Chương 2

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cơ thể cậu ê ẩm, đau nhức không thể cử động chỉ có thể nằm im 1chỗ, gã thì đang ở bang Lục Ba La Đơn Đại ở cạnh 3-4cô gái trẻ, gã vui vẻ với những cô gái quên mất đi cậu, gã cứ vui vẻ bên những người khác nhưng lại đi đánh đập cậu dã man, chỉ cần 1người nào tiếp xúc với cậu mà không phải là gã thì gã sẽ giết chết người đó trước mắt cậu, gã không yêu cậu nhưng lại muốn đoạt chiếm cậu là của riêng gã, việc gã không yêu cậu thì cậu cũng biết nhưng cậu chỉ không hiểu nếu đã không yêu thì hà cớ gì lại nhốt cậu ở đây, lại còn không cho ai tiếp xúc gần với cậu. Cậu như là 1món đồ chơi không bao giờ cũ nát trong mắt gã, gã thích thì đánh đập hành hạ, còn vui hơn thì gã tra tấn cậu từ trong ra ngoài không cho cậu có ý định trốn khỏi gã, 5năm nay gã chưa bao giờ quan tâm đến cậu hay là lúc cậu bệnh nặng cũng chưa từng hỏi han lấy 1lời, nhưng khi cậu bệnh nặng thì gã vẫn tra tấn cậu như thường, cậu cũng rất muốn biết tại sao gã không yêu cậu thì việc gì phải bắt cậu tới đây, việc gì phải nhốt cậu ở nơi lạnh lẽo này, để cậu sống 1cách bình yên không được hay sao. Cậu có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi gã và chỉ muốn có được 1câu trả lời thích đáng, nhưng cậu không dám hỏi là vì điều đó cũng có thể chọc tức gã và cậu có khi vì những câu hỏi đó mà lãnh những trận đòn đau hơn và tàn bạo hơn gấp 5lần bình thường, nên cậu cũng chỉ dám giữ kín trong lòng, cậu đường đường từng là Phó Tổng cũ của Toman bây giờ lại phải chịu đựng cái cảnh này, cậu rất nhiều lần có suy nghĩ là sẽ bỏ trốn nhưng không biết nếu như lỡ bị gã bắt lại thì kết cục của cậu còn thê thảm tới mức nào và hơn nữa là cậu không thể ra ngoài với bộ dạng này, cậu nằm trên giường tự đoán được tối hôm nay cậu sẽ ra sao, nhưng hôm nay cậu nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, gã mở cửa đi vào nhìn cậu nằm 1chỗ trên giường không thể cử động thì liền cười đắc ý, mỉa mai cậu.
-Sao hả bây giờ không nhấc được nổi 1ngón tay phải không/South/
-South...tao muốn hỏi mày 1câu/Draken/
-Hả?/South/
-Tại sao rõ ràng trong tim mày không hề có tao, cũng chưa từng yêu tao dù chỉ là 1chút thì tại sao mày lại phải cướp đoạt đi cuộc sống của tao/Draken/
-Mày đang nói nhảm gì vậy hả/South/
Cậu bật dậy túm lấy cổ áo gã, dường như cậu đã quên đi cảm giác đau nhức ban nãy, cậu lớn giọng với gã cũng chỉ cần 1câu trả lời.
-TẠI SAO HẢ, TẠI SAO MÀY PHẢI HỦY HOẠI ĐI CUỘC SỐNG CỦA TAO, TAO VỚI MÀY KHÔNG PHẢI BẠN CŨNG KHÔNG PHẢI YÊU THÌ HÀ CỚ GÌ MÀY PHẢI PHÁ NÁT NỬA CUỘC ĐỜI CÒN LẠI CỦA TAO!!!!/Draken/
Gã không thể nói lên được gì trước câu hỏi của cậu, cậu thả cổ áo gã ra ngồi xuống giường khóc nấc.
-Hức tại sao..rõ...rõ ràng là hic..tao có thể...yên ổn mà sống hức...tại sao...tại sao bây giờ tao lại bị chôn vùi trong cái cuộc sống vô vị, lạnh lẽo và âm u này chứ...hức tao...tao hận mày...hức tao hận mày South/Draken/
Gã nhìn cậu khóc thì bỗng dưng trong tim gã có 1chút nhói, nói gã là cầm thú thì cũng không sai, nhưng mà để cho 1kẻ cầm thú như gã có tình cảm thì cũng khó nhưng chưa bao giờ là không thể, gã định lên tiếng thì cậu đã cướp lời trước.
-Nếu mày tới đây chỉ có 2ý định đánh tao và quan hệ bạn giường với tao không có ý định thứ 3 thì mau làm đi/Draken/
-Draken../South/
-LÀM NHANH RỒI CÚT KHỎI MẮT TAO!!!/Draken/
Gã nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, gã bóp lấy cổ cậu ấn mạnh xuống giường.
-Được thôi nếu mày muốn thế thì tao sẽ chiều theo ý mày, mong là mày không hối hận/South/
Gã tháo bỏ thắt lưng gập đôi lại, vung lên đánh mạnh xuống người cậu.
-Ah!!../Draken/
Gã cứ đánh liên tục, từng phát mạnh xuống người cậu đến mức cơ thể cậu lại hằn lên những vết đỏ xen lẫn lên những vết xanh, tím, nó làm cậu đau nhưng không thể làm được gì khác, gã đánh chán chê thì chuyển qua tra tấn hoa nguyệt của cậu. Trận chiến ngày hôm qua khiến cậu vẫn còn rất đau nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng không muốn cầu xin gã thêm, nhưng lần này gã làm đến mức chảy máu và khiến cho cậu không kịp rên lên dù chỉ 1tiếng, nên bắt buộc cậu vẫn phải cầu xin gã.
-Ah hức...đ..đau quá hức...nhẹ..nhẹ lại đi mà..ưm ah South tao hức...tao xin...xin mày nhẹ lại hức ah/Draken/
-Sao hả không phải ban nãy mày còn mạnh miệng lắm sao, còn lớn tiếng với tao nữa mà sao bây giờ lại chuyển qua van xin tao rồi/South/
Gã lút cán ra 1nửa thì lại thình lình đâm 1cú mạnh vào sâu bên trong cậu, chạm tới tuyến tiền liệt của cậu, cậu cong người lên, bàn chân cũng cong hết cả lên.
-Ahhhh...tao...đ-đừng chạm..đừng chạm tới nó hức...ah ưm...tao..tao xin lỗi hức ah...South hức/Draken/
Cậu ôm chặt lấy cổ gã, đến cuối cùng thì gã vẫn là người chiến thắng được cậu, gã nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình.
-Ha bây giờ mới biết mở miệng nói câu xin lỗi sao/South/
-hức tao xin...xin lỗi...ưm hức...xin mày ah..xin mày dừng lại hic/Draken/
-Muộn rồi/South/
Gã ấn mạnh người cậu xuống được nước mà tiến vào sâu hơn bên trong.
-Ahhh!!..dừng lại hức.....dừng lại đi....ah tao...hic...tao biết lỗi rồi..../Draken/
Gã không nghe cái gì cũng chẳng để 1chữ của cậu lọt qua tai mà cứ tập trung công việc chính, cậu giật mạnh lên từng lúc gã đi vào bên trong, cậu bây giờ cầu xin hay xin lỗi gã 1ngàn lần thì việc này cũng sẽ không dừng lại, rên rỉ bên tai gã càng làm gã trở lên hung hãn và đắc ý hơn, nhưng cậu không có quyền lựa chọn, gã nắm lấy tóc cậu giật ngửa ra sau.
-Ah đau...đau hức....t-tóc tao ah/Draken/
Gã liếm mút, cắn 1bên ngực cậu, làm cậu càng thêm nhạy cảm.
-Ưm hức../Draken/
Cậu cấu mạnh vào vai gã, nhưng vài vết thương nhỏ này thì gã không thấy đau ngược lại làm gã bạo tính hơn, gã cắn rồi lại hôn trên những vết thương cũ mới chưa lành, cơ thể cậu chi chít những vết thương chỉ ngoại trừ gương mặt cậu là gã ít khi đụng tới, cũng chẳng biết vì sao là vì khi cậu khóc nhìn cậu càng quyến rũ hơn chăng, nhưng dù có như thế nào thì trên mặt cậu vẫn lưu lại 1ít vết tím bầm, gã ấn đầu cậu xuống kéo cậu vào nụ hôn sâu của gã, cậu không dám chống cự chỉ đành đưa lưỡi cho gã chơi đùa tùy thích, sau 1vài phút cậu mất hơi thì mới cố thoát khỏi chiếc lưỡi rắn của gã, gã cũng biết mà thả ra, mặt cậu hồi nãy đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn nữa.
-Hức..South.../Draken/
Gã ôm lấy eo cậu kịch liệt ra vào bên trong cậu mỗi lúc 1nhanh, mỗi lúc 1mạnh.
-Ah hức...Sou..South ah ư.../Draken/
Cuối cùng thì gã mới bắn ra 1lần, còn cậu thì ngã gục xuống giường thở yếu đi nhiều.
-Còn gì muốn hỏi nữa không/South/
-Hah..kh..không...không có ha../Draken/
Gã bóp lấy mặt cậu sát lại mặt gã, giọng gã trầm hơn bình thường với cặp mắt sát khí mang đậm chất đe dọa.
-Nhớ kĩ ngày hôm nay, lần sau nói cái gì thì suy nghĩ không thì là tự mày rước họa/South/
-tao..nhớ r-rồi/Draken/
-Nói lớn lên tao chưa nghe thấy gì hết/South/
-Ưm hức tao...đã nhớ...nhớ/Draken/
Gã vuốt nhẹ má cậu, vác 1chân cậu lên, tiếp tục đâm rút vào trong cậu, với gã cậu chưa ngất hay hơi thở còn chưa yếu lắm thì gã vẫn có thể làm thêm vài hiệp nữa.
-Ah....quá..quá sức...ư ưm..quá sức tao rồi hức ư/Draken/
-Quá sức mày nhưng chưa quá sức tao/South/
Gã lần này còn đâm rút nhanh hơn nữa, làm cậu không thể thích ứng với cảm giác mới kịp, cậu nắm chặt ga giường. Đau đớn mà càng gào khóc to hơn, nhưng lại càng làm gã thích thú hơn, gã cắn lên chiếc đùi đầy vết thương của cậu đến bật máu, gã liếm 1chút máu còn dính lại trên môi.
-Draken bây giờ mày còn tuyệt hơn lúc ban đầu, tao cảm thấy hơi lạ đấy nhưng tao càng thích/South/
-Hức ah....tao...thật sự ư..hic không chịu nổi...n-nữa/Draken/
Gã lút cán gần hết thì đâm mạnh lại kèm theo là dòng tinh trắng đục tràn cả ra ngoài, cậu cong người trợn ngược mắt lên rồi cũng ngất lịm đi, gã thở hổn hển nhìn cậu.
-Mày đúng là 1con rồng hư đấy Draken/South/
Gã rút con quái vật ra khỏi người cậu, bế cậu vào phòng tắm, dù là căn phòng này đã rất cũ kĩ nhưng vẫn có nước nóng để tắm, gã xả nước ra kì rửa, tắm sạch sẽ cho cậu, nhìn cậu gần đây ốm đi nhiều gã có 1chút chạnh lòng nhưng cũng không quan tâm nhiều, tắm xong cho cậu thì lau khô người cho cậu, mặc cho cậu chiếc áo sơmi mà gã mang theo, chiếc áo rộng thùng thình che đi cơ thể bầm giập của cậu, cũng khiến cậu trông nhỏ con hơn, gã bế cậu ra khỏi phòng tắm, lột chiếc ga giường đã bị vấy bẩn nhiều lần ra, rồi mới đặt cậu nằm xuống, gã lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu, gã đứng trằn trọc suy nghĩ về câu nói của cậu, gã không thể cho cậu được 1câu đáp án xứng đáng với câu hỏi của cậu, gã không có tình cảm nên để đưa ra 1câu trả lời như vậy là rất khó, gã ngồi trên ghế suy nghĩ nát óc cũng không thể cho mình và câu được câu trả lời, nhưng cũng chẳng lâu gã đã dẹp cái suy nghĩ đó đi, nhìn cậu nằm im trên giường giấc ngủ của cậu từ khi bị gã nhốt ở đây tới nay thì lúc nào cậu cũng bị gặp ác mộng, gã đã từng chứng kiến cậu suýt chết vì gặp ác mộng, gã tiến tới nằm xuống giường kéo cậu lại gần gã, gã chỉ có thể ôn nhu với cậu khi cậu ngủ, vì gã chưa bao giờ ôn nhu với bất kì ai khi họ còn thức cả, gã hôn nhẹ lên trán cậu, mong rằng cậu sẽ ngủ được 1giấc êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top