Chương 3
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu đầu tiên là gã vẫn đang ôm cậu ngủ, cậu sợ hãi liền bật dậy lùi lại ra sau, gã cũng bị đánh thức nhìn cậu.
-S-South...tại...tại sao...m-mày...mày còn ở đây/Draken/
-Lạ lắm à/South/
Cậu bây giờ mới để ý tới cơ thể đau nhức của mình, gã ngồi dậy cầm lấy cổ chân cậu kéo mạnh lại.
-Ah../Draken/
Gã giữ chặt 2tay cậu, cúi xuống đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu.
-ưm../Draken/
Gã đảo lưỡi quanh miệng cậu xong lại trêu đùa cái lưỡi của cậu, mất 1lúc lâu thì gã mới chịu rời ra.
-Ah hah.../Draken/
Gã thả cậu ra, không nói 1câu gì cứ thế bỏ đi, cậu nằm trên giường nhớ lại những ngày cậu sống ở bên ngoài, vui vẻ và tự to biết bao nhiều nhưng giờ cậu lại bị cướp đoạt tự do của chính mình, nên có chết thì cậu cũng phải làm liều 1lần. Cậu ngồi dậy loạng choạng đi tới cánh cửa sắt rỉ, vần có chìa khóa mới có thể mở ra, cậu nhìn quanh phòng xem có gì làm được thành đồ phá khóa hay không, cậu thấy 1cây sắt nhỏ thì liền cầm lấy thử, từng dòng thời gian trôi qua cậu vẫn đang lọ mọ với cái khóa cửa, ngay lúc cậu định từ bỏ thì 1tiếng Cạch phát lên, cuối cùng thì tâm sức cậu bỏ ra từ nãy giờ cũng không uổng công, cậu mở cửa chạy ra ngoài nhưng phải xuyên qua 1đường dài như mê cung, cậu vẫn kiên quyết phải thoát khỏi đây bằng được, cậu vừa đi vừa dò đường dù rằng nó rất khó nhưng sự kiên trì của cậu đã giúp cậu tìm được lối ra, ánh sáng khiến cậu chói mắt. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh đã lâu rồi cậu mới có thể nhìn được nhưng thứ bên ngoài, nhưng bây giờ cậu không có thời gian để ngắm nhìn, cậu phải trốn được khỏi gã trước khi trời tối. Cậu chạy thục mạng và không cần biết là mình sẽ chạy đi đâu, cậu cứ cắm đầu cắm cổ lên chạy, 1tên đàn em, đem đồ ăn tới cho cậu theo lệnh của gã, tên đàn em đó thấy cửa mở tang hoang và không thấy cậu đâu liền lo sợ tới cái mạng của mình, tên đàn em đó run rẩy gọi điện cho gã, kể lại với gã. Gã nghe xong liền tức giận mà quát tháo, lệnh cho 1vài tiên đàn em đi tìm kiếm cậu. Về phía cậu, cậu vừa chạy 1đường khá xa nên dừng chân lại nghỉ, thì đang nghỉ ngơi thì cậu lại bắt gặp mấy tên đàn em của gã, cậu lại phải đứng lên mà chạy, vừa chạy mà còn phải vừa trốn. Cậu chẳng nhớ được mình đã chạy bao lâu nhưng bây giờ trời đã tối mịt, gã chưa tìm được cậu thì cáu gắt với tất cả mọi thứ, cậu đã chẳng còn sức để mà chạy, cậu kiếm đại 1góc để chợp mắt. Tất cả mọi thứ trong mắt cậu từ từ chìm trong bóng tối, thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, yên tĩnh mà cậu không biết rằng có mối đe dọa đang tới gần cậu, cậu bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi cậu đổ đầm đìa, cậu thở 1cách gấp gáp, khi bình tĩnh lại thì cậu mới để ý, cậu đang ở 1nơi rất lạ, cậu cố cử động tay chân nhưng tất cả đều bị trói lại ở trên giường, cậu cố vùng vẫy kêu cứu thì từ ngoài gã đi vào, với thân hình to lớn thì cậu có thể nhận ra được gã dễ dàng.
-Sou..S...S-South/Draken/
-Tỉnh rồi à, cuộc chạy trốn đến đây là kết thúc rồi Draken/South/
-Mày..mày tính..l-làm gì/Draken/
-Đừng có sợ chỉ là tao sẽ lấy 1quả thận của mày thôi/South/
Cậu nghe xong thì tâm trí hoảng loạng, muốn nói lên 1lời cũng khó khăn, các bác sĩ đi vào với dụng cụ mổ.
-Không...không...không dừng lại/Draken/
-Tao sẽ vào thăm mày sau Draken/South/
Gã mới quay người thì tay cậu đã nắm chặt lấy tay áo gã.
-Không đừng mà...tao...tao sẽ không..không bỏ trốn n-nữa...South làm ơn...làm ơn t-tha tao/Draken/
Gã cầm lấy tay cậu.
-Draken tha mày, mày cũng đã trốn khỏi tao 1lần tao tin mày được nữa chắc/South/
Gã bẻ gãy các ngón tay của cậu, cậu đau đớn mà hét lên, gã thả tay câu ra đi ra ngoài. Cậu cố van xin gã dù có thành công hay không nhưng cậu lại đang gần thiếp đi, mấy tên bác sĩ đó đã tiêm 1liều thuốc mê vào người cậu, sau khi chuẩn bị mọi thứ đã xong thì tiếng dao kéo bắt đầu phát ra, còn việc gã sẽ làm gì với cái quả thận đấy thì không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top