Tập 13 : Chứng kiến
BƠ T^T Cho Hari xin lỗiii mà T^T Đừng có bơ tuôi như vậy T^T
Đừng bơ T^T
VÀ ĐỪNG ĐỌC CHÙA !
-_-
____________________________________________________________________________________
-...
Không khí trên tầng sân thượng bỗng lạnh lẽo vô cùng . Nó bịt miệng mình lại , trong lòng hối hận cực độ..
Hiếu Thục quay người lại , mỉm cười lạnh .
- Ai đó ?
-...- cả nó lẫn Lục Vỹ im lặng , tim trong lòng đập liên hồi ..
- MAU TRẢ LỜI ! - Hắn hét lên ..
-Là...là..cháu..a.ạ.- nó nuốt nước miếng rồi lên tiếng .
- Con Hoa ? - Hiếu Thục cười nhạt , vẫn giữ súng trên đầu Lục Vỹ . - Mau bước ra đây .
Lục Vỹ quay mặt lại , lắc lắc đầu nhìn nó . Nó cố bước từng bước ra ánh sáng , bóng đổ dài trên mặt đất .
- Mày đến đây từ khi nào ?
- Cách đây...5 phút...
- Hảo , tao cũng sẽ nói hết cho cha con mày nghe ...
-...
- Tao là thích Tiểu My , thích chính đứa em gái của mình . Nhưng chắc tụi bây không biết...Tao là CON NUÔI của lão Trương . Sự việc này cũng chỉ mình tao và phu nhân biết . Và...tao cảm thấy bố mày rất NGỨA MẮT . Nhị BOSS thì được quyền la mắng à ? Còn cả gan lại gần sam sáp vào Tiểu My ! Tao ghét vô cùng . Hôm nay cũng y như vậy . Mày cũng từng nói là muốn làm một sát thủ nhỉ ? - nói đến đây , Hiều Thục bỗng nở một nụ cười man rợ - Thế thì công việc đầu tiên của mày là phải biết..GIẾT NGƯỜI ~
- Đừng mà...chú út..đừng mà...- giọt nước mắt lăn dài trên hai má , nó quỳ xuống ôm chân hắn , lắc đầu không ngừng . Nó đủ thông minh để hiểu những gì Hiếu Thục nói . Nó la hét - Tiểu Hoa không làm sát thủ nữa..không làm sát thủ nữa mà ..hức..
- Aish...- Hiếu Thục cảm thấy có chút phiền phức , đạp phăng nó vào góc tường một cách thô bạo . Lưng nó đập mạnh vào tường khiến cho nó khóc to hơn , là đau lắm..Hiếu Thục cười nhạt rồi quay sang Lục Vỹ - Anh trai , còn gì để nói không ? ~
- Anh không ngờ.............mình lại có một thằng em như vậy. - Lục Vỹ cũng mỉm cười , lắc đầu - Sớm biết Tiểu My thích chú..anh đã không " sam sáp " ...
- CÂM MIỆNG . - Hiếu Thục đá mạnh vào hông Lục Vỹ .
- Hức..hức..chú út..đừng mà...- nó khóc gào lên , cố vịn tường đứng lên - Đừng làm ba cháu đau mà ...hức..hức..
- Mày thật là...- hắn nhìn nó khinh bỉ , rồi ánh mắt bắt đầu chuyển sang man rợ - Nào , xem ta làm mẫu..
- ĐỪNG MÀ , ĐỪNG MÀ !
PẰNG..
Thân thể to lớn của Lục Vỹ ngã mạnh xuống đất , máu tuôn ra như nước...Nó sợ hãi hét lên :
- BỐ !!!
- Ha ha..- Hiếu Thục ngược lại như kẻ điên , cười không dứt - Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..
Nó sợ hãi nhìn con người kia . Hiếu Thục bỗng chuyển động sang nó .. mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống , lại kèm thêm tiếng cười man rợ kia khiến nó đột ngột ớn lạnh . Từng bước lại gần đó , súng vẫn còn đạn...
PẰNG !
Nó ôm đầu , nhưng lại không thấy đau gì cả...Bỏ tay xuống , thân thể to lớn kia lại nằm ngang , máu còn nhiều hơn trước..
Là Lục Vỹ đỡ đạn cho nó ....
Nó không quan tâm đến Hiếu Thục , quỳ xuống đỡ Lục Vỹ lên , miệng kêu gào thảm thiết :
- Bố..bố tỉnh dậy đi mà !!!
- T..Tiểu Hoa...hãy.....làm..m..một..s.sát..thủ..t..tốt...nhé..- Lục Vỹ lim dim , máu từ đầu lẫn lưng tuôn ra như nước trên chiếc áo dài tay màu trắng của nó...
- Bố..- Nó thất thần nhìn anh , kêu gào - BỐ !!!!
____________________________________________________________________________________
Ngược mãi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top