Chương 22

Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc trong bầu không khí hài hòa.

TIêu Chiến tiễn Ký Tương ra tới sân nhỏ trước cổng, Ký Tương vẫn mải cảm khái: "Thần tượng của tao đúng là rất được."

TIêu Chiến thầm nghĩ, sao ăn có bữa cơm thôi mà Vương Nhất Bác chỉ còn mỗi cái danh hiệu thần tượng này rồi, đến cả tên cũng bị bỏ qua.

"Mặc dù lúc mới gặp trông anh ấy không niềm nở cho lắm nhưng lúc ăn cơm đúng là cư xử rất đúng mực theo phong thái chủ nhà." Ký Tương nói, "Anh ấy chỉ điểm tao mấy thứ, tao cảm thấy mình có thể đứng đầu toàn khoa ngon ơ ấy chứ."

TIêu Chiến mơ màng: "Thật hả?"

Ban nãy lúc trên bàn cơm, Ký Tương và Vương Nhất Bác cùng nhau thảo luận mấy vấn đề nghiên cứu liên quan tới kỹ thuật điện tử, thật ra cậu nghe chẳng hiểu gì cả.

"Chẳng phải tao chém gió lố gì đâu. Lần đầu tiên tao hâm mộ một người tới vậy đó. Ngày trước chỉ có một người từng khiến tao tâm phục khẩu phục thôi, chính là thầy giáo dạy vật lý hồi cấp 3. Nhưng mà thầy dạy lý không trẻ như anh ấy, cũng không đẹp trai bằng nữa, lại còn bị hói đầu." Ký Tương ho nhẹ hai tiếng, ngại ngùng nói.

"Thật ra thầy Quách vốn đội tóc giả đấy, thế mà hôm tốt nghiệp mày giật mất tóc giả của thầy, giờ còn dám kêu thầy hói đầu..." TIêu Chiến bất bình.

Ký Tương bá cổ TIêu Chiến, kéo sát đầu cậu lại phía mình: "Chúng ta không phải anh em tốt của nhau hả? Sao lại bóc phốt tao thế?"

Sau khi tiễn Ký Tương đi, TIêu Chiến khoá cổng lớn, đi vào nhà đóng cửa rồi quay người lại, thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa sổ sát đất. Vương Nhất Bác không bưng cà phê cũng không cầm sách, chỉ đang lẳng lặng nhìn đăm đăm ra chỗ nào đó bên ngoài. TIêu Chiến nhìn theo hướng đó, nhận ra bên ngoài cửa sổ nhìn sẽ thấy cổng lớn Vương gia.

Cửa sổ sát đất ở Vương gia đều có thiết kế đặc biệt. Từ ngoài nhìn vào thì không thể thấy được khung cảnh trong phòng, nhưng đứng từ bên trong nhìn ra thì không vấn đề gì. Nói cách khác, vừa nãy lúc cậu trò chuyện với Ký Tương, có lẽ Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hết rồi. Cũng may dù Vương Nhất Bác có nhìn thấy thì cũng không tỏ vẻ gì, thái độ đối với cậu cũng không có gì khác lạ.

TIêu Chiến biết bản thân mình lại suy nghĩ nhiều rồi. Nếu là trai thẳng, thấy cậu và Ký Tương có cử chỉ thân mật chắc sẽ không liên tưởng linh tinh.

Vương Nhất Bác...chắc là trai thẳng nhỉ?

Ở Vương gia đã hai tháng nhưng TIêu Chiến vẫn chưa tìm được đáp án. Kể cả khi có Quý Quân thì cũng đâu thể xác nhận Vương Nhất Bác là gay. Ít nhất thì cho tới giờ cậu vẫn chưa từng thấy anh để lộ ra nhiều tình cảm với ai khác ngoài Tiểu Bảo.

TIêu Chiến nằm trên giường đoán mò một lúc, không thể hiểu nổi đến cùng thì mình có hy vọng...Vương Nhất Bác là đồng loại với mình hay không.

Ngày mai là khai giảng rồi mà đến nửa đêm TIêu Chiến mãi vẫn chưa ngủ được. Cậu ngồi dậy định sửa soạn lại đồ đạc ngày mai mang đi học. Cậu không ở trọ tại trường nên chỉ cần mang rất ít đồ, sắp xếp một chút là xong hết rồi.

Cậu thở dài với đống đồ dùng học tập mình bày trên giường, chậm chạp thả chúng vào lại trong ba lô. Nhìn lên đồng hồ, nãy giờ mới chỉ có 5 phút trôi qua.

TIêu Chiến thôi không dùng dằng nữa, cậu cảm thấy giữa đêm khuya thanh vắng chỉ cần một tiếng động nho nhỏ của mình cũng quấy rầy tới người trong nhà. Cậu bèn nằm lên giường lần nữa. Nhưng chưa được ba phút, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ lầu ba.

Tiếng bước chân đi thẳng xuống tầng một, thậm chí TIêu Chiến còn đếm được người này đi tổng cộng bao nhiêu bước. Vào lúc nửa đêm thế này thì chỉ có mình Vương Nhất Bác và Tiểu Bảo ở nhà thôi. Mỗi tối dì Hạ tắm xong cho Tiểu Bảo thì sẽ trở về nhà. Nghe nói nhà bà cách đây không xa lắm, ở nhà còn có một đứa cháu nhỏ nên ngày nào cũng phải về nhìn mới yên tâm.

Vậy thì đi từ lầu ba xuống, ngoài Vương Nhất Bác ra thì không còn ai nữa.

TIêu Chiến nhận ra tiếng bước chân kia sau khi bước xuống cầu thang gỗ thì không còn động tĩnh gì nữa. Hình như Vương Nhất Bác xuống tới tầng một rồi dừng bước, một lúc lâu sau cũng không định quay lại.

TIêu Chiến đợi hồi lâu, định đợi tới khi nghe được tiếng Vương Nhất Bác về phòng rồi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng... Vương Nhất Bác không định ngủ luôn ở tầng một chứ? Theo cậu nhớ, ở tầng một ngoài một cái ghế tựa ra thì cũng không có giường mà. Trên ghế có trải một tấm chăn mỏng, không biết lúc dì Hạ ôm Tiểu Bảo về phòng có quấn luôn cả chăn đi không.

Hay là Vương Nhất Bác đã lái xe ra ngoài, không có ở nhà nhỉ. Nhưng cậu đâu có nghe được tiếng đóng cửa đâu. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác quên không đóng cửa rồi?

Đột nhiên, TIêu Chiến ngồi bật dậy từ trên giường. Mặc dù khả năng rất thấp nhưng cậu vẫn khá bận tâm. Cậu mặc đồ ngủ đi chân trần, mở cửa chạy xuống lầu. Mà thật ra trong lúc đi xuống cầu thang cậu cũng tự hiểu, chẳng qua nỗi lo lắng bồn chồn này chỉ là lý do để viện cớ cho sự mất ngủ của mình thôi. Những vấn đề hỗn độn cậu suy nghĩ đêm nay khiến cậu không thể ngủ ngon được.

TIêu Chiến đi chân trần nên lúc đi xuống từ lầu hai không phát ra tiếng động lớn, có lẽ còn không ảnh hưởng tới người đang ngồi trong phòng khách dưới tầng một. Hai chân TIêu Chiến vừa chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo của tầng một thì kịp phản ứng lại, đứng yên nhìn sang phía cửa sổ sát đất. Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ thường ngày anh thích ngồi nhất. Tầng một chỉ bật chiếc đèn tường ở hành lang, ngoài ánh sáng mỏng manh bên ngoài xuyên vào cửa sổ thì cũng chỉ còn một ánh lửa nhỏ trên tay Vương Nhất Bác.

Ánh lửa ư?

Lẽ nào Vương Nhất Bác đang hút thuốc sao?

TIêu Chiến nghĩ vậy nhưng cũng không dám tự ý xen vào. Cậu có cảm giác, hút thuốc cũng là một chuyện riêng tư.

Bên cạnh cửa sổ sát đất lấp ló lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng phát ra tiếng tạch tạch. TIêu Chiến nghe thấy rất giống tiếng bật bật lửa. Nhìn lại lần nữa, đốm sáng le lói kia biến thành một ngọn lửa, sáng lên rồi chẳng thấy tắti nữa. Bấy giờ TIêu Chiến mới nhìn rõ Vương Nhất Bác đang cầm một cây nến trong tay.

Vương Nhất Bác châm một ngọn nến, đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh cứ cụp mắt xuống như vậy, cảm thấy như có gì đó đang xao động trong lòng tựa theo cái bập bùng của ngọn lửa, nhưng anh không muốn nghĩ xem rốt cục thứ xao động đó là gì.

Đến tận lúc cây nến sắp cháy hết, người đứng ở đầu cầu thang phía kia vẫn không động đậy. Anh quay đầu nhìn, bóng hình cao gầy dường như hoà lẫn với cảnh tượng mờ ảo bập bùng nọ.

"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi một tiếng.

Dù anh đã cố đè thấp âm lượng, nhưng trong không gian tĩnh lặng tịch mịch, người nọ vẫn bị anh dọa sợ. Bóng người cao gầy ấy là TIêu Chiến dường như vừa giật mình, rồi chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Thật ra không thể nhìn rõ đôi mắt khuất trong bóng tối cách đó không xa, nhưng vẻ lo lắng trong ánh mắt ấy vừa liếc qua là thấy ngay.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy tâm trạng tồi tệ của mình vơi đi phần nào.

TIêu Chiến đi ra từ chân cầu thang, nhìn cây nến đang cháy trước mặt Vương Nhất Bác. Thì ra ban nãy không phải Vương Nhất Bác hút thuốc, chỉ là anh đang chán nên nghịch bật lửa thôi. TIêu Chiến không khỏi thở phào một hơi. Nửa đêm không ngủ mà ngồi một mình trong phòng tối hút thuốc, nhìn kiểu gì cũng thấy được tâm trạng đang không ổn.

Nhưng nửa đêm không ngủ mà ngồi nhìn ngọn nến đang cháy thì...cái hành động này trông cũng chẳng vui vẻ là bao.

"Ngài Vương, anh vẫn chưa ngủ à?" TIêu Chiến hỏi nhỏ.

"Ừ, không ngủ được." Vương Nhất Bác nhìn cậu, đáp.

TIêu Chiến tiến tới trước mặt Vương Nhất Bác mới nhận ra Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo tắm trên người. Tóc Vương Nhất Bác vẫn còn đang ướt nước, giọt nước chảy dài từ trên trán lăn xuống khuôn mặt anh, rồi rơi khuất sâu vào bên trong làn da.

TIêu Chiến ngó nghiêng, định tìm cái khăn lau tóc cho Vương Nhất Bác.

Cậu vừa đi được một bước, Vương Nhất Bác đã nói: "Ngồi với tôi một lúc đi, thầy Tiêu."

TIêu Chiến thoáng giật mình.

Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Được không?"

Được, đương nhiên là được chứ.

TIêu Chiến lập tức ngồi xuống thảm tatami trước mặt Vương Nhất Bác. Mặc dù thấp hơn Vương Nhất Bác một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình không nên chắn ngọn nến kia.

Vương Nhất Bác cúi đầu cụp mắt nhìn cậu. Cậu thì ngẩng đầu, hai chân co lên quen tay ôm đầu gối, tư thế ngồi ngoan ngoãn như học sinh. Cậu cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng bật đài hát lên, nhưng Vương Nhất Bác không bật. Vương Nhất Bác chỉ dừng tầm mắt lại trên khuôn mặt cậu, nhìn cậu thật chăm chú.

TIêu Chiến cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. May mà ánh sáng bên cửa sổ không mạnh lắm, vốn dĩ ánh nến cũng tạo ra hiệu quả khiến người ta xấu hổ mà, TIêu Chiến nghĩ.

"Không biết Tiểu Bảo thế nào rồi." Lúc hai người cứ đối diện với nhau mà vẫn không nói gì, TIêu Chiến khẽ nói.

"Lúc tôi xuống đây có qua xem rồi, nó ngủ ngoan lắm." Vương Nhất Bác nói.

Nói xong, dường như Vương Nhất Bác còn khẽ cười: "Đúng là cậu rất thích Tiểu Bảo."

"Tất nhiên, tôi vô cùng yêu quý nó." TIêu Chiến không phủ nhận.

"Là vì cậu có một đứa em trai trạc tuổi Tiểu Bảo à?" Vương Nhất Bác lơ đễnh hỏi.

TIêu Chiến ngạc nhiên: "Ngài Vương, sao anh biết?"

"Đừng hiểu lầm. Tôi chưa từng điều tra cậu." Vương Nhất Bác giải thích, "Lúc tôi gặp cô Lâm ở nhà trẻ, tình cờ cô ấy nói với tôi."

Nếu là cô Lâm ở nhà trẻ nói thì chính TIêu Chiến đã từng kể với cô rồi. Ở nhà trẻ Thiên Tinh, ai cũng biết Tiêu Chiến có một đứa em trai ba tuổi.

"Đúng vậy, Tiểu Bảo rất giống em trai tôi." TIêu Chiến lẩm bẩm, "Lúc nhìn nó tôi sẽ nhớ tới em trai tôi."

Cậu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng tôi quý Tiểu Bảo cũng không hẳn là vì điểm đó. Chính Tiểu Bảo cũng là một đứa bé đáng yêu khiến người khác quý mến, không có ai là không yêu quý nó cả."

Làm gì có ai lại không thích nghe người khác khen con mình đâu. Vương Nhất Bác nghe vậy thì lông mày giãn ra, dường như khá hài lòng.

"Ngài Vương, đêm nay anh làm sao thế?" TIêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, có lẽ là bầu không khí khá thích hợp nên mới hỏi một câu.

Cậu cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ không định trả lời mình, nhưng Vương Nhất Bác lại im lặng một lúc rồi nói:

"Hôm nay tôi muốn tưởng nhớ một vị cố nhân."

Giờ đây thì TIêu Chiến chắc chắn đúng là mình đã hỏi một câu không nên hỏi rồi. Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm với cậu, trông tâm trạng của anh đã khá lên, nhưng khi nói tới chuyện này thì tâm tình suy sụp hẳn.

"Qua 0 giờ đêm rồi." Qua một lúc lâu, TIêu Chiến mới vụng về an ủi, "Tôi tin là vị cố nhân kia sẽ nhận được tấm lòng của anh. Cứ để những chuyện không vui ở lại ngày hôm qua đi, hôm nay là một ngày mới rồi, ngài Vương."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, hai mắt đen láy. Hai người lại lâm vào một khoảng tĩnh lặng.

"Tôi đi lấy khăn cho anh..."

TIêu Chiến muốn nói định đi tìm cái khăn cho Vương Nhất Bác lau tóc. Cậu nhìn từng giọt nước nhỏ giọt xuống cũng thấy lạnh thay Vương Nhất Bác, đêm nay dường như nhiệt độ điều hoà hơi thấp. Nhưng cậu vừa mới đứng lên Vương Nhất Bác đã kéo tay cậu lại, mà lại còn không có ý định thả tay ra. TIêu Chiến cảm thấy ngón tay Vương Nhất Bác lạnh vô cùng.

Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế hơi cụp mắt, nhìn trông hơi yếu đuối. Cậu gian nan tỏ ý rằng mình sẽ không đi xa đâu, chỉ là đi lấy một cái khăn thôi mà. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cho.

Thôi được rồi. Vậy thì chờ tâm trạng Vương Nhất Bác tốt hơn chút đã.

Hai người họ ngồi đó, một cao một thấp nắm tay nhau. Lúc này cây nến đã cháy gần tới đáy, ánh sáng le lói sắp tắt ngóm.

Ngay khi ngọn nến sắp vụt tắt hoàn toàn, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Có chuyện này, chắc là cậu cũng biết rồi."

"Chuyện gì?" TIêu Chiến ngẩng lên nhìn anh.

"Tiểu Bảo không phải con ruột của tôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Mẹ nó là chị gái tôi, lúc vừa sinh Tiểu Bảo ra được một thời gian thì qua đời vì thân thể yếu. Hôm nay là ngày giỗ của chị ấy."

"Tôi nhận nuôi Tiểu Bảo. Mặc dù cha ruột của nó vẫn còn, nhưng tôi không nghĩ anh ta có khả năng nuôi dưỡng nó tốt hơn tôi." Vương Nhất Bác nói tiếp.

Điều này thì TIêu Chiến đồng ý, cậu lập tức gật đầu nghiêm túc.

"Tiểu Bảo biết mẹ nó không ở đây nhưng nó không biết tôi không phải cha ruột của nó. Chuyện này tôi mong cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi." Vương Nhất Bác nói.

"Tôi sẽ giữ bí mật." TIêu Chiến đảm bảo.

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Kì thực đối với Tiểu Bảo thì anh chính là cha nó, điều này không thể chối bỏ. Không ai có thể làm tốt vai trò này hơn anh hết."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười cười.

"Cảm ơn cậu." Vương Nhất Bác nói.

"Không cần khách sáo như vậy, ngài Vương, những lời tôi nói đều là sự thật." TIêu Chiến nói.

"Cậu định cứ gọi tôi là ngài Vương mãi à?" Lúc Vương Nhất Bác lên tiếng tiếp, đề tài bỗng thay đổi hẳn.

TIêu Chiến sững sờ: "Ngoài cách gọi như vậy ra tôi không nghĩ ra được cách gọi nào khác cả."

"Cứ gọi tên tôi là được, tôi cũng chỉ là đàn anh ra trường sớm hơn cậu vài năm thôi." Vương Nhất Bác nói.

TIêu Chiến muốn cử động tay phải, nhưng tay phải vẫn còn đang bị nắm lấy nên đành phải giơ tay trái lên nói: "Tôi có câu hỏi này."

"Hỏi đi."

"Ngài Vương... Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Tháng mười hai năm nay là tròn 30 tuổi."

"Ồ." Tiêu Chiến tròn mắt nhìn.

"Sao?" Ngón tay Vương Nhất Bác thoáng tăng sức, "Thấy tôi già quá à?"

"Không phải đâu mà, bây giờ anh có sự nghiệp thành công này, là một người trẻ tuổi Hạ biểu đầy triển vọng trong giới kinh doanh, tuổi tác vừa phải luôn." TIêu Chiến nói.

"Nói tiếp đi." Vương Nhất Bác hơi lười biếng rũ mắt.

"Anh lớn hơn tôi mười tuổi lận..." Tiêu Chiến bạo dạn nói.

Trước khi một tia sắc bén kịp phóng ra từ trong đôi mắt lười biếng kia, TIêu Chiến nhanh chóng bổ sung thêm: "Nhưng hoàn toàn không nhìn ra luôn."

Cảnh tượng nửa đêm nửa hôm hai tên đàn ông nắm tay nhau là thế nào đây. Tiêu Chiến không biết, dù sao đèn trong phòng cũng tối, trừ cậu ra thì chẳng có ai biết lúc này cậu đang xấu hổ chết đi được.

Mà sao Vương Nhất Bác cứ phải nắm tay cậu chứ. TIêu Chiến nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Nhưng giống như cái lần chơi tàu lượn ấy, chỉ cần Vương Nhất Bác lộ ra một chút yếu đuối là cậu lại thấy mềm lòng.

Sau đó hình như cậu đã hàn huyên với Vương Nhất Bác một lúc, hoặc có thể thực ra hai người cũng chẳng tính là đang nói chuyện phiếm, chỉ là cứ thế nắm tay nhau ngồi một chỗ thôi.

Thế rồi cậu ngủ quên mất. Ký ức của TIêu Chiến dừng lại tại đây. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về việc bản thân đã nằm ngủ quên luôn trên thảm tatami. Cũng không nhớ là mình đã được Vương Nhất Bác đưa lên lầu luôn.

Cậu chỉ biết là bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, nhiệt độ lòng bàn tay hơi cao, khiến ngón tay cậu dường như cảm thấy hơi bỏng. Cuối cùng thì cậu ngủ mất.

Ngủ ở đâu, ngủ thế nào, có phải ngủ một mình không, cậu chẳng có xíu ấn tượng nào hết. Thậm chí Tiêu Chiến còn cảm giác như đó là một đêm không mộng mị, mặc dù ngủ muộn nhưng lại ngủ rất ngon.

Cậu vén chăn mỏng ra ngồi bật dậy, não chậm chạp load rồi nhận ra cái chăn đang đắp trên người là chăn mình mang từ nhà tới. Cậu tròn mắt đờ người nhìn về phía trước, chậm rãi nhận ra mình đang ở trong căn phòng của mình.

Tiếp đó cửa phòng bỗng dưng bị đập ruỳnh ruỳnh. Kèm theo đó là tiếng gào của Tiểu Bảo: "Anh, rời giường đi! Muộn giờ đi học rồi anh ơi!"

Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, dù đang gắng sức đập cửa thì TIêu Chiến vẫn chỉ nghe thấy âm thanh yếu xìu. May là Tiêu Chiến có phản ứng rất nhạy với giọng nói của Tiểu Bảo, còn cả cái câu "Muộn giờ đi học rồi" kia nữa, tức khắc nhảy luôn xuống giường chạy ra mở cửa phòng.

"Anh, anh ngủ nướng!" Tiểu Bảo đeo chiếc ba lô hình xe đua nhỏ trên lưng, nghiêng đầu nhìn cậu.

Tiêu Chiến bỗng nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng, đồng thời cũng là ngày Tiểu Bảo phải tới nhà trẻ nhận lớp.

Cậu vội vàng nói: "Xin lỗi em Tiểu Bảo, em đợi anh 5 phút nữa được không? Anh sẽ ra ngay."

Lúc cậu nói xong, định quay vào thì thấy ngoài cửa còn có một người nữa đang đứng dựa vào tường. Bóng hình cao to, đang cúi xuống đọc báo trên điện thoại, ngoài Vương Nhất Bác ra thì còn ai vào đây nữa.

Tiêu Chiến lập tức chạy ù vào nhà tắm, đánh răng rửa mắt hết 3 phút rồi chạy về phòng mình lấy ba lô.

"Đi được rồi." Cậu vừa ra khỏi phòng vừa nói.

Người đang đứng tựa vào tường ngừng lại, ngẩng lên nhìn cậu.

"Xuống nhà đi, ăn sáng trước đã." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến và Tiểu Bảo ăn sáng, nhưng bản thân anh lại chỉ uống một tách cà phê.

"Ngài Vương, hôm nay anh...dậy lúc mấy giờ vậy?" Tiêu Chiến ăn xong chén cháo, khẽ hỏi.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu, không nói gì.

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra, gọi anh lần nữa: "Vương Nhất Bác."

Lúc này Vương Nhất Bác mới trả lời: "Sáu giờ."

"Vậy là anh chỉ ngủ có 5 tiếng thôi sao?"

"Ừ, thế là đủ rồi."

"Thế còn tôi...lên phòng lúc nào vậy?" Tiêu Chiến gần như ụp mặt vào bát, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Khoảng một giờ. Tôi thấy cậu ngủ rồi nên bế cậu lên phòng." Vương Nhất Bác trả lời rất rõ ràng.

Tiêu Chiến chỉ nghe được một tiếng rầm, mũi cậu đã chạm vào đáy bát. Lúc ngẩng đầu thì có lẽ chóp mũi đã đỏ ửng, Tiểu Bảo nhìn mặt cậu cười một lúc lâu.

Tiêu Chiến và Tiểu Bảo mỗi người đeo một cái cặp sách trên lưng, đứng trên sân nhỏ trước biệt thự chờ Vương Nhất Bác lái xe tới. Ban đầu cậu cứ nghĩ hôm nay Ôn Bình sẽ chở bọn cậu đi, nhưng Vương Nhất Bác lại bảo có một vị khách muốn ở lại thành phố Ninh vài ngày nên Ôn Bình đã qua đó tiếp đón thay anh rồi.

Chẳng phải khách hàng quan trọng hơn ư? Sao Vương Nhất Bác lại không đổi cho Ôn Bình tới đây nhỉ.

Dường như Vương Nhất Bác đã nhìn ra thắc mắc của Tiêu Chiến, lúc lái xe anh nói: "Là khách quen của tôi, chúng tôi lớn lên từ nhỏ với nhau nên tôi không cần phải đích thân tiếp đón, lát nữa hẵng về công ty cũng không sao."

Tiêu Chiến hiểu rồi thì gật đầu.

Tiểu Bảo vô cùng hào hứng với việc đi nhà trẻ, trong khi đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc được đi.

Lúc đợi đèn đỏ, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiểu Bảo, hỏi:

"Đưa anh tới trường trước được không con?"

Tiểu Bảo nghe vậy thì đồng ý ngay lập tức: "Được ạ được ạ, con muốn tới trường của anh!"

"Ngài Vương... Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngồi ghế sau nhích lên một chút, "Thật ra anh có thể đưa Tiểu Bảo tới nhà trẻ trước, tôi tới trường muộn một chút cũng không sao đâu."

"10 giờ nhà trẻ mới nhận lớp, đưa cậu đi xong rồi qua đó thì vẫn thừa thời gian." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đành gật đầu: "Vậy đành phiền anh vòng đi vòng lại."

Từ Vương gia tới đại học Hạ không gần lắm. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 9 giờ, thật ra vẫn còn sớm.

Trên điện thoại cậu hiện ra mấy thông báo chưa đọc, đều do Ký Tương gửi:

「 Tiểu Chiến mày ra khỏi nhà chưa? Hôm nay đi thẳng từ nhà Vương tổng tới trường luôn đúng không? 」

「 Có xe đưa mày đi chưa? Có cần tao đón mày ở trung tâm thành phố rồi cùng nhau đến trường không? 」

「 Yolo, mày còn ở đó không đấy? 」

Có lẽ là do Tiêu Chiến mãi không trả lời tin nhắn, tin cuối gửi tới Ký Tương gửi hẳn voice chat luôn. Tiêu Chiến nhấn mở vội nên không kịp chuẩn bị, giọng Ký Tương oang oang thoáng cái vọng khắp trong xe. Cậu muốn giảm âm lượng cũng không kịp nữa, giọng Ký Tương nhanh như một cơn gió, mất vài giây đã nghe xong.

Trong vài giây đồng hồ đó, Ký Tương gọi cậu năm lần, thành ra khi Tiêu Chiến gõ chữ trả lời tin nhắn thì trong đầu cậu cứ ong ong giọng réo của Ký Tương: "Tiểu Chiến Tiểu Chiến."

「 Ngài Vương đang lái xe đưa tao đi rồi, không cần chờ tao đâu Ký Tương, cảm ơn mày nha. 」

Tiêu Chiến nhấn gửi đi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt tối sầm lại của Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu. Vương Nhất Bác chỉ nhìn cậu có hai giây rồi dời tầm mắt.

Tiêu Chiến cứ cảm thấy tâm trạng Vương Nhất Bác lại đang tệ đi hay sao ấy, thậm chí trong mắt còn dấy lên cảm xúc không vui cho lắm. Do cậu quên tắt tiếng điện thoại và nghe voice chat của Ký Tương trước mặt anh ư? Trong lúc lái xe mà người ngồi trên xe dùng điện thoại quá ồn cũng là một điều cấm kỵ ha.

Tiêu Chiến nghĩ mình có thể hiểu được, bèn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ngồi ngay ngắn lại, nói: "Xin lỗi anh. Bạn tôi lo tôi không tới trường kịp giờ nên mới gửi mấy tin nhắn cho tôi, tôi trả lời lại rồi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, không đáp lại gì cả. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn im lặng.

"Là cậu bạn hôm trước mang máy tính tới đó à?" Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới hỏi.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác đánh giá: "Các cậu thật thân thiết."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn tâm trạng trò chuyện linh tinh với mình, cậu bèn tiếp lời kể vài chuyện hay ho giữa mình với Ký Tương từ hồi cấp 3 đến giờ.

"Nhìn qua trông Ký Tương là một người ngầu lòi lắm nhưng thực ra cậu ấy rất nhiệt tình. Hồi đó tôi cũng không ngờ tôi với cậu ấy sẽ thân thiết thế này. Lần đầu học tiết thể dục tôi bị ngã nên chân bị thương, phải ngồi nghỉ một chỗ, cậu ấy còn rất coi thường tôi cơ. Nhưng lúc biết tôi bị thương thì chính cậu ấy đã cõng tôi về lớp." TIêu Chiến cười.

Sau khi cậu nói xong, Vương Nhất Bác chẳng có chút phản ứng nào. Cậu đành ngoan ngoãn im lặng tiếp.

Xe đỗ lại ở bên đường đối diện cổng đại học Hạ. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ lời hứa ngày trước giữa bọn họ, tránh không để sinh viên trong trường nhìn thấy Tiêu Chiến được anh đưa đón bằng xe sang nên mới xuống xe ở bên kia đường.

Tiểu Bảo ngồi trong xe nhìn cổng trường đại học sừng sững bên kia đường, reo lên: "Oa, đây là trường học của anh á! Lớn quá đi! Đẹp quá đi mất!"

Tiêu Chiến cười nói với Tiểu Bảo: "Lần sau anh dẫn Tiểu Bảo vào trường chơi nhé?"

Tiểu Bảo suýt nữa thì nhảy cẫng lên trong ghế: "Dạ! Em muốn tới trường học của anh!"

"Vậy tôi vào trước đây, Vương...Nhất Bác." Tiêu Chiến vừa bước xuống xe vừa nói, "Đi đường cẩn thận, tạm biệt anh."

"Ừ."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác, cậu định đóng cửa xe lại, nhưng dường như cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì đó mà không nghe rõ lắm nên lại mở cửa ra, bình tĩnh lắng nghe lần nữa.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nói lại: "Yên tâm học đi, tan học tôi sẽ tới đón cậu."

Thoáng ngừng lại một chút, Vương Nhất Bác nói thêm hai chữ: "Tiểu Chiến."

Vốn dĩ Tiêu Chiến định bảo tan học xong cậu tự tới thẳng nhà trẻ là được, bấy giờ lại quên sạch lời muốn nói. Cậu ngạc nhiên gật đầu, quên mất mình định nói gì, đóng ngay cửa xe lại.

Vào trong cổng trường, Ký Tương đang đậu xe máy, cầm mũ bảo hiểm trò chuyện với một nữ sinh. Trong lòng cậu bỗng hiểu ra, chỉ tại Ký Tương gọi cậu là Tiểu Chiến trong voice chat nên có lẽ Vương Nhất Bác mới thấy gọi như vậy ổn hơn. Dù sao thì cậu cũng không gọi Vương Nhất Bác là ngài Vương nữa, vậy thì Vương Nhất Bác không gọi cậu là thầy Tiêu cũng hợp lý.

Sau khi suy nghĩ kĩ, trái tim Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại.

Ký Tương nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay: "Lại đây, Tiểu Chiến!"

Nữ sinh đang nói chuyện với cậu ta tò mò quay sang, chắc là một bạn nữ học cùng khoa với Ký Tương.

Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy may mắn khi Nhận Dịch chỉ thả cậu ở bên đường rồi đi, không để người trong trường thấy được.

Bạn nữ kia rất vui mừng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, bèn tiến lại gần Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, tớ với Ký Tương đang nói về cậu đấy." Bạn nữ nói.

Tiêu Chiến nhìn cô nhưng vẫn cảm thấy không quen lắm, đành áy náy cười cười: "Ngại quá, cho hỏi tôi phải xưng hô thế nào?"

Bạn nữ vốn tưởng rằng cô đã cùng làm MC với Tiêu Chiến nên hẳn là sẽ quen nhau lắm, lập tức đen mặt lại.

"Cô ấy là đàn em cùng trường cấp 3 với chúng ta, tên là Doãn Á. Không phải hai người từng cùng làm MC chủ trì lễ tốt nghiệp ư?" Ký Tương đứng cạnh hỏi.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới chú ý quan sát cô gái trước mặt, nhận ra cô chính là người đã cùng làm MC với mình hôm diễn ra lễ tốt nghiệp.

"Tiểu Chiến là thế đấy, đúng là vật cách điện với tất cả những người khác giới. Cậu không phải người duy nhất bị nó bỏ qua đâu, đừng để bụng nhé." Ký Tương nói với Doãn Á.

Tiêu Chiến không dám ý kiến gì với cách giải vây của Ký Tương, lẳng lặng đứng yên một bên.

"Chắc là mày không nhớ đâu, hồi năm nhất cao trung, Doãn Á còn từng tới phòng học chúng ta nhìn trộm mày nữa kìa." Ký Tương bồi thêm một câu.

Doãn Á nghe vậy thì đánh nhẹ lên vai Ký Tương: "Chuyện đã lâu lắm rồi mà, giữ lại cho tớ chút cảm giác bí ẩn trước mặt thần tượng cũ được không hả."

TIêu Chiến lại không có cảm giác gì đối với "thần tượng cũ" cả, nhưng khi nghe Doãn Á nói vậy thì trong lòng bỗng nảy lên cảm giác can đảm kỳ lạ.

Ngày trước Vương Nhất Bác là khách mời của lễ tốt nghiệp, lúc ở sau cánh gà ngang nhiên bình phẩm về lời đồn của Vương Nhất Bác, liệu cô có thấy sai trái không? Tiêu Chiến không đồng tình với cách xử sự của cô gái này cho lắm nên không thể tham gia vào cuộc trò chuyện giữa cô với Ký Tương. Khi chủ đề chuyển tới cậu, cậu đành trả lời theo phép lịch sự.

Ký Tương nhận ra Tiêu Chiến không có hứng cho lắm nên cũng không tán gẫu với Doãn Á nữa, kéo Tiêu Chiến về lớp học.

Doãn Á thấy bọn họ định đi thì đứng đó tung ra một tin: "Các cậu đã biết gì chưa? Ngày mai thư viện ở khuôn viên phía đông mở cửa đó."

Tiêu Chiến không quay lại, cũng không mấy hứng thú với đề tài cô gợi ra.

Ký Tương lại dừng lại hỏi: "Khuôn viên phía đông ư? Là khu Vương Nhất Bác quyên góp đó à?"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng dừng lại theo.

Vương Nhất Bác quyên tiền xây một thư viện cho trường cũ, chuyện này cậu đã từng nghe được từ hồi đầu năm. Khi đó cậu vẫn chưa quen Vương Nhất Bác, ấn tượng về Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở "nhân vật lừng lẫy một thời ở đại học Hạ" mà thôi. Cơ mà hôm nay nghe lại chuyện này cảm giác không còn giống khi đó nữa.

"Ngày mai các cậu có tới thư viện không? Tớ nghe nói có rất nhiều fan của Vương Nhất Bác tụ họp thành từng nhóm đấy. Mặc dù anh ta là người như vậy nhưng hình tượng của anh ta trong lòng các nữ sinh không hề bị ảnh hưởng đâu." Doãn Á thấy bọn họ dừng bước thì vui vẻ tiếp tục tám chuyện.

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng thay đổi, không nói gì kéo Ký Tương rời đi. Dường như Ký Tương đang suy nghĩ gì đó, đi tới dưới toà nhà khoa Luật rồi dừng lại nhìn Tiêu Chiến mất một lúc.

"Tiểu Chiến, mày không vui à?" Ký Tương hỏi.

"Không phải." Tiêu Chiến cụp mắt đáp.

"Vì mấy lời Doãn Á vừa nói sao?" Ký Tương đánh bạo đoán, "Cô ấy hơi bốc đồng vậy đấy, mày cũng đừng để bụng mấy lời nói vu vơ của cô ấy."

"Nhưng đó là tin đồn đấy, cho dù không phải tin đồn đi chăng nữa thì tao cũng thấy việc thêm mắm dặm muối vào chuyện riêng tư của người khác rồi đi kể lể khắp nơi không hay chút nào." Tiêu Chiến hơi chau mày.

"Tao thấy dù sao cũng không phải nói mình, nên không để ý." Ký Tương nói, "Nhưng bây giờ suy nghĩ của tao về Vương tổng đã khác rồi, nếu lần sau cô ấy lại nói những lời như vậy thì tao sẽ ngăn lại."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, bảo với Ký Tương mình phải lên học.

"Ngày mai mày sẽ đi chứ?" Ký Tương đứng sau lưng cậu hỏi, "Thấy bảo thư viện ở khuôn viên phía đông có mở một sảnh triển lãm, trưng bày khá nhiều các thiết kế của Vương Nhất Bác hồi còn đi học, khá là thú vị đấy."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu ta, gật đầu: "Tao sẽ đi."

Nhưng cậu định tới thư viện không phải chỉ vì điểm đặc sắc của nó.

Ngày đầu tiên được tan học rất sớm. Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, quyết định tự đến nhà trẻ một mình.

Lúc đi ngang qua thư viện ở khuôn viên phía đông, cậu có ghé qua xem thử. Thư viện đang trang hoàng bước cuối cùng, đường vào phía trước thư viện được treo rất nhiều đèn, có thể nhìn thấy băng rôn khắp nơi. TIêu Chiến nhìn thấy những tấm băng rôn có khẩu hiệu "Vương Nhất Bác tổng giám đốc Vương Tinh", không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến lại thấy phấn khởi thay Vương Nhất Bác.

Dù có những tin đồn thất thiệt đến đâu thì cũng không thể thay đổi được rằng bản thân Vương Nhất Bác rất thành công. Có thể nhận được những lời khen ngợi từ trường cũ và làm được điều gì đó cho trường cũ trong khả năng của mình, cậu tin Vương Nhất Bác cũng rất vui về chuyện này.

Cậu định ăn mừng thay Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác chắc chẳng thiếu thứ gì, Tiêu Chiến bèn bỏ tiền mua quà cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất vui khi cầm trên tay chiếc đèn nhỏ do Tiêu Chiến tặng, ban ngày cầm trên tay mà cũng thấy được ánh sáng 5 màu sặc sỡ. Vui mừng từ tận trong nhà trẻ ra tới xe Vương Nhất Bác.

Ôn Bình mở cửa xe Maybach của Vương Nhất Bác, Tiểu Bảo quen chân chạy ra ghế sau xe. Đúng lúc này cửa xe bên ghế phó lái bỗng mở ra. Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người đang ngồi trong xe, Tiêu Chiến cũng tò mò nghiêng đầu nhìn theo. Một cánh tay trắng trẻo thon dài thò ra từ trong ghế phó lái, véo lấy hai má Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo reo lên: "Chú Lăng Sơ!"

Người được gọi là chú Lăng Sơ kia có mái tóc đen dài buộc túm đằng sau, đường nét ngũ quan thanh tú, môi hồng răng trắng làm xiêu lòng người, dường như còn trang điểm nhẹ rất tao nhã.

"Gọi là anh Lăng Sơ, anh cho em kẹo." Lăng Sơ bẹo má Tiểu Bảo, tay giả vờ lục túi.

"Đừng!" Tiểu Bảo hoàn toàn không nể mặt anh ta, quay lại túm lấy tay Tiêu Chiến, "Anh, em không dám ngồi xe nữa đâu!"

Lăng Sơ nhìn TIêu Chiến, khẽ nhướng mày.

TIêu Chiến nhìn Lăng Sơ một cái rồi cười với Tiểu Bảo: "Không sao đâu, anh ngồi ghế sau với Tiểu Bảo được không?"

TIêu Chiến mở cửa ghế sau, thoáng sững sờ. Vương Nhất Bác đang ngồi trong đó. Dù ban nãy Vương Nhất Bác không lên tiếng nhưng anh vẫn luôn ngồi đó. Tiêu Chiến bế Tiểu Bảo lên, Tiểu Bảo được ngồi giữa hai người họ.

"Ngài Vương..." Tiêu Chiến khẽ chào, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Lăng Sơ quay người lại nhìn Vương Nhất Bác: "Ây dà, lão Vương, quản con cậu đi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta: "Sao đấy."

Lăng Sơ chỉ Tiểu Bảo đang thích thú cầm cái đèn: "Mắt nhìn của con cậu trở nên tệ hại như thế từ bao giờ đấy? Cái đèn này thật là tầm thường, hơn nữa dù nhìn nó giữa ban ngày làm mắt tôi cũng mù luôn mất."

Tiểu Bảo nghe vậy thì bĩu môi.

Vương Nhất Bác dửng dưng nói: "Tiểu Bảo thích là được, với lại..."

Anh nói tiếp: "Tôi không thấy nó tầm thường."

Thật ra Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều. Cậu đã mua đồ chơi cho Tiểu Bảo thì đương nhiên muốn mua những thứ mà trẻ con thích. Cậu cũng cảm thấy vậy...Tiểu Bảo thích là được.

"Cậu mua cho Tiểu Bảo à?" Vương Nhất Bác hỏi nhỏ.

"Ừ, tôi mua." Tiêu Chiến không kiêng dè gì.

"Sao lại mua quà cho Tiểu Bảo?"

"Vì hôm nay có chuyện vui..."

"Chuyện gì vui?" Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn cậu.

Tiêu Chiến hơi do dự rồi nói: "Ngày mai thư viện ở khuôn viên phía đông chính thức khai trương."

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, không nói gì.

"Các cậu vừa nói tới cái thư viện cậu quyên góp cho trường cũ đấy à?" Cuối cùng Lăng Sơ cũng nhìn được chỗ để nói chêm vào, bèn hỏi ngay.

Vương Nhất Bác nhìn anh ta rồi ừ một câu.

Sau đó anh lại nhìn sang Tiêu Chiến, rồi chỉ về phía Lăng Sơ, nói: "Đây là bạn từ nhỏ của tôi, cũng là vị khách tôi từng nói với cậu, tên là Lăng Sơ."

"Cậu ấy là..." Lúc giới thiệu tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, "Anh trai Tiểu Bảo, bạn của tôi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe anh giới thiệu như vậy, cũng thấy vui vui. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, nếu Vương Nhất Bác giới thiệu mình là bảo mẫu anh thuê thì chắc là lại phải giải thích một thôi một hồi nhỉ.

Lăng Sơ đi theo Vương Nhất Bác về nhà, thật ra anh ta chỉ muốn ăn ké cơm dì Hạ nấu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top