Chương 1

Mới hơn bảy giờ sáng mà Giang Tô đã tấp nập người qua lại. Tiếng xe cộ, cùng với âm thanh của dòng người qua lại tạo nên một khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của đô thị

Ngay trạm dừng chân của xe bus, cánh cửa vừa bật ra liền có bóng dáng một cô gái lao thẳng xuống. Trên người còn mang đồng phục của trường cấp ba Tây Thành

Bóng dáng ấy không ai khác chính là Nhân Mã. Cô vừa chạy vừa ai oán, mới ngày đầu nhập học tại trường mới mà lại đi trễ, bị phạt đứng bên ngoài mất

Mà nói đi nói lại cũng tại tối qua cô mê đọc truyện quá, đọc một mạch không để ý thời gian. Lúc phát hiện ra thì đã là hơn một giờ sáng mất rồi

Biểu tình của Nhân Mã thoáng tốt hơn khi thấy cổng trường vẫn mở, cô lao nhanh vào sân mặc kệ tiếng gọi của bảo vệ đằng sau

- Lớp 11a4 ở đâu nhỉ, aiss sao mà quằn quèo dữ vậy

Nhân Mã loay hoay một hồi mới kiếm được phòng học 11a4, đứng trước cửa lớp cô hít thở sâu. Bàn tay đặt lên tay kéo cửa rồi mở ra, hàng chục ánh mắt liền hướng về phía cô, bao gồm ánh mắt của mấy chục học sinh trong lớp cộng thêm cả giáo viên đang giảng trên bục

Cô bước vào lớp, cúi người

- Xin lỗi cô ạ, em tới lớp trễ

Tức thời bên dưới liền vang lên tiếng xì xào, Nhân Mã bỏ ngoài tai những lời nói đó, ánh mắt của cô bây giờ nhìn chằm chằm vào người giáo viên trước mặt. Trán lấm tấm mồ hôi, dư âm của cuộc chạy đua lúc nãy đây mà

- Em là Nhân Mã, học sinh mới đúng không ?

Cô giáo lên tiếng, Nhân Mã cứ tưởng cô giáo sẽ la cô một trận chứ. Xem ra số Nhân Mã cũng chưa xui tới mức ngày đầu đi học đã bị giáo viên mắng

- Vâng ạ

Cô giáo gật đầu rồi nhìn xuống lớp, ánh mắt cô lướt qua vị trí trống bên dưới

- Em xuống cuối lớp ngồi nhé, bạn học ngồi chỗ đó đã chuyển lên bàn 2 do bị cận nên lớp chỉ còn mỗi chỗ đó

Cô giáo chỉ tay xuống cuối lớp, đúng thật là có ghế trống. Nhưng thứ làm Nhân Mã chú ý lại là hình ảnh quả đầu đen của cậu bạn kế bên đang gục xuống bàn, trên tay còn cầm cây viết gác lên gáy

Bạn nam ngồi trước lúc này mới quay xuống lay người bạn học ấy 

- Này Bảo Bình, dậy mau, cô nhìn kìa

Bảo Bình ?

Nhân Mã thoáng sững người, liệu có phải là Bảo Bình mà cô biết

Không thể nào, chắc chắn là trùng tên rồi, thế giới này thiếu gì người tên Bảo Bình chứ

Thế nhưng ông trời phụ lòng Nhân Mã rồi, bạn học ấy ngẩng đầu lên, tay còn xoa xoa mí mắt. Chỉ một khoảnh khắc ấy Nhân Mã lập tức hóa đá

Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy, đó vậy mà lại là Giang Bảo Bình - thanh mai trúc mã của cô

- Nhân Mã, em mau về chỗ đi

Tiếng nói của cô giáo như kéo Nhân Mã về từ chín tầng mây, cô khẽ gật đầu sau đó lê chân chậm chạp bước về chỗ. Thầm khóc trong lòng, cô ơi em đổi lớp được không ạ ?

Mà Bảo Bình ở dưới lại là một bộ dạng không thể nói thành lời, bàn tay cậu run rẩy. Nhìn người con gái chậm chạp bước về phía mình, như thể muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào trong tim

Bảo Bình đã đợi Nhân Mã rất lâu, lâu đến mức hắn còn chả biết đã bao nhiêu phút bao nhiêu ngày trôi qua. Thầm nghĩ trong lòng, Nhân Mã chuyển đi năm lớp bảy, sau năm năm cuối cùng cũng quay trở về đất Giang Tô này

                                      •

Từng vạt nắng yếu ớt rớt vào phòng học, sưởi ấm lấy căn phòng tràn ngập khí lạnh của mùa đông, cũng sưởi ấm cả trái tim đã nguội lạnh của thiếu niên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top