Chương 2

Nhân Mã kéo ghế ra rồi đặt cặp ngồi xuống, lấy bài vở ra đặt lên bàn, suốt một quá trình không nhìn Bảo Bình lấy một cái

Cô khóc thầm trong lòng, đừng có nhìn lộ liễu như vậy chứ Bảo Bình ơi

Như đọc được suy nghĩ cô, Bảo Bình khẽ cười rồi lại hướng mặt về phía bảng, mà không biết hắn đang giả vờ hay thật sự chú tâm nghe giảng nữa

Tiết học cứ như vậy mà trôi qua, sắp đến giờ ra chơi thì một tờ giấy được đưa đến bàn của Nhân Mã. Nội dung của nó chỉ vỏn vẹn bảy chữ

Ra chơi lên sân thượng gặp tớ

Cô liền quay sang Bảo Bình - chủ nhân của tờ giấy thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của cậu. Sau đó Bảo Bình lại làm như không có gì, tiếp tục nghe giảng

Còn Nhân Mã thì bối rối không thôi, rồi cô quyết tâm, thôi thì gặp nhau một lần rồi nói hết, cô vẫn còn nợ lời xin lỗi đối với Bảo Bình. Còn việc sau này cả hai sẽ cư xử với nhau thế nào đều tùy thuộc vào Bảo Bình muốn như thế nào 

Bảo Bình dựa vào hàng rào sắt trên sân thượng, tâm trí đã thả về một miền xa xôi nào rồi

Nhớ ngày đó Nhân Mã vẫn chỉ là cô bé lùn tịt, ngày nào cũng sánh bước ngang với Bảo Bình, miệng thì lúc nào cũng cong lên. Ấy thế mà năm tháng trôi qua, cô đã cao hơn, cũng trở nên điềm đạm hơn, đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng tiểu Nhân Mã hoạt bát ngày đó nữa rồi

Cũng may khuôn mặt Nhân Mã lớn lên không quá khác lúc nhỏ, nếu không Bảo Bình đã tin rằng đó là một người trùng tên mà thôi

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra kéo Bảo Bình về với thực tại, bóng dáng thiếu nữ nhỏ bé hiện ra. Đồng phục của trường Tây Thành chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi có in logo trường cùng với một chiếc cà vạt đen, nữ thì váy xếp li dài gần đầu gối, nam thì quần tây đen

Cùng một bộ đồng phục nhưng trong mắt Bảo Bình thì Nhân Mã lại đẹp hơn bất kì nữ sinh nào mặc đồng phục ở ngôi trường này, lại nhìn đến mái tóc dài được cột đuôi ngựa của Nhân Mã. Kể từ khi còn nhỏ Nhân Mã đã thích để tóc ngắn giống con trai, điều này làm mẹ cô - bà Diệp đau đầu không thôi. Ấy vậy mà giờ đây cô lại bằng lòng để tóc dài, cô Diệp nhìn thấy chắc chắn rất vui

Bảo Bình cứ miên man suy nghĩ như thế lại chẳng hay Nhân Mã đã bước tới. Cô dựa lưng vào hàng rào sắt, ngẩng đầu ngắm trời.

- Cậu muốn hỏi gì

Cậu im lặng nhìn Nhân Mã, tựa hồ như đang sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu

- Tại sao cậu lại chuyển đi

Bảo Bình có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng thốt ra khỏi miệng lại là câu này. Cậu còn muốn hỏi tại sao Nhân Mã lại không nói cho cậu biết, cứ như vậy mà bỏ đi mất. Suốt năm năm cũng không liên lạc với cậu

Nhân Mã mím môi

- Ba tớ ngoại tình bị mẹ tớ phát hiện, sau đó cả hai liền nộp đơn ra tòa li hôn. Mẹ nhận quyền nuôi tớ, bà dẫn tớ rời khỏi Giang Tô đưa tớ về Hạ An, lúc đó mọi chuyện gấp gáp quá tớ không kịp nói với cậu. Sau khi chuyển đến Hạ An tớ cũng đã từng muốn liên lạc lại nhưng mẹ tớ không cho. Mẹ bảo mẹ ngại khi đối diện với hàng xóm xung quanh, cậu cũng biết mẹ tớ rất trọng sĩ diện mà

Nói một tràng dài xong Nhân Mã liền im lặng, Bảo Bình cũng không lên tiếng. Bầu không khí im lặng cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến khi Bảo Bình lên tiếng

- Cậu và cô Diệp thời gian qua sống có tốt không ?

Một câu nói này liền đem trái tim của Nhân Mã bóp nghẹn lại

- Mẹ tớ mất rồi

Như có sét đánh ngang tai Bảo Bình, cô nhìn thấy biểu hiện này cũng chỉ cười chua xót

- Mẹ tớ vẫn còn yêu ba tớ, sau khi biết chuyện bà như sụp đổ thế nhưng bà vẫn gắng gượng

Giọng của Nhân Mã nghẹn ngào

- Vì tớ cho nên bà mới cố gắng đến như vậy, thế nhưng số phận lại luôn trêu người, tớ và mẹ sống an ổn năm năm cho đến hai tháng trước. Mẹ tớ được chuẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, lúc đó tớ thật sự rất suy sụp, chỉ biết mỗi ngày an ủi bà. Vậy mà cậu biết gì không

Nước mắt của Nhân Mã lã chã rơi, Bảo Bình ôm lấy cô, cho cô dựa vào vai mình

- Mẹ tớ đến lúc ra đi vẫn nghĩ cho tớ, bà sợ chữa trị sẽ tốn tiền nên nhất quyết không chịu nhận chữa trị, cuối cùng lại vì sợ phiền phức cho tớ nên liền uống thuốc ngủ tự sát. Bà ra đi rất an tĩnh giống như cuộc đời của bà vậy

Nhân Mã chính thức òa khóc trong vòng tay của Bảo Bình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top