Chương 32

"Vậy ra đúng thật là có một cậu bạn nhỏ dọn vào ở nhà Vương Nhất Bác hả?" Ôn Gia vẫn đứng đây hóng chuyện.

"Không phải chứ? Thế mà Ôn Bình không kể anh nghe à?" Lăng Sơ tích cực đáp lại.

"Hầy, thằng em trai tôi ấy à, cậu cũng biết mà, số câu từ nó chịu nói với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, đấy là tính cả câu 'Con/Em đã về.' mà nó báo với cả nhà tôi rồi đấy nhé."

"Có điều, lúc đầu tôi cũng lấy làm lạ, vì sao lão Vương lại đột ngột đổi tính nhỉ, chẳng phải cậu ta luôn ghét chuyện làm vườn trồng hoa cỏ vì sợ khắp nhà văng toàn đất, lại còn lắm sâu bọ sinh sôi sao? Đợt này tự nhiên chủ động liên hệ tôi hỏi lấy cây giống cơ đấy." Ôn Gia suy tư.

"Thế nên anh cảm thấy đây đều là công lao của cậu trai ấy?" Lăng Sơ chú ý đến phản ứng của Vương Nhất Bác, nhịp nhàng đỡ bóng rồi chuyền trở về.

Trong mắt bạn bè, xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác không phải bí mật gì cho cam, thậm chí Lăng Sơ còn là đồng loại của anh. Khổ nỗi Vương Nhất Bác giữ mình hơi thái quá, thậm chí còn đạt tới mức thích sạch sẽ. Mấy chỗ bạn bè trong giới hay tụ tập cậu ta cũng chẳng bao giờ bén mảng tới. Trong những năm qua số người theo đuổi Vương Nhất Bác nhiều vô kể, có cả nam lẫn nữ. Nhưng ngay cả khi họ thấy anh hợp mắt, vì vướng quan hệ bạn bè nên không thể không nể mặt, cùng lắm thì Vương Nhất Bác sẽ dẫn họ đến nhà hàng ăn một bữa, trong lúc dùng cơm sẽ lặng lẽ từ chối người ta. Người có thể khiến Vương Nhất Bác phải đưa về nhà chắc hẳn không tầm thường chút nào.

Lăng Sơ và Ôn Gia tán gẫu, mặc kệ thái độ muốn đuổi khách từ Vương Nhất Bác, cả hai đều một mực ngóng trông sự trở về của nhân vật mà họ nhắc tới.

Tiêu Chiến cũng cực kì tò mò về những người bạn mà Vương Nhất Bác tiếp đón ở nhà, cậu biết Ôn Bình không thích nói chuyện phiếm nên trên đường đi đành tự đoán mò. Nhưng khi cậu xuống xe, Ôn Bình bỗng mở lời trước: "Chính là người đã tới lần trước, tên Lăng Sơ, cậu cũng từng gặp mặt."

Tiêu Chiến khá bất ngờ, qua một lúc mới hiểu đây chính là chủ đề cậu đề cập trong lúc lên đường tới nhà trẻ, cậu gật đầu: "Người tên Lăng Sơ ấy, có quan hệ rất tốt với ngài Vương à?"

"Nhà họ Lăng và nhà họ Vương vốn có quan hệ kết giao." Ôn Bình trả lời.

"Nhà họ Vương", trước nay Tiêu Chiến luôn nghĩ khái niệm này chỉ tồn tại trong phạm vi gia đình Vương Nhất Bác thôi. Cậu từng gặp Vương lão phu nhân một lần, thoạt nhìn là một một cụ bà rất ôn hòa, bình dị, dễ gần. Bản thân Vương Nhất Bác đã là một người rất thành công ở lĩnh vực của anh, không cần sự o bế đi đường tắt từ gia tộc, vì vậy ít ai chú ý đến gia tộc họ Vương sau lưng Vương Nhất Bác.

Biết người khách đến chơi là Lăng Sơ, Tiêu Chiến thoải mái hơn nhiều. Trái lại, Tiểu Bảo vừa biết tin Lăng Sơ ở trong nhà đã vít chặt tay lên ghế, không chịu xuống xe.

"Chú Lăng Sơ, chú ấy lại muốn, nhéo má em." Tiểu Bảo bĩu môi, tủi thân vô cùng.

"Tiểu Bảo đừng sợ, anh sẽ đưa em lên lầu chơi, không để chú Lăng Sơ đụng vào em, được không nào?" Tiêu Chiến dỗ dành cậu nhóc.


Tiểu Bảo nghĩ ngợi một lát mới thả ngón tay ra.

Khi họ mới bước vào cửa, không ai ngờ người bị bẹo má không phải Tiểu Bảo, mà là Ôn Bình.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, đập vào mắt là Lăng Sơ đang kéo tay một người đàn ông đứng trước cửa. Người đàn ông kia nhìn trông có vẻ khá quen mắt, nhưng cụ thể là ai thì Tiêu Chiến không nhớ nổi, tức thì, đối phương tiến lên một bước, duỗi tay nhéo má Ôn Bình.

"Anh trai kêu em đưa anh đến đây mà em không chịu, còn bảo Vương Nhất Bác không mời anh, sao anh cứ làm khách không mời mà tới." Ôn Gia giận quá hóa cười, nhìn Ôn Bình mà cười nhạt: "Vậy em hỏi sếp Vương nhà em đi, xem cậu ta có cho anh tới chơi nhà không nào?"

Ôn Gia và Ôn Bình là hai anh em ruột, một người sôi nổi một người lãnh đạm, từ trước đến nay Ôn Gia luôn là một bàn tay vỗ không thành tiếng.

Lăng Sơ không quan tâm hóng hớt, khom lưng ngồi thụp xuống chào Tiểu Bảo. Chỉ tội anh ta mới bật thốt một chữ "Tiểu" thì Tiểu Bảo đã túm lấy quần áo Tiêu Chiến, lủi ra trốn sau lưng cậu.

"Vương Nhất Bảo." Lăng Sơ hơi nheo mắt, ra chiều cảnh cáo.

"Tiểu Bảo, mau chào chú đi, được không nào?" Tiêu Chiến vươn tay che chở bảo vệ Tiểu Bảo ở phía sau.

"Chú Lăng Sơ, chú Ôn Gia." Tiểu Bảo ngoan ngoãn nép sau Tiêu Chiến, cất tiếng chào buồn thiu.

"Tôi dẫn Tiểu Bảo lên lầu thay quần áo, chiều nay nó chơi ở nhà trẻ nên khá mệt, người ngợm ra nhiều mồ hôi." Tiêu Chiến ngó Vương Nhất Bác, báo một câu.

Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, nghe vậy gật đầu với cậu: "Đi đi."

Lăng Sơ hụt hẫng, Tiêu Chiến đưa Tiểu Bảo đi mất rồi, anh ta rất mất hứng, tựa vào tường hừ mấy tiếng, có vẻ khá bất mãn. Cơ mà anh ta trêu chọc Tiểu Bảo chỉ vì yêu quý thằng nhỏ thôi, tất nhiên sẽ không tức giận đâu.

Ôn Bình quở Ôn Gia một hồi, trách anh trai không biết đường đổi giày đi trong nhà. Ôn Gia chỉ đành tạm thời đình chiến, lôi kéo Lăng Sơ qua sô pha ngồi xuống.

"Cậu trai vừa nãy chính là người cậu nhắc tới...?" Ôn Gia đánh mắt ra hiệu cho Lăng Sơ.


"Đúng vậy, trông xinh trai nhỉ?" Lăng Sơ hồi tưởng một chút, "Lần trước tôi tới đây đã cảm thấy cậu ta rất biết điều, cực kì nghe lời Vương Nhất Bác, thế mà lần này lại công khai theo phe Tiểu Bảo, trở mặt với tôi à?"

Ôn Bình rót một tách trà, ngồi trên một chiếc ghế sô pha khác, cụp mắt, nói với vẻ lạnh lùng: "Không sai, là lời của Vương Nhất Bác, không phải nghe lời anh."

Ôn Gia sững sờ, ngay sau đó bật cười.

"Cậu nghe thấy chưa? Cậu chẳng có tí địa vị gì trong cái nhà này cả." Ôn Gia vỗ vỗ bả vai Lăng Sơ.

Lăng Sơ nhún vai: "Đây cũng đâu phải nhà tôi, bình thường thôi mà."

"Anh thì khác, anh làm gì có vị thế gì." Lăng Sơ nhấp một ngụm cà phê, hào hứng phản kích Ôn Gia.

"Chưa chắc đâu." Ôn Gia cười, tựa lưng vào ghế sô pha, "Nếu cậu ấy thích trồng cây thì địa vị của tôi không thấp đâu đấy."

Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm ngồi yên một bên, dường như hoàn toàn không nghe lọt cuộc đối thoại của họ. Song, khi nghe câu này của Ôn Gia thì anh lại giương mắt lên nhìn.

Ôn Gia còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ nhẫn tâm đuổi mình về, ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ hơi ngẫm ngợi rồi đáp rằng: "Em ấy không như thế đâu."

Tiêu Chiến dắt Tiểu Bảo xuống nhà. Gần tới giờ cơm tối, màn đêm đã giăng xuống bên ngoài cửa sổ, chỉ còn những ánh đèn chiếu sáng trong sân.

Tiểu Bảo được Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ cho, thay một bộ đồ trắng muốt, hưng phấn xuống cầu thang, như thể đã quên khuấy sự hoảng hốt lúc mới vào nhà. Nhưng cứ khi nào Lăng Sơ mở miệng thì cậu nhóc lại lập tức ngồi thẳng người, dồn toàn bộ tinh thần đề phòng về phía Lăng Sơ.

Tiêu Chiến bưng khay trái cây mà dì Hạ đã cắt sẵn, dùng nĩa nhỏ xắn một miếng thanh long đút cho Tiểu Bảo.

"Ăn trước một ít thôi nhé, lát nữa còn ăn cơm." Tiêu Chiến dịu dàng nhắc nhở.

"Anh ơi, hai anh em mình lên lầu ăn cơm nhé?" Tiểu Bảo nuốt hết chỗ thanh long trong miệng, thỏ thẻ một câu.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu nhóc, cười xòa: "Anh muốn dùng cơm cùng ba em và các chú, Tiểu Bảo ngồi ăn cùng anh nhé?"

Tiểu Bảo hơi nghi ngại, hỏi: "Tạo sao anh lại muốn ăn cùng họ? Ngày nào papa cũng ăn cơm cùng chúng ta mà."

"Em nhìn nè, papa chỉ có một, vậy mà có tận ba chú, papa không thể ứng phó hết được, thế nên rất mong có anh và Tiểu Bảo hỗ trợ đấy. Tiểu Bảo hiểu chưa nào?" Tiêu Chiến nhẫn nại giải thích.

Tiểu Bảo đã hiểu, gật gù: "Em hiểu rồi, em sẽ giúp đỡ papa."

Ôn Gia buột miệng cười, nhìn Tiêu Chiến, nói: "Cậu có khiếu dỗ trẻ con thật đấy."

Lúc này Tiêu Chiến đã nhận ra Ôn Gia, cậu đoán Ôn Gia tới đây là vì muốn thăm mấy cây trà anh đã tặng, nhưng Vương Nhất Bác không mở lời nên cậu không dám tự tiện nhắc tới mấy cây trà vừa trồng. Tiêu Chiến thỉnh thoảng liếc trộm Ôn Gia mấy lần, thầm nghĩ trước khi Ôn Gia rời khỏi đây cậu nhất định phải tìm cơ hội học hỏi một ít kinh nghiệm trồng trọt từ anh ấy.

"Tiểu Chiến, em đưa Ôn Gia đi xem mấy cây trà trong sân đi, cậu ta ngồi đây mấy tiếng, tâm hồn đã bay ra ngoài từ lâu rồi." Sau khi dùng bữa xong, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở lời.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy.

"Chào anh, những cây trà đó được trồng ở sân bên ngoài." Cậu lịch sự nói với Ôn Gia, " Tôi còn gieo một vài giống cây khác, đều là cây ăn quả, khác với loài cây anh gửi đến đây. Tôi rất có hứng thú với việc làm vườn nhưng không có kinh nghiệm mấy, chắc là phải phiền anh chỉ bảo nhiều hơn."

Ôn Gia nhận lời ngay và luôn, đứng lên theo Tiêu Chiến đi ra sân.

Sau khi dùng bữa, Lăng Sơ cũng có việc nghiêm túc cần tìm Vương Nhất Bác để bàn bạc. Anh ta cầm một đề án thiết kế game online của công ty mình, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Chính là trò chơi này, trước mắt nội dung cốt truyện đã đến giai đoạn biên tập rồi. Tôi cũng đã đầu tư vào việc vận hành trò chơi, nhưng về phần nghiên cứu công nghệ kỹ thuật cốt lõi thì tôi không phải dân chuyên, chỉ có thể trông hết vào cậu."

Lăng Sơ nói trắng ra ngay. Ban đầu khi trò chơi này chỉ có nguyên mẫu anh ta cũng từng trao đổi với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ bảo muốn xem kết cấu tổng thể và thiết kế tình tiết của nó đã, rồi mới quyết định có gia nhập đội ngũ làm game hay không.

"Nhân viên kỹ thuật do cậu toàn quyền sắp xếp chỉ định. Tôi rất yên tâm về cách làm việc của cậu." Lăng Sơ bổ sung, "Tôi không có ý định chọn phương án thứ hai, cậu nhìn thử bản thiết kế xem có hợp với ý cậu không, nếu chưa hài lòng thì tôi có thể tìm người làm lại bản khác."

Ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua bản thiết kế đặt trên bàn, lật vài trang rồi đóng lại ngay: "Cứ để lại chỗ tôi, bao giờ xem xong tôi sẽ liên hệ với cậu."

Dĩ nhiên Lăng Sơ cũng không sốt ruột gấp gáp lúc này. Anh ta không có ý định quấn lấy thuyết phục Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác và anh ta là người quen, song công ra công, tư ra tư. Lăng Sơ không muốn lấy thời gian của Vương Nhất Bác ra làm trò đùa.

Họ ngồi trên sofa, Lăng Sơ tiếp tục giới thiệu ý tưởng khởi đầu và quá trình thiết kế game này cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiếm khi đáp lại nhưng lắng nghe rất chăm chú. Sau khi kết thúc, Nhất Bác đến bên cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh sắc ở ngoài ô kính.

"Cậu định sống ở một căn nhà như này hả? Tôi nhớ lúc biệt thự ở lưng núi mới được xây dựng cậu cũng hứng thú với nó lắm mà? So với nó thì khu bất động sản này mới chỉ được khai thác một phần, môi trường sống và cơ sở vật chất vẫn kém hơn chút đỉnh." Lăng Sơ đi theo.

Vương Nhất Bác dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nói với vẻ trầm ngâm: "Lưng núi xa quá."

"Cái gì? Quá xa á?" Lăng Sơ tưởng là bản thân nghe nhầm.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ, em ấy đi học, bất tiện lắm."


Lăng Sơ lặng im một hồi, ho khan một tiếng, nói nhỏ: "Cậu đang định nuôi tình nhân bé nhỏ hả?"

Vương Nhất Bác nhìn đối phương, hơi thắc mắc: "Tình nhân nhỏ?"

"Cậu ấy." Lăng Sơ chỉ chỉ Tiêu Chiến đang ngồi xổm ngoài sân nói chuyện với Ôn Gia, "Trẻ trung, xinh trai, tốt tính, còn là sinh viên đại học, chẳng phải rất phù hợp để làm người tình sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Lăng Sơ một hồi khiến Lăng Sơ cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Anh ta không hiểu mô tê gì, đành vuốt vuốt tóc: "Nhìn tôi làm chi."

"Cậu từng bao mấy tình nhân?" Vương Nhất Bác nhếch mép hỏi Lăng Sơ.

Lăng Sơ chột dạ tránh né: "Đang tám chuyện về cậu mà, lôi tôi vào làm gì."

"Nếu cậu hiểu rõ con người tôi thì nên biết." Vương Nhất Bác khẳng định, "Tôi không bao nuôi bồ bịch, chỉ muốn yêu đương nghiêm túc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top