Chương 1

"Ting... ting"
...

"Alo" - Tôi với lấy cái điện thoại trên bàn, cất giọng uể oải.

"Này, mày càng ngày càng gan đấy, tưởng nhuộm lại tóc đen thì thích đi học lúc nào thì đi à ? 6h48 rồi con quỉ này." - tiếng Nhi vang lên oai oái, cực kỳ chói tai làm tôi lờ mờ thức giấc, nhìn vào đồng hồ điện thoại. Oh shit! 6h48 thật à? Trường tôi tiết sáng nào cũng bắt đầu lúc 6h50, và tôi chỉ còn 2 phút vừa chuẩn bị đồ đạc vừa phóng tới trường ?!?

Tuy nhà tôi cách trường có dăm bước chân, nhưng thực sự không lúc nào tôi đến trường sớm hơn quá 5 phút. À thật ra là có, nhưng chuỗi ngày đó đã kết thúc lâu rồi. Đó là 2 tuần sau khi trở lại trường, tóc tôi vẫn còn dư âm ngọt ngào của mùa hạ, vâng, chính là màu nâu hồng trà mà tôi nhuộm trước khi đi học 1 tháng. Vì tiếc màu tóc nên tôi cố chấp lếch xác đi học sớm trước 15 phút để không bị giám thị lôi đầu vào phòng uống trà. Ngày nào tôi cũng búi tóc lên và phải trùm mũ áo khoác kín mít như có bệnh, mặc dù tôi rất thích xoã tóc để khoe mái tóc dày mượt của mình. Sau vì dưới sức ép của GVCN nên tôi nhuộm lại nâu đen, và chuỗi ngày báo đời của tôi huy hoàng trở lại như hồi lớp 10 - đi học trễ, nghỉ học liên miên, cúp tiết hơn cơm bữa, hết phá lớp này đến lớp kia, quậy bạn kia đến bạn nọ. Vì lúc nhuộm tóc nếu tôi gây sự chú ý chắc tần suất mẹ tôi lên trường còn nhiều hơn tôi mất, nên sau khi có lại màu tóc đen, tôi như tìm thấy lại sức mạnh của nội tại ẩn sâu trong tâm hồn tôi.

Và thế là hôm nay - một ngày đẹp trời mà tín hiệu vũ trụ đã kêu tôi đừng đi học bằng cách khiến cho chiếc điện thoại của tôi không báo thức. Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời Nhi:
- Mày kêu lớp trưởng điểm danh tao vắng đi, hôm nay tao nghỉ.
- Hôm nay có tiết Lý mà, cô Lan giết mày mất.
- Thì tao nói tao mệt, mệt thì học không vào đâu.

Nói rồi tôi cúp máy luôn. Tôi quăng điện thoại lên bàn, lại vùi chăn vào ngủ. Tiết trời hôm nay se se, hình như vào thu rồi, nên thời tiết mới dịu dàng hơn một chút so với những ngày nắng gắt kia. Thời tiết này cực kì thích hợp cho việc ngủ, nên tôi yên tâm đánh một giấc đến 9h30.

Thật tuyệt, đã 10h sáng mà trời vẫn còn man mát. Tôi sảng khoái bước ra ban công, tận hưởng không khí trong lành: đây chính là khoái cảm của việc cúp học. Tôi đã dự định ngủ nguyên một ngày hôm nay để bù lại những đêm thức trắng mấy ngày trước vì deadline, dự án, bài tập... nhưng nằm lì ở nhà với thời tiết xinh đẹp thế này thì quá bất công với mẹ thiên nhiên. Tôi thầm nghĩ thế rồi không chần chừ lâu, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, makeup làm tóc thật điệu đà rồi đeo túi đi ra khỏi nhà.

————•—————

Tôi có một sở thích kì lạ đó là cực mê mẩn những quán cafe núp hẻm mang hơi hướng cổ xưa. Mặc dù là người hướng ngoại 80% nhưng những quán lowkey như vậy luôn có sức hút lớn đối với tôi. Nó giống như Blind Box vậy, và tôi rất thích khám phá bên trong có gì. Những ngày quá mệt mỏi với deadline, với thế giới và với loài người, tôi thường lui đến những quán cafe như thế để thư giãn, tìm nguồn cảm hứng mới cho công việc hoặc đi dạo trong những con hẻm của Sài Gòn, những góc kẹt mà chỉ tôi biết. Tôi còn hay cúp học để rong ruổi lang thang khắp thành phố này trên con xe Cub cũ của mẹ, rồi hữu duyên tìm thấy một địa điểm xinh đẹp nhưng ít người biết trong sự phấn khích tột độ.
Tuy có sở thích đi tìm những spot mới nhưng tôi là một người chung thuỷ từ lúc chào đời, nên một khi tôi đã ưng ý địa điểm nào rồi thì sẽ mãi thích và thường xuyên đi trốn ở đó thôi. Vì thế, hôm nay tôi lại đi đến Rosarie - một quán cafe sách kết hợp rooftop siêu chill nép mình khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố. Thời gian tôi trốn ở đây còn nhiều hơn ở nhà, đến nỗi tôi xem các anh chị nhân viên như người thân, thế mà những con người ấy lại nói là lờn mặt tôi và kêu tôi mặt dày.

Thật, ức thế nhỉ.

Đùa thôi, các ông bà ấy quý tôi còn không hết ý. Vì biết tôi thích ngồi kế cửa sổ nên lúc nào cũng chừa một bàn trống bên cửa sổ cho tôi, còn đặc biệt đặt một bình hoa nhỏ xinh ở đó mỗi khi quán mua hoa về trang trí. Khi thì là hoa cúc tana, khi thì vài cành oải hương, nhưng đa số là tulip. Hình như cũng biết tôi thích hoa và nhất là hoa tulip thì phải.

Hôm ấy vẫn sẽ là ngày bình thường như bao ngày tôi ghé quán. Tôi còn đi đến với tâm trạng vô cùng vui vẻ vì hồi nãy tôi thấy quán đăng một tấm hình chụp bình hoa tulip trắng trên story. Nhưng run rủi thế nào mà hôm ấy không phải là ngày bình thường. Tiếng chuông lảnh lót vang lên, tôi bước vào quán với sự bất ngờ lớn vì chưa tới cuối tuần mà quán đã gần như không còn bàn trống. Nhưng tôi không lo lắng vì biết anh chị đã giữ bàn cho tôi sẵn rồi. Tôi đánh tiếng với anh Huy, chị Thảo Đan:
- Em gái yêu dấu của anh chị tới rồi đây, cho em một latte hạnh nhân như cũ nhé. À hôm nay có tulip trắng hả, dạo này quán làm ăn khá quá ha..."

Tôi đang mân mê một nhánh cẩm tú cầu ở gần đó, nhưng không nghe tiếng trả lời như mọi khi của họ. Tôi thấy hơi là lạ, nghi hoặc quay lưng lại thì thấy chị Thảo Đan đã ở đằng sau sẵn rồi. Tôi giật mình thon thót, "Á" lên một tiếng (may là tôi chưa chửi thề nhé). Mà điều đó cũng chưa đủ làm tôi hết hồn, cái điều đáng quan ngại ở đây là hai cặp mắt của hai người như dính vào tôi, còn nhìn với vẻ khá ái ngại.
- Uầy hai người sao thế, em chọc trúng chỗ nào của hai người à?
- Này, chỉ là hôm nay mày không đi học à Linh? - chị Thảo Đan ngập ngừng hỏi.
- À hôm nay em cúp do ngủ quên, dạo này trời mát quá. Mà sao, chuyện đó có quan trọng à? Bình thường em cũng hay cúp qua đây mà. Này, đừng nói là cái nhà của em bị sang tên rồi nhé?!??

"Cái nhà" mà tôi nói đó là góc bàn đón nắng ấm bên cạnh cửa sổ của tôi đó. Tôi đã đăng ký quyền sở hữu cái nhà ấy với các anh chị nhân viên rồi - đặc quyền khách quen mà (thật ra là tôi dùng cả thủ đoạn chính trị và chính sách ngoại giao thương lượng mềm dẻo mới được đấy).
- Ừm... thì là như em thấy đấy, hôm nay quán đông, mà chị lại nghĩ chắc hôm nay em không đến vào buổi sáng... nên là... chị nhường cái bàn ấy cho một bạn nam ngồi rồi. Mà bạn ấy đi có một mình thôi, ban đầu bọn chị không chịu nhưng mà bạn ấy bảo cũng là khách quen ở đây, bạn ấy cần vào quán để chạy deadline gấp, năn nỉ dữ lắm. Thôi thì nếu em không ngại, chị kê một ghế vào cho em ngồi cùng... nhé!
- Chị!! Chị biết em không thích ngồi với người lạ mà!!!

Tôi thật sự bực mình. Thế là mới buổi sáng của một ngày đẹp trời như thế này của tôi đã bị phá huỷ rồi á ?!?? Tôi nhìn chằm chằm vào người đã "đánh chiếm" thổ địa của tôi. Anh ta có dáng vẻ thư sinh, tầm lớn hơn tôi 1-2 tuổi, nhìn rất có phong cách và có vẻ là đẹp trai. Nhưng đối diện với một người đã "xâm chiếm" địa bàn của tôi, tôi chỉ thấy người đó thật đáng ghét.

Và tôi vùng vằng gạt tay chị ra, ném túi xách đánh cộp lên cái bàn nhỏ gần đó, rồi thả mình lên chiếc sofa. Sofa này thì chỉ để nằm đọc sách, bấm điện thoại hay ngồi nói chuyện với bạn bè. Nhưng hôm nay tôi lại muốn học IELTS. Kế hoạch của tôi bị hỏng bét chỉ vì sự nể khách của chị Thảo Đan.
- Em quá đáng rồi. Chị Thảo Đan cũng chỉ là nhân viên quán, thấy khách thì cho vào chứ nếu không thì chủ sẽ mắng và trừ lương chị ấy. Đây thực sự vẫn là nơi kinh doanh chứ không phải nhà em.
Anh Huy lên tiếng. Vì anh ấy thân quen với tôi nên mới dám nói với tôi như thế, chứ bình thường anh ấy nhẫn nhịn và chiều khách lắm.

Dường như nghe thấy tiếng đánh cộp của chiếc túi xách lên bàn và nghe thấy lời hơi to tiếng của anh Huy, khách ngồi trong quán thầm hướng mắt về phía chúng tôi hóng chuyện. Cả cái người đang ngồi "trong nhà" của tôi nữa. Nhưng anh ta chỉ liếc qua một thoáng rồi tiếp tục dán mắt lên laptop.

Chị Thảo Đan vội chạy lại ôm cánh tay anh Huy. Chị liên tục lắc tay anh và thì thầm: "Thôi Huy, dù gì đều là khách mình cả. Linh còn nhỏ, mình đã hứa mà không làm thì mình cũng sai."

Anh Huy đã dịu đi rồi quay vào trong để tiếp tục làm việc. Tôi dù rất ấm ức trong lòng nhưng cũng không muốn gây sự chú ý, vì tôi yêu vẻ bình yên và tĩnh lặng ở nơi đây nên không muốn phá hỏng không gian bằng cách cãi thêm câu nào nữa. Tôi liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay để bình tĩnh lại.

Lúc tôi đi ra thì đã thấy ly latte hạnh nhân của mình ở trên bàn rồi. Bên cạnh ly latte còn có một đĩa bánh caramel cheesecake - món ngọt khoái khẩu của tôi, cơ mà dạo này tôi giảm cân nên không gọi. Tại sao nó lại ở trên bàn thế nhỉ?
Chị Thảo Đan dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Chị vừa rửa chén vừa thủ thỉ:
- Huy mua cho em đấy. Cái thằng, hơi nóng tính nhưng không có ý gì ác đâu. Em đừng để bụng nhé.
- Vâng, em cũng xin lỗi chị vì đã thái độ như thế. Quán cũng cần kinh doanh mà.
- Thôi được rồi, xí xoá hết đi. Có gì em về nhắn Huy một tiếng, hôm nay nó xin tan ca sớm vì nhà có việc bận.

Tôi gật đầu rồi về chỗ ngồi của mình, vừa nhâm nhi chiếc bánh vừa đung đưa chân. Thôi vậy, hôm nay thông điệp vũ trụ kêu mình phải nghỉ ngơi nên mình sẽ thả lỏng một ngày. Tôi uống một hớp latte rồi đứng dậy đi tới cái tủ sách, định bụng sẽ kiếm một cuốn thật hay để đọc.

Tôi đọc cuốn "Cây cam ngọt của tôi". Mấy bữa nay cũng dự định đọc rồi mà không có thời gian. Thật tuyệt vời, chỉ 30' mà tôi đã sụt sịt. Nhưng tôi không dám chảy nước mắt nhiều, sợ trôi mascara với phấn phủ của tôi. Đang đắm chìm trong cuốn sách, tự nhiên tôi thấy cái gì mềm mềm bông bông dưới tay mình. Tôi giật mình nhìn xuống, thì ra là bạn Bơ. Bạn Bơ là em mèo bị bỏ rơi, được chủ quán đem về nuôi bữa giờ rồi nhưng giờ tôi mới gặp được em ấy. Cái này cũng là chị Thảo Đan kể tôi nha.

Tôi vốn là một người con gái dịu dàng nết na yêu động vật, đặc biệt là mèo. Tôi đánh dấu trang rồi gập cuốn sách lại, đưa tay vuốt ve em mèo. Bơ có vẻ rất tận hưởng, em nằm ưỡn cả bụng trước mặt tôi luôn. Nhìn em nũng nịu ngoan ngoãn như vậy, tôi liền nảy lên ý đồ xấu xa muốn trêu ẻm. Tôi lấy cái ruy băng màu đỏ trên tóc rồi hươ hươ trước mặt Bơ để em bắt lấy. Tôi cứ thả rồi lại đưa cao lên, vờn Bơ một hồi để rồi vô tình móng vuốt của Bơ cào trúng cổ tay tôi khi nó cố gắng bật nhảy thật cao để bắt lấy ruy băng. Eo, hình như bữa giờ anh chủ bận nên không cắt móng cho Bơ ấy, cổ tay tôi bị xước một đường đau điếng luôn, sau đó là rướm máu. Tôi khẽ rên lên, dường như Bơ biết nó vừa gây ra lỗi lầm nên nhìn tôi tha thiết lắm, thế rồi chạy biến đi mất.

Tôi loay hoay tìm khăn giấy trong túi xách nhưng không thấy, do đồ trong túi bừa quá, với cả tôi đang đau nữa. Đúng lúc tôi đang luống cuống không biết xử lý vết thương như thế nào thì nghe một giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu:
- Urgo đây.
Tôi giật thót nhìn lên. Còn giật mình hơn nữa khi đó là người ngồi "trong nhà" của tôi khi nãy. Tôi chưa kịp lên tiếng thì người ta lại nói tiếp:
- Ngơ cái gì, còn không mau xử lý vết thương đi không để lại sẹo bây giờ.

Tôi bừng tỉnh, miệng nói "Tôi cảm ơn" rồi vươn tay đón lấy bịch khăn giấy để thấm vệt máu trên tay. Tôi đang định dán miếng urgo lên thì bị ngăn cản.
- Ơ này, em không định sát khuẩn vết thương à?
Tôi đơ luôn. Vì hay chơi với mèo nên việc bị cào là chuyện như cơm bữa của tôi, và thường thường tôi cũng xử lý như vậy. Hôm nay lại có người ý kiến ý cò với việc xử lý vết thương của tôi à, lại còn là người lạ?

Anh ta ngồi xuống cầm lấy tay tôi rồi đổ một ít nước lạnh lên. Ôi trời ơi, nó xóttt. Tôi nhăn mày, định rụt lại nhưng tay ai đó khoẻ lắm. Anh ấy đổ vài ba lần rồi thấm cồn vào một miếng bông lau xung quanh vết mèo cào cho tôi. Sau đó nhẹ nhàng dán miếng urgo lên.

Nói chung người đó làm cũng nhanh lắm, thuần thục như đã làm việc này rất nhiều lần vậy. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không hiểu mình bị ai nhập hay gì mà im lặng để người lạ xử lý vết thương cho mình ?

Anh ta làm xong thì ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lúc này tôi mới được nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Trắng trẻo, lông mày rậm, đôi mắt màu nâu trà sâu thẳm và đặc biệt là cặp lông mi dài đáng ngưỡng mộ của biết bao đứa con gái. Ừ thì đẹp trai, thư sinh, đúng gu tôi. Nhưng khi nghĩ đến việc anh ta lấy chỗ ngồi độc quyền của tôi thì tôi chỉ nghĩ hắn ta là một tên công tử hèn hạ không biết điều.
- Không định cảm ơn luôn à? Bất lịch sự thế?

Giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên làm tôi quay về với thực tại. Mặc dù tôi không ưa hắn ta nhưng tôi không thể phủ nhận độ đẹp trai của hắn, và có lẽ là tôi đã nhìn hắn đờ đẫn một lúc lâu mà quên việc cảm ơn. Để chữa ngượng, tôi đành ho khan nhìn đi hướng khác:
- Cùng lắm là lấy công chuộc tội thôi. Sao tôi phải cảm ơn?
- Kinh nhỉ? Thôi được, em muốn thế nào thì nó là vậy.

Hắn buông một câu hờ hững giống như là "Vâng, bạn là nhất, bạn nói gì cũng đúng." vậy. Trước khi đi hắn còn để lại cho tôi một nụ cười nhếch mép rồi thong thả về chiếc bàn yêu dấu của tôi. Eo nhìn kìa, cái tướng đi cũng thấy ghét quá chứ nị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top