Chương 18

Một tổng tài như Vương Nhất Bác, dường như ngay từ đầu đã không có ý định để những bộ quần áo kia có cơ hội bị trả về.

"Ngài Vương, tôi không thể nhận được đâu."

Khi nghe Tiêu Chiến từ chối đúng như trong dự liệu của mình, Vương Nhất Bác đã sẵn sàng đối phó.

"Nếu thầy Tiêu không đồng ý nhận những bộ đồ này..." Vương Nhất Bác ra điều kiện, "Tôi đây chỉ đành trả lại những bộ áo quần cậu đã tặng cho Tiểu Bảo."

Tiêu Chiến ngước lên, cảm thấy không phục. Vương Nhất Bác quá giảo hoạt, quá gian xảo, quá cao tay.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hành lang sau lưng, tuy biết tầng này không có ai khác ở nhưng vẫn có cảm giác bất tiện khi phải đứng ngoài cửa. Anh tiến lên một bước, cúi đầu hỏi Tiêu Chiến: "Tôi có thể vào chứ?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ khi gõ cửa Vương Nhất Bác đã hỏi câu ấy, cậu sốt sắng mời Vương Nhất Bác vào phòng.

"Tôi có thể hỏi một câu không..." Sau khi vào phòng, Vương Nhất Bác hỏi một câu lấp lửng.

"Đương nhiên là được." Tiêu Chiến đáp ngay.

"Tại sao cậu lại mua quần áo cho Tiểu Bảo?" Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi trực tiếp.

"Tôi..." Tiêu Chiến không định giấu giếm, do dự một chút rồi nói: "Tôi cảm thấy tiền lương tháng trước của mình tính ra hơi cao."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ đến đáp án này, hơi sững sờ.

"Tôi biết ngài Vương không quá để bụng chuyện thêm lương cho tôi, có thể tôi sẽ mặt dày cho đó là vì ngài Vương hài lòng với kết quả làm việc của tôi, vậy nên mới phát lương của tôi nhiều hơn cả số tiền quy định trong hợp đồng." Tiêu Chiến nói xong, tạm dừng chốc lát, ngẩng lên đối mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ gật nhẹ như đang khẳng định suy đoán của Tiêu Chiến.

"Nhưng tôi không thể nhận số lương nhiều đến thế, trả lại ngài thì không hợp lẽ, nhỡ may ngài lại cho rằng tôi xúc phạm tới uy nghiêm của một tổng tài như ngài."

Tiêu Chiến nói đến đây bỗng nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ bật cười.

Vương Nhất Bác tỏ ý: Cậu nói tiếp đi.

"Tôi nghĩ mãi, mua quà tặng cho Tiểu Bảo là cách tốt nhất, như vậy cũng bày tỏ được tình cảm yêu quý của tôi dành cho Tiểu Bảo." Tiêu Chiến tiếp tục, "Tôi nói xong rồi."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nói: "Lý do của tôi cũng rất đơn giản, cậu tặng cho Tiểu Bảo, tôi thay nó đáp lễ, rất hợp lý."

Tiêu Chiến đáp: "Bất hợp lý mà."

Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Tiêu Chiến chỉ vào logo trên mấy cái túi mua hàng: "Những nhãn hiệu thời trang này có khi đắt hơn mấy bộ đồ tôi mua cho Tiểu Bảo tận mười lần ấy."

"Tôi không nhận được đâu." Tiêu Chiến đưa ra kết luận cuối cùng.

Vương Nhất Bác bình thản: "Tôi nghĩ không nên dùng tiền bạc để so đo."

Tiêu Chiến chưa có kinh nghiệm đàm phán với người khác nên bị Vương Nhất Bác giải quyết một cách dễ dàng, chẳng thể đưa ra biện pháp ứng phó trong một thời gian ngắn.

Trước tình thế cấp bách, cậu tiện tay nhấc ngay một túi giấy lên, nói: "Tôi chỉ cần mỗi nó thôi, cũng không muốn nhiều hơn, nếu ngài muốn đáp lễ thì mình nó là đủ rồi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên một nụ cười nhẹ, phương án này không nằm ngoài suy tính của anh. Anh quay người ra cửa, không cầm theo chiếc túi nào, trước khi ra ngoài còn nói một câu:

"Giữ hết đi, coi như là tôi đang thấu chi*."

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ miên man hồi lâu.

Thấu chi được sử dụng như này à? Nhưng kể cả là thấu chi thì Vương Nhất Bác mới là người đang tiêu tiền giúp cậu chứ. Nếu đúng là sau này có thể bù lại bằng tiền lương của cậu thì cậu có thể yên tâm hơn một chút, mặc dù cậu cũng thấy dùng mấy tháng lương sau để mua đống quần áo này thì khá tiếc, không nỡ vung tay.

Vì mấy bộ đồ này mà Tiêu Chiến không khỏi mất ngủ. Cậu càng nghĩ càng thấy đây là bài kiểm tra Vương Nhất Bác dành cho mình. Chẳng lẽ một dân kinh doanh như Vương Nhất Bác lại không thấy khả năng lỗ vốn trong vụ giao dịch này của mình ư. Nhỡ đâu cậu khuân đống đồ này bỏ đi thì sao bây giờ? Ngay cả khi điều này không thể xảy ra....

Chưa tới bảy giờ, cậu đã bật dậy cầm đống túi mua hàng vẫn nguyên đai nguyên kiện lên, vất vả xách bằng hai tay leo lên tầng ba, tới phòng của Vương Nhất Bác. Tuy chưa bao giờ vào phòng Vương Nhất Bác nhưng cậu không lạ gì với cánh cửa đen tuyền ấy.

Cậu gõ cửa một lúc nhưng không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Tiêu Chiến ngồi xổm trước cửa ra vào một chốc rồi đành xách ngược đống túi trở về phòng. Khi đi lên tầng ba cậu không đem theo điện thoại, về đến nơi mới phát hiện mình để sót một tin nhắn.

Từ Vương Nhất Bác:

「 Tôi đi công tác, ba ngày nữa sẽ về, nhờ cậu chăm sóc Tiểu Bảo, nhớ chú ý an toàn. 」

Tiêu Chiến: ...

Hình như Vương Nhất Bác đã tính toán ủ mưu để tặng quần áo vào tối qua rồi.

Vương Nhất Bác đi vắng, trong ba ngày này Tiêu Chiến luôn tận tâm tận lực chăm nom Tiểu Bảo kĩ càng. Tiểu Bảo rất hiểu chuyện, dường như nó đã quen với chuyện Vương Nhất Bác đi công tác xa nhà, trừ lúc mới nghe tin hơi buồn bực ra thì cậu bé vui vẻ trở lại rất nhanh, kéo Tiêu Chiến đi chơi đồ chơi mới.

Đúng năm giờ hôm ấy, Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiểu Bảo. Theo lệ cũ, cuộc gọi được kết nối vào máy của Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức ngoái đầu nhìn chiếc điện thoại bàn của biệt thự được đặt ngay trước mặt. Chẳng lẽ là lâu quá không sử dụng rồi bị cắt số, nên mới gọi cho cậu?

"Chào Vương tiên sinh, Tiểu Bảo đang chơi đua xe ở đằng kia, tôi sẽ chuyển máy cho nó ngay." Tiêu Chiến lễ phép nói.

Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến đã chạy sang phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đang cầm chiếc xe đua, từ xa hô to qua điện thoại Tiêu Chiến: "Papa, ba ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến mở loa ngoài đưa sang phía Tiểu Bảo. Thanh âm trầm trầm của Vương Nhất Bác truyền ra từ loa ngoài.

"Ăn rồi, Tiểu Bảo thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Con ăn một miếng bánh ngọt, với một bát cơm nữa!" Tiểu Bảo reo lên.

"Lại làm bánh kem cho Tiểu Bảo à?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới ý thức được Vương Nhất Bác đang hỏi cậu, vội vàng đáp: "Tôi làm một cái bánh nướng không có kem bơ hay rắc kẹo và chỉ cho Tiểu Bảo ăn một miếng thôi... Chắc là không sao nhỉ?"

Dứt lời, Tiêu Chiến cũng thấy hơi chột dạ.

Tiểu Bảo bỗng lại gần di động nói với một câu: "Bánh mì nướng ăn rất ngon, cực kỳ ngon đó ba!"

Tiêu Chiến nín thở, nghe tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác mới nhẹ nhõm phần nào. Đến khi Tiểu Bảo cầm xe đua sang góc khác chơi, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại nói với Vương Nhất Bác:

"Xin lỗi anh, ngài Vương, tôi quên mất không nên để Tiểu Bảo ăn nhiều đồ ngọt vào buổi tối."

"Quên thật à?" Vương Nhất Bác ở đầu dây còn lại nói không nhanh không chậm, "Chẳng phải vừa rồi cậu bảo đã cố ý không thêm nhiều đường sao?"

"Đúng là không thêm nhiều đường, nhưng làm bánh không thể không bỏ thêm xíu đường nào. Từ lần sau tôi sẽ chú ý hơn, sau này sẽ không làm đồ ngọt vào buổi tối nữa." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, một lát sau mới hỏi tiếp: "Bây giờ ba bữa cơm của Tiểu Bảo là do cậu chịu trách nhiệm nấu à?"

Câu hỏi này như đang tra tấn tâm hồn cậu vậy. Ai cũng biết khả năng nấu nướng của Tiêu Chiến nát cỡ nào, chỉ được khoản làm bánh gato thôi. Bánh ngọt không thể hôm nào cũng ăn, Vương Nhất Bác lo về ba bữa của Tiểu Bảo cũng là điều bình thường.

Thấy Tiêu Chiến lặng thinh, Vương Nhất Bác bổ sung: "Tôi nhớ trong hợp đồng đã viết rõ cậu không cần nấu cơm."

"Những đồ ăn khác đều do dì Tiêu làm, tôi chỉ giúp việc vặt thôi." Tiêu Chiến giải thích.

Chỉ khi dì Hạ ra tay nấu ăn thì Vương Nhất Bác mới có thể yên tâm về chế độ dinh dưỡng lành mạnh cho Tiểu Bảo, trong lòng Tiêu Chiến thầm chán chường.

"Tôi không có ý đó," Vương Nhất Bác ngưng một lát rồi tiếp tục: "Tôi trả lương cho cậu chưa bao gồm công nấu ăn, nếu cậu muốn ôm đồm công việc trong nhà bếp, tôi chỉ có thể trả thêm tiền cho cậu."

Sự hào phóng bất thường của ông chủ Vương Nhất Bác lại một lần nữa khiến Tiêu Chiến phải kinh ngạc, rồi Vương Nhất Bác lại cất tiếng:

"Đương nhiên tôi cũng không hy vọng cậu cướp công việc của dì Hạ."

Tiêu Chiến:?

Vương Nhất Bác cua gắt thật, trước tiên đưa ra phúc lợi cao để cậu hào hứng, sau đó lại thu lại hết lợi ích anh ta vừa đưa ra. Kiểu gì cũng thấy giống như Vương Nhất Bác đang cố tình trêu đùa cậu vậy á. Đường đường là một tổng tài, đi công tác nhàn nhã đến thế à?

Tiêu Chiến khéo léo lễ phép đưa ra nỗi nghi hoặc trong lòng mình. Vương Nhất Bác nghe xong có vẻ tâm trạng khá tốt, lại còn bật cười.

"Tôi đang đợi đối tác trong nhà hàng, thực sự khá rảnh." Vương Nhất Bác nói, "Trong nhà có chuyện gì cần báo với tôi không?"

"Chắc là không đâu." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ.

"Ừ, tôi cúp máy đây, mai nói tiếp."

Tiêu Chiến nghe vậy, dứt khoát cất điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, Tiêu Chiến mới nhớ mình chưa nhắc đến chuyện trả quần áo với Vương Nhất Bác. Mấy món đồ từ trung tâm mua sắm đó nếu không bị cắt mác thì có thể trả về trong vòng mấy ngày nhỉ?

Tiêu Chiến không có kinh nghiệm, lập tức tra cứu trên Baidu. Câu trả lời là bảy ngày. Tiêu Chiến nhẩm tính, khi Vương Nhất Bác về vẫn kịp thời gian được trả số đồ đó.

Cậu để nguyên mấy bộ quần áo trong túi giấy, từ đầu đến cuối chưa hề lấy ra, lòng vẫn quả quyết duy trì niềm tin... Đồ không phải của cậu, sớm muộn cũng phải trả về.

Cơ mà cậu không thể ngờ được, trong ba ngày ấy, cậu chưa từng có cơ hội đề cập tới chuyện hoàn trả đồ.

Ba ngày sau, Vương Nhất Bác trở về vẫn không chịu cho cậu toại nguyện. Về nhà rồi mà Vương Nhất Bác vẫn bận rộn như trước, hầu như luôn đi sớm về trễ, mới sáng ra nhấp xong tách cà phê liền ra ngoài ngay, đến khuya thì sang ngắm Tiểu Bảo ngủ một chút rồi vội về phòng. Như thể anh đang lặng lẽ đáp trả câu "Mấy hôm nay Vương tiên sinh không bận à" của Tiêu Chiến ấy.

Tiêu Chiến nhìn đống quần áo sắp hết hạn hoàn trả bảy ngày không điều kiện, gửi đi mấy tin nhắn cho Vương Nhất Bác, vậy mà chúng đều như đá chìm đáy biển.

Bó tay, đến ngày cuối cùng rồi, tất nhiên cậu không dám ôm hy vọng gì nữa, định bụng trích tiền lương tháng sau trả tiền mua đống đồ này.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác tự dưng gõ cửa tìm cậu. Đến cả Ôn Bình cũng quay lưng bước xuống cầu thang hệt như hôm tặng quần áo.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thoáng mừng rỡ: "Ngài Vương, anh đến lấy quần áo về à?"

Vương Nhất Bác hỏi lại với vẻ nghi hoặc: "Quần áo gì cơ?"

Tiêu Chiến: "..."

Không thèm nhìn đống túi đáng thương nằm la liệt trên sàn phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiếp tục: "Tôi quên một chuyện, đột nhiên nhớ ra nên mới tìm cậu."

Trong mắt Tiêu Chiến tràn đầy thắc mắc.

"Tôi nghe Ôn Bình bảo cậu về nhà nhưng không lấy được máy tính." Vương Nhất Bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top