, cảm thấy bao năm qua mình sống vô ích quá. Cậu vốn tưởng mình đã được giải thoát lâu rồi.

Đến lúc tắm rửa lau khô người xong, cậu mới nhận ra mình quên lấy quần lót và quần áo sạch để thay. May mà đang ở trong phòng riêng của cậu, không có ai sống chung, Tiêu Chiến khoác qua loa một chiếc áo choàng tắm rồi ra ngoài luôn. Nhưng bàn chân vừa thò ra một bước đã lại rụt vào sau cửa phòng tắm.

Vương Nhất Bác đứng trong phòng cậu.

Cậu vừa xuống xe đã lao ngay về phòng, chẳng để ý mình đóng cửa nẻo hay chưa. Đáng lý ra cậu nên chú ý xem Vương Nhất Bác có theo mình vào phòng hay không. Vương Nhất Bác đừng vào phòng cậu khi chưa xin phép chứ. Nhưng mà, dù sao đây cũng là phòng của Vương Nhất Bác mà, nếu Vương Nhất Bác muốn vào phòng cậu, cậu cũng không có lý do đuổi anh ra ngoài.

Trong đầu Tiêu Chiến đặc quánh như chứa đầy hồ nhão, cứ đứng chôn chân ở trong phòng tắm.

"Tắm xong rồi à?" Cậu nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác truyền vào từ bên ngoài.

"Tắm xong rồi, nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng quần lót và quần áo, em quên mang vào rồi." Tiêu Chiến lí nhí đáp.

"Em để chúng ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Trong tủ treo quần áo, bên trái là đồ mặc buổi tối, quần lót ở ngăn kéo bên phải, tủ treo quần áo chính là cái tủ màu nâu sẫm bên cạnh cửa sổ..."

Tiêu Chiến vốn đang lo lắng nhỡ Vương Nhất Bác không tìm được thì sao, ấy vậy mà khi cậu thò đầu ra nhòm thì Vương Nhất Bác đã cầm áo quần của cậu tiến lại gần.

Vậy mà cậu lại quên mất, mỗi phòng mỗi vật trong nhà này đều do Vương Nhất Bác tự tay sắp xếp bài trí, sao có thể không biết tủ treo đồ được đặt ở đâu chứ.

"Tôi để ở trên chiếc ghế cạnh cửa nhé." Vương Nhất Bác đứng trước cửa thông báo một câu.

Sau đó, hình như Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác rời đi.

Cậu vươn một cánh tay ra nhặt hết quần áo vào trong, nhanh chóng mặc lên người. Sau một phen bối rối hú hồn này, tâm trạng cậu quả là đã bớt sa sút khá nhiều.

Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ, vị trí anh nhìn xuống có vẻ là chậu hoa oải hương trên bệ cửa sổ. Tiêu Chiến đi tới, lặng lẽ đứng sóng vai với Vương Nhất Bác. Cậu đang đợi Vương Nhất Bác đưa ra những thắc mắc của anh, nếu anh hỏi thật thì cậu sẽ không giấu giếm đâu, cậu sẽ bộc bạch toàn bộ cho Vương Nhất Bác biết.

Tiêu Chiến cố nén cơn thấp thỏm trong lòng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Em chăm sóc nó rất tốt." Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng.

"Sao cơ ạ?" Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ tay về chậu hoa trên bệ cửa sổ.

Anh quay sang nhìn Tiêu Chiến, khẽ nói: "Hoa oải hương ấy."

"À, là nó à." Tiêu Chiến kéo khung cửa kính, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa oải hương, "Thật ra em cũng không chăm bẵm nó nhiều, có lẽ là do sức sống của nó tương đối mạnh."

Tiêu Chiến thực sự rất muốn nói thêm rằng cậu không tốt như anh nghĩ đâu. Em cũng mắc sai lầm, hơn nữa lỗi lầm này rất nghiêm trọng.

Khi cậu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt cậu ánh lên nét cảm xúc u buồn bi thương không thể xóa nhòa.

Vương Nhất Bác vỗ về bờ vai cậu, nói: "Em muốn ăn chút gì không? Chắc dì Hạ nấu cơm xong rồi đấy."

Tiêu Chiến suýt nữa bật lên trong vô thức rằng mình không muốn ăn, cơ mà cậu cũng không muốn Vương Nhất Bác phải lo lắng cho mình.

Cậu gật đầu: "Vâng, vậy chúng ta cùng đi ăn thôi."

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi khi, không có chút khác biệt nào.

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác đặt câu hỏi cho mình, nhưng đợi mãi mà Vương Nhất Bác vẫn chẳng hỏi gì. Cơm nước xong, Nhất Bác vẫn đem laptop đến cạnh cửa sổ sát đất bắt đầu bận rộn làm việc, Tiêu Chiến đưa Tiểu Bảo về phòng. Cậu đọc sách cho Tiểu Bảo nghe như thường lệ, dạy Tiểu Bảo viết chữ, hai người cùng nhau vẽ chung một bức tranh, sau đó cậu tắm cho Tiểu Bảo, kể chuyện cổ tích, dỗ cậu nhóc đi ngủ.

Sau khi Tiểu Bảo ngủ say, Tiêu Chiến về phòng riêng ngay, cậu nghĩ hôm nay mình không nên đi tìm Vương Nhất Bác. Nhất Bác không hỏi, có lẽ là vì đang quan tâm đến cảm xúc của cậu. Cậu muốn trân trọng sự dịu dàng ấm áp này của Vương Nhất Bác.

Vậy nhưng, dù có thôi miên bản thân bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể vào giấc được. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác đang làm gì nhỉ? Trong lúc làm việc anh có nhớ tới những lời Tần Vạn Băng nói không? Một người không biết gì về quá khứ của cậu như Vương Nhất Bác sẽ liên tưởng những gì khi nghe câu đó? Cậu có nên dùng sự thật đi ngăn chặn những mối liên tưởng đó không?

Có lẽ, đối với cậu mà nói, sự thật còn chẳng đáng sợ bằng sự suy diễn vu vơ, đó là thứ cậu không thể kiểm soát.

Thực tế thì Vương Nhất Bác ở lầu dưới cũng không vùi đầu bận rộn với công việc lắm. Anh nhập vào đoạn mã vào máy tính, cảm thấy mình không bình tâm được, rất khó điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Anh suy nghĩ miên man một lúc, đến mức màn hình tự động chuyển sang chế độ sleep. Anh bèn đặt máy tính sang một bên, cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó.

"Điều tra đến đâu rồi?" Anh hỏi.

"Tra được rồi, người này có thân phận rất đơn giản, tra rất dễ." Người kia nói, "Cậu ta được một gia đình họ Tần nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi khi mới 8 tuổi."

"Người tôi bảo cậu tra có phải em ấy đâu." Vương Nhất Bác trầm giọng.

"Thì phải bắt tay từ cậu ấy chứ, tiện thể tìm hiểu một chút, lúc cậu ấy ở trại trẻ còn có một cậu em ruột, nhưng sau đó không thấy đứa em đó nữa..."

"Nói vấn đề chính đi." Vương Nhất Bác ngắt lời đối phương một cách dứt khoát.

"Được rồi, vào vấn đề chính. Gã kia tên Tần Vạn Băng, gia cảnh khá tốt, công việc hiện tại là được kế thừa lại, cũng vững chân lắm." Người ở đầu dây bên kia trình bày.

"Thừa kế?" Vương Nhất Bác bật cười.

"Xem ra gã còn có chút ít thu nhập ngoài luồng, tất nhiên đều là đi đêm, không để lộ ra, nếu cậu muốn biết cặn kẽ thì tôi sẽ tra tiếp."

"Tra đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp, "Chút thông tin này vẫn chưa đủ."

Đối phương tặc lưỡi: "Sao tên này lại đắc tội với cậu vậy? Đơn vị gã công tác và công ty của cậu có dính dáng gì đến nhau đâu."

Vương Nhất Bác không trả lời, cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh khung cửa sổ sát đất một lần nữa. Điện thoại gọi xong rồi nhưng anh cũng chưa thể lấy lại sự bình tĩnh được. Anh vừa cầm di động lên đã đặt xuống, màn hình vừa bật sáng đã lại tối thui. Cuối cùng anh quyết định mở điện thoại, bật khung thoại tin nhắn giữa mình và Tiêu Chiến.

「Em ngủ chưa.」

Anh đánh ba chữ, lại xóa đi ngay.

「Em đã khá hơn chưa.」

Lại xóa.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy khả năng dùng từ của mình đúng là âm vô cực. Anh bỏ máy sang một bên, định đi thẳng lên lầu. Vậy mà anh vừa quay người đã phát hiện một bóng dáng đứng ở chỗ tối khuất dưới cầu thang.

Không biết Tiêu Chiến đã đứng đó bao lâu. Lần đầu tiên anh cảm thấy hơi hơi bồn chồn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt dường như lấp lánh ánh sao, nhưng khi Vương Nhất Bác lại gần đứng trước mặt thì lại cảm thấy chút ánh sáng đó đã biến mất.

Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới, khẽ hỏi anh: "Nhất Bác, bây giờ anh rảnh không?"

"Có." Nhất Bác nhìn cậu, đáp.

"Chúng ta cùng tâm sự một chút nhé, có được không?"

"Được chứ."

Tiêu Chiến ngồi vào ghế sô pha, Vương Nhất Bác cũng ngồi bên cạnh cậu.

Ngón tay cậu chỉ cần di chuyển một chút là có thể chạm luôn vào người Vương Nhất Bác. Nhưng cậu cố nhịn được, chụp lấy một chiếc gối dựa ôm vào lòng.

"Hôm nay anh trai trên danh nghĩa của em, nói câu kia." Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, "Anh có muốn biết lý do anh ta nói vậy không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi lắc đầu.

"Anh không muốn biết ư?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi.

"Nếu em muốn nói thì tôi sẽ nghe, còn nếu em không muốn thì cả đời này tôi cũng không hỏi." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, cố nén nhưng giọt lệ tràn trong hốc mắt.

"Em nghĩ nên nói để anh biết, đó cũng là một phần con người em."

"Vậy em nói đi, đừng áp lực quá." Vương Nhất Bác cúi đầu ngắm nhìn cậu, dịu dàng nói.

"Em có một đứa em trai, nó tên là Tiêu Lăng."

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, tiếp tục kể.

Thằng bé nhỏ hơn em 5 tuổi, khi em 8 tuổi thì nó mới lên 3. Nó vừa chào đời đã được đưa vào trại trẻ mồ côi, mà cha mẹ ruột của chúng em cũng xảy ra chuyện sau khi nó được sinh ra. Khi ấy em cũng mơ mơ màng màng không biết gì cả, lúc đó chú của bọn em gửi hai đứa vào trại trẻ, dặn em phải chăm sóc em trai chu đáo, em nhận lời.

Thật ra trại trẻ cũng tốt lắm, bọn em không cần lo cơm ăn áo mặc, an toàn mà lớn lên. Nếu không ra khỏi trại trẻ thì có lẽ em trai em...cũng không ra đi sớm như vậy.

Hôm ấy chúng em nghe tin cả hai cùng được một cặp vợ chồng nhận nuôi, chúng em vui lắm. Cũng phải nói, hai anh em đã chờ đợi rất lâu mới có gia đình chịu nhận nuôi cả hai đứa. Em xin phép dì ở trại trẻ cho mình được dắt em trai đi mua kem. Em tiết kiệm được một ít tiền tiêu vặt để mua quà vặt vừa đi vừa ăn, mua những món em trai em thích ăn. Em trai em cũng vui vẻ lắm, nó rủ em hát chung, chúng em vừa đi vừa hát vang. Sau đó...

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa mắt, hít sâu một hơi.

"Lúc em không xếp hàng mua kem, em đã không nắm chặt tay nó, nó bị mấy đứa trẻ chen lấn đùn đẩy ra vệ đường. Em tìm rất lâu mới tìm thấy nó, nhưng khi tìm được thì một chiếc ô tô..."

Giọng Tiêu Chiến dần trở nên nghẹn ngào, cố mấy lần cũng chẳng tài nào nói hoàn chỉnh câu này.

Vương Nhất Bác đặt mấy ngón tay lên vai cậu, khẽ ấn xuống: "Được rồi, đừng nói nữa."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn anh, đôi mắt đong đầy nước mắt: "Em trai em bị em hại chết."

"Không phải đâu." Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.

"Đáng lẽ em nên trông nó cẩn thận hơn, lúc ấy em đã là một đứa bé hiểu chuyện, em đã dẫn em trai đi chơi thì phải để ý giữ nó bên cạnh, chứ không phải để nó một mình chạy ra lề đường, em không thể nghe thấy tiếng nó gọi 'anh ơi'." Khuôn mặt Tiêu Chiến toàn là nước mắt.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc, sau đó ôm cậu vào lòng.

"Chiến Chiến, em đã trưởng thành rồi, em có thể bình tĩnh đối mặt với sự cố năm ấy rồi, đúng không?" Vương Nhất Bác thì thầm, "Em cũng hiểu đây không phải lỗi của mình, chỉ là em không muốn tha thứ cho bản thân thôi."

Tiêu Chiến ngẩn người, nước mắt lại chảy xuống.

"Mỗi lần em thấy Tiểu Bảo, em đều nghĩ ngay đến em trai của mình." Tiêu Chiến nghẹn ngào, lại nói: "Em vốn nghĩ nếu chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt thì mình có phải cũng bù đắp chút gì đó cho em trai hay không."

Nhất Bác dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, ôm cậu dịu dàng dỗ dành: "Em làm rất tốt, nhưng em không cần bù đắp gì cả, em nhất định phải ghi nhớ điều này."

"Xin lỗi anh nhiều lắm." Tiêu Chiến khóc nức nở.

"Xin lỗi vì gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em yêu quý Tiểu Bảo, là vì mục đích riêng." Tiêu Chiến thổn thức.

Vương Nhất Bác thở dài, nói: "Chỉ cần sự yêu thích của em dành cho tôi không lẫn những yếu tố khác là đủ rồi."

Tiêu Chiến giật mình, ngạc nhiên không thôi. Giọt lệ đang quanh quẩn trong hốc mắt vốn ngưng lại vì anh, giờ lại rơi xuống từng giọt từng giọt. Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực của mình dường như sắp nổ tung, tim cậu đập dữ dội.

Vương Nhất Bác cúi đầu, tựa trán mình vào trán cậu.

"Anh muốn hôn em, được không Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top