Chương 4

Nhận thấy người con gái kế bên đã ngủ, Bảo Bình lấy quyển sách anh văn của mình lên chắn trước mặt Nhân Mã, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng

Đương nhiên hành động này không lọt khỏi mắt bộ đôi phát thanh viên của lớp - Thiên Bình và Song Tử. Thầy giáo trên bục thì cứ hăng say giảng chẳng mảy may để ý đến học sinh bên dưới làm gì

Song Tử cười thầm, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, cô nàng khoái chí lắm nhất định phải hỏi cho rõ mới được

Tiết học cứ thế trôi nhanh qua, giờ ra về cuối cùng cũng đến. Bảo Bình lay cô dậy, Nhân Mã thì ôm chiếc bụng đói meo của mình mà thở dài, sáng đi vội quá cũng chỉ ngoạm một cái bánh bông lan nhỏ xíu báo hại bây giờ bụng của cô đánh trống quá trời. Nãy giờ ngủ thì không sao, giờ tỉnh rồi thì mới thấy đói

Cất hết sách vở vào cặp, Nhân Mã quyết định sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy về nhà, thời khóa biểu của Tây Thành là học cả ngày, buổi trưa sẽ cho học sinh về ăn cơm, nếu không về ăn lẹ Nhân Mã sẽ lại đi trễ giống buổi sáng mất. Thế nhưng Song Tử lại nhanh hơn cô một bước, cô bạn lao nhanh về phía bàn Nhân Mã chặn hai con người đang xách cặp chuẩn bị về

- Mối quan hệ giữa cậu và Bảo Bình là gì vậy ? 

Mắt của Song Tử lấp lánh nhìn thẳng vào Nhân Mã làm cô bối rối

- Bấy lâu này nhìn tên Bảo Bình này chẳng mặn mà gì với con gái làm tớ còn tưởng tên đó chơi gay với Thiên Bình đấy

Song Tử chống hông hất cằm về phía bạn nam ở đằng sau

- Con nhỏ này nói gì vậy hả, ông đây là thẳng nam nhá

Cậu bạn tên Thiên Bình trong lời của Song Tử nghe vậy liền cất tiếng, tay còn tặng cho Song Tử một cái búng vào trán

Cô nàng liền ôm trán, miệng còn lầm bầm chửi Thiên Bình. Thế là một cuộc cãi nhau liền nổ ra

Bảo Bình nhìn cảnh này cũng chẳng có mấy bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với Nhân Mã, cô bối rối không thôi. Cuối cùng khi cô quyết định vào can ngăn thì bị cánh tay của Bảo Bình kéo đi

- Đi thôi, mặc kệ bọn họ đi, ngày nào mà hai đứa đó chả cãi nhau

Nhân Mã dù nghe vậy cũng không yên tâm, Bảo Bình chỉ mỉm cười nói

- Nếu cậu còn không mau đi, đợi đến lúc họ cãi nhau xong thì phiền phức sẽ tìm đến chúng ta

Cô nghe Bảo Bình nói vậy cũng có phần không hiểu, phiền phức là sao

- Song Tử sẽ sớm nhớ ra câu hỏi mà cậu chưa trả lời cho nhỏ, mà một khi tò mò thì nhỏ sẽ hỏi đủ thứ từ trên trời cho đến dưới đất

Nhân Mã nghe vậy liền rùng mình. Ôi trời, thế thì phải chuồn lẹ, cái bụng của cô không cho phép cô ở đây lâu

Thế là Bảo Bình liền kéo Nhân Mã rời đi

- Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về

Vừa bước tới sân trường cậu liền cất tiếng

- Không cần đâu, tớ tự về được

Nhân Mã xua tay, lúc nãy đã khóc ướt áo người ta rồi giờ còn bắt người ta đưa về nhà, làm vậy thật sự ngại quá. Thế nhưng Bảo Bình lại chẳng tha cho cô, cậu nhất quyết hỏi cho ra địa chỉ của Nhân Mã

Cuối cùng cô đành thở dài mà nói địa chỉ, rồi cả hai cùng bước ra khỏi cổng trường đi đến trạm xe bus

Hiện tại là giữa tháng 9, thời tiết đã se se lạnh nhưng ngộ nghĩnh thay ông mặt trời lại chẳng muốn cứ thế mà khuất bóng sau những áng mây. Ông vẫn cố tỏa nắng, dù chỉ là chút ít

Hình bóng của hai người hằn lên con đường trước cổng trường Tây Thành. Có ai đó đã từng hỏi rằng, đã có bao nhiêu cặp đôi đi ngang qua và để lại dấu vết thanh xuân của họ ở đây ?

Nhà dì của Nhân Mã nằm ở một tòa chung cư gần trung tâm thành phố, từ trạm xe bus ở đây đến trường mất 10 phút, cũng không xa lắm

Bảo Bình đưa Nhân Mã đến tận dưới chung cư thì cậu mới chịu bước về

- Tạm biệt, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé

Nhân Mã vậy tay tạm biệt rồi bước vào chung cư, lúc này Bảo Bình mới chậm chạp rời đi. Cậu kiếm một quán ăn gần đó rồi gọi vài món lên ăn, không phải học sinh Tây Thành nào cũng về nhà để ăn cơm, một vài người vì nhà xa một vài người ở lại đi ăn với bạn bè. Bảo Bình thì khác, về nhà cũng không có ai nấu cho cậu ăn, ba mẹ Bảo Bình là hai kẻ cuồng công việc, suốt ngày đi làm đến tận tối mới về. Vì vậy Bảo Bình từ khi còn nhỏ đã phải tự nấu ăn, làm việc nhà

Sau khi đánh chén hết đống đồ ăn, Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay mình. Mới 12 giờ còn 45 phút nữa mới vào học. Không biết Nhân Mã đang làm gì nhỉ. Hay là đợi cậu ấy dưới chung cư, có nên nhắn tin trước cho cậu ấy biết không ta

Nghĩ đến đây Bảo Bình mới ngờ ngợ ra, hình như cậu chưa xin số điện thoại mới của Nhân Mã

Bảo Bình thở dài, cậu tính tiền rồi ghé một
tiệm tạp hóa cách đó không xa. Nếu sở thích không thay đổi thì cậu chắc rằng Nhân Mã vẫn thích uống sữa chuối và thích ăn pocky

Từ tiệm tạp hóa này tới nhà Nhân Mã chỉ tầm 5 phút, Bảo Bình vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Giữa tháng 9, không khí se lạnh của mùa đông tràn về, ngày mai phải mang khăn quàng cổ mới được, đoán chắc cô ngốc nào đó sẽ quên béng cái này đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top