Chương 7

Thật hiếm khi cô nàng này không nổi quạo với Thiên Bình, Nhân Mã nhìn cảnh này trong lòng cũng thấy yên tâm hơn

Nhưng mà Bảo Bình đi đâu mất rồi, nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu hết. Cô quay qua hỏi hai người kia

- Lúc nãy cô Chu đã gọi cậu ấy đi rồi, sao vậy mới xa nhau một tý mà đã nhớ rồi sao

Nghe Song Tử nói vậy, mặt Nhân Mã đỏ cả lên, cô lắc đầu nguầy nguậy. Song Tử và Thiên Bình cười phá lên. Đúng lúc này Bảo Bình từ đằng xa đi tới cùng với lớp trưởng, cậu ta bê một thùng nước, phát cho mọi người

Cô vì chuyện lúc nãy mà không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, nhận lấy chai nước xong liền hướng mắt xuống sân. Bảo Bình khẽ nhíu mày, cậu ta có cảm giác như Nhân Mã đang cố tránh mình

Chẳng để cậu ta thắc mắc lâu, hiệu trưởng đã thông báo xong, tiếp đến là phần thi mà mọi người mong chờ. Những thành viên tham gia hội thao trong lớp đều di chuyển xuống dưới chuẩn bị. Người đông nghìn nghịt, khó tránh va chạm lẫn nhau, Nhân Mã bị người này đẩy qua người kia đẩy lại choáng váng hết cả đầu. Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô ra khỏi đám đông, dẫn đến một chỗ ít người

- Đông người như thế mà cậu vẫn ráng chen vào sao, đợi bớt người rồi hãy xuống

Nhân Mã gật đầu sau lại nhìn đến đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Tay của Bảo Bình không mảnh khảnh như Nhân Mã, ngón tay hơi dài lại mang chút ấm nóng tiếp xúc với đôi tay lạnh ngắt của cô, thật sự rất tương phản

- Tay lạnh như vậy, sợ lắm sao

Bảo Bình đương nhiên nhận ra tay Nhân Mã đã lạnh đến nhường nào, từ nhỏ tay cô ngốc này đã lạnh vậy mà giờ lại còn lạnh hơn

Cô mím môi, gật đầu. Bảo Bình xoa xoa đôi tay của Nhân Mã, cậu ta không biết an ủi chỉ có thể dùng hành động trấn an cô. Có điều, bây giờ không biết thì sau này cậu ta sẽ học, chung quy đối xử với con gái không nên chỉ dùng hành động không mà còn phải biết ăn nói nữa

Dòng người bớt đi sau một lúc, cả hai liền đi xuống nơi chuẩn bị của lớp. Cô Chu thấy cả hai đã xuống, liền tiến lại nói vài câu cổ vũ rồi đưa đồ thể dục cho cả hai thay ra. Đồng phục thể dục của Tây Thành không phải màu đen, ngược lại là màu xanh biển, thiết kế thật sự rất đẹp. Nhân Mã cảm thán không thôi, nếu có thể mặc đồng phục thể dục thay cho đồng phục bình thường chắc chắn cô sẽ mặc nguyên năm học

Thay đồ xong, cả hai nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Bầu không khí trên khán đài ồn ào hơn hết, mọi người đều hào hứng cho cuộc thi hôm nay. Thế mà dưới sân lại trái ngược hoàn toàn, hào hứng vẫn có đấy thôi nhưng hầu hết đều là sợ hãi và lo lắng

Nhân Mã trấn an bản thân, sau đó khởi động. Cứ thế thời gian diễn ra cuộc thi đã đến. Đầu tiên sẽ là tiếp sức rồi 100m, 400m, 1000m, nghĩa là Nhân Mã và Song Tử sẽ thi đầu tiên. Thiên Bình chạy 400m và Bảo Bình 1000m nên sẽ khá lâu mới đến hai người. Thiên Bình giờ đang bận cổ vũ cô bạn Song Tử, mỗi lần sợ hãi hay lo lắng tay cô nàng liền run lên bần bật. Vào những lúc như vậy thật tốt khi có một người bạn ở bên để an ủi

Cứ thế, tiếng trống khai mạc hội thao vang lên. Lớp của cô thi lượt đầu chung với ba lớp khác, cô giáo tiến nhanh về phía cô và các bạn. Đại khái là nói những câu cổ vũ như không cần phải sợ, cứ chạy hết sức là được. Cô gật đầu sau đó tiến về phía sân, thế rồi một giọng nói vang lên

- Nhân mã cậu không cần phải sợ, cứ tiến về phía trước, sau lưng cậu có tớ

Bảo Bình được ngược sáng, từng tia nắng chói chang cứ như ở sau lưng cậu ta mà nhảy múa. Giữa khung cảnh ồn áo náo nhiệt xung quanh, Nhân Mã lại chẳng nghe được gì, tâm trí cô giờ đây vang vọng câu nói của Bảo Bình. Cô cảm thấy hình như trái tim mình đang run rẩy theo từng lời nói của cậu ấy

- Tớ chạy về phía vạch đích rồi thì cậu đâu còn ở sau lưng tớ nữa

Bảo Bình nghĩ ngợi rồi cậu ta nói gì đó nhưng Nhân Mã chẳng nghe rõ nữa. Tiếng thông báo đến phần thi tiếp sức vang lên lấn át tiếng nói của Bảo Bình. Cô xoay lưng rời đi, bỏ lại một câu nói

- Ở vạch đích đợi tớ

Nhân Mã bước vào tư thế chuẩn bị, bình ổn lại cảm xúc, nếu không có câu nói đó tiếp thêm sức mạnh cho mình chắc là cô sẽ sợ hãi đến mức không đứng nỗi mất. Tiếng tuýt còi cứ thế vang lên, tiếng xôn xao biến mất để lại những cặp mắt dõi theo sân khấu phía dưới

Song Tử chạy đầu tiên, cô nàng cầm chiếc gậy trên tay mắt nhìn thẳng mà chạy về phía trước, có lẽ cô thực sự đang nghĩ Thiên Bình ở trước mắt mà dí theo. Mặc dù Song Tử đang dẫn đầu nhưng những bạn nữ lớp khác cũng đang theo sát, Nhân Mã nhìn cảnh này mà tim đập phình phịch

Song Tử cứ thế chạy đến chuyền cây gậy cho cô bạn tên Thiên Nga rồi Thiên Nga lại chuyền cho bạn nữ kế tiếp, thoáng chốc đã gần đến Nhân Mã. Đột nhiên cô cảm thấy hoảng loạn nhưng giờ đã chẳng kịp để bỏ cuộc nữa rồi, Nhân Mã nhận lấy cây gậy sau đó lấy hết sức mà chạy. Gió thổi vào mắt, cay xè nhưng cô không quan tâm

Phải chạy thật nhanh 

Đó là ý nghĩ duy nhất của cô, Nhân Mã chạy thật nhanh về phía trước như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Các thành viên của lớp khác cũng không thua kém, đã là vòng cuối cùng nếu không chạy thật nhanh thì sẽ chẳng giành được phần thắng về cho lớp

Cứ thế vạch đích ở trước mắt cô, nơi đó có Bảo Bình, có Song Tử, Thiên Bình và cả bạn học trong lớp, bọn họ đều cổ vũ cho cô. Nhân Mã cảm thấy đây là lần cô chạy nhanh nhất trong suốt cuộc đời của mình

Nhân Mã chạy ngang qua vạch đích, cô còn chẳng kịp để cây gậy lướt qua tấm ruy băng đỏ được treo lên. Rồi cô từ từ giảm tốc, ôm chầm lấy người kia

- Tớ về nhất rồi, Bảo Bình ơi

Giọng Nhân Mã nghẹn ngào, Bảo Bình không trả lời chỉ im lặng vỗ nhẹ cánh lưng đang thở dốc của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top