Song Dao
#Đây là tâm tình của Song Dao nên mọi người đừng quá thắc mắc ' tại sao mới mấy tháng tuổi đã biết nói ' .
---------------------------------------
' Oa oa oa oa . . . ' .
Vào đêm không nắng , chúng tôi cất tiếng khóc chào đời . Được chào đón dưới sự vui mừng của ông bà , của mẹ và sự chán ghét của cha .
Khi chúng tôi vừa được đưa ra khỏi phòng sinh , cha chẳng màn nhìn đến chúng tôi mà chạy ngay vào với mẹ , từ đó chúng tôi nhận định rằng đừng quá trông chờ đến người cha này .
Trong đoạn tháng ở cử của mẹ , chúng tôi còn có thể bên cạnh người nhưng vừa qua tiệc đầy tháng chúng tôi liền bị tống sang phòng bên cạnh .
Những hôm lão cha ấy đi về trễ chúng tôi mới có cơ hội ở thêm mẹ một chút , có điều đáng ghét nhất lão cha luôn ăn hiếp mẹ .
Chúng tôi bất bình liền khóc ' oa oa ' thế là mẹ liền đẩy ông ta sang một bên để chạy đến bên cạnh chúng tôi ' Ha lão cha à , ông còn non và xanh lắm ' .
Tuy vậy chúng tôi vẫn bị lão cha tống sang phòng bên cạnh , mưa dầm thấm lâu cuối cùng lão cha cũng không chịu được mà muốn tống tôi về nhà nội .
Lên 5 tháng tuổi chúng tôi liền biết bò không lâu sau lại biết lật , thế là càng bám mẹ hơn ' Ha lão cha , mẹ là của chúng tôi ông đừng mong cướp được ' .
Lên 6 tháng tuổi , nhìn mẹ mệt mỏi với tài liệu chất cao , chúng tôi vô thức phát ra tiếng ' ma ma ' , tiếng nói đầu tiên trong đời mình .
Mẹ nghe được bất ngờ đứng bật dậy vui mừng sung sướng chạy lại ôm chầm lấy chúng tôi , chúng tôi biết rằng mình còn có thể nó tiếng ' ba ba ' nữa cơ nhưng vẫn nhất quyết không lên tiếng .
Lão cha ăn hiếp mẹ , ông ấy là người xấu , nhất quyết phải bảo vệ mẹ nhưng đối với lão cha chúng tôi là gì chứ .
Lão cha chỉ cần một tay đã có thể túm chúng tôi vào lòng xong đưa cho nhũ mẫu cứ thế tống chúng tôi ra ngoài .
Khi 7 tháng tuổi , chúng tôi liền bập bẹ bước đi những bước đầu tiên . Mẹ chỉ cách chúng tôi rất gần nhưng đối với những đứa bé mấy tháng tuổi như chúng tôi là vô cùng khó khăn .
Chập chững được hai bước cuối cùng cũng đến được bên mẹ , mẹ lúc ấy vừa cười vừa khóc đón lấy chúng tôi , chúng tôi càng thương mẹ hơn .
Duy chỉ lão cha đang ngồi trên ghế gần mẹ lại tỏ ra chán ghét thốt lên " Đi có mấy bước còn khó khăn như thế , vô dụng " .
Mẹ bên cạnh không ngần ngại liếc xéo lão cha một cái , chúng tôi không ngần ngại dương dương tự đắc ' Lão cha ạ , mẹ thương chúng tôi thôi ' .
Có lẽ vì là sinh đôi nên chúng tôi khá hiểu nhau , lên 11 tháng tuổi chúng đi đã có thể bước đi vững hơn , đã có thể đi dìu nhau đi từ phòng mình qua phòng mẹ đương nhiên có nhũ mẫu đi kế bên .
Mẹ vẫn thế , công việc vẫn chất đống nhưng chỉ cần thấy chúng tôi người liền nở nụ cười diều dàng . Tôi khi chúng tôi vô cùng thắc mắc tại sao một người diệu dàng như mẹ lại chịu ở bên tên đáng ghét như lão cha chứ .
Lên một hai tuổi , chúng tôi đã có thể nói chuyện nhưng tiếng lọt tai lại vô cùng khó nghe và kì lạ . Lão cha cũng câu cũ " Vô dụng " .
Lão cha đáng ghét chờ đó lớn lên chúng tôi sẽ hạ gục ông , chúng tôi sẽ bảo vệ mẹ , sẽ đưa mẹ rời khỏi lão cha cực kì , cực kì đáng ghét này .
Lên ba tuổi , chúng tôi đã mơ hồ ý thức được rằng chúng tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng . Quay quanh chúng tôi đều là những kẻ giả tạo , dùng lời tâng bốc nịnh hót để lấy lòng chúng tôi .
Nhưng xin lỗi , mẹ đã dậy ' mật ngọt chết ruồi ' nên tạm biệt các bạn nhé .
Chúng tôi cứ thế bên nhau , xuân đi hạ đến thu về rồi đông sang .
Thời gian coi như đã trôi qua rất lâu , đối với chúng tôi là thế . Đột nhiên một hôm mẹ trở về , ôm chầm lấy chúng tôi mà khóc thật lớn .
Trong lòng chúng tôi còn nghĩ ' có phải lão cha đáng ghét đã làm gì có lỗi với mẹ ' , nhưng rồi mẹ ngẩn mặt lên nói với chúng tôi" Đại Dao ngoan của mẹ , bảo bối tâm can của mẹ , mẹ thật lòng xin lỗi , xin lỗi con rất nhiều " .
Sau đó mẹ liền đi lên lầu , thu dọn hành lý ôm lấy Quân Dao rồi rời đi . Chúng tôi vì thế từ đó xa nhau , Quang Dao thấy mẹ rời đi dâng lên một nổi bất an liền chạy theo mẹ .
Nhưng xe đã rời đi , bóng mẹ và em gái cũng khuất sau vào bóng đêm . Quang Dao sợ hãi ngả khụy xuống , cậu không rơi nước mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top