Chương 62
Mới đó mùa hạ rời đi để đón mùa thu đến , cái cảm giác se se lạnh của tiết mùa thu liền đánh thức Nhạc Tiểu Nghi rời khỏi mộng ảo từ sớm .
Đứng trước cửa nhìn vào trong phòng của hai bảo bảo , Nhạc Tiểu Nghi liền nhớ lại những thông tin tối qua mình nghe được từ Đới Mặc Nhiên .
Sự thật là cô đã bỏ quên gì sao , tại sao những thông tin cô nghe được đều là những thứ cô không hề nhớ , vậy những kí ức luôn rõ rệt hiện hữa trong tâm trí cô từ đầu mà đến .
Nhìn hai bảo bảo nằm vui chơi Nhạc Tiểu Nghi đột nhiên cảm thấy chua xót , một trận sợ hãi vô thức xuất hiện .
Cô từ trước đến nay không tin phật càng không tin chúa nhưng ngay lúc này liền không khỏi sợ hãi mà thốt lên rằng ' Ân trên phù hộ , làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra đối với gia đình nhỏ này của con ' .
Trình Uyên nhìn theo từ phía sau , những điệu bộ sầu não của cô đều bị cô ấy thu vào tầm mắt . Liền không khỏi cảm thấy ân hân , có lẽ lựa chọn năm đó của bọn họ là sai lầm .
Sau đó cũng nhanh chóng đánh tan đi suy nghĩ đó , lấy lại tin thần vui vẻ mà tiến về phía trước Nghe tiếng động , Nhạc Tiểu Nghi tuy đã mang vài phần bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ánh lên điệu buồn không biết điểm bắt đầu .
Thấy Trình Uyên đột nhiên bất động , Nhạc Tiểu Nghi liền cất tiếng hỏi " A Uyên ? Có gì sao ? " .
Lấy lại bình tĩnh , Trình Uyên liền nở nụ cười tiếp tục bước . Khi đến trước mặt Nhạc Tiểu Nghi liền đưa ra một phong thư xanh " Thành phố D gửi đến , Tử Lãng ca bảo rằng gửi đến chính tay em " .
Nhạc Tiểu Nghi đưa tay nhận lấy vẫn không vội mở ra lại nhẹ nhàng xoay người nhìn vào hai tiểu bảo bảo , nếu thật sự có chuyện gì thì hai tiểu bảo bảo của cô sẽ như thế nào đây .
Tuy vậy thời gian có chút trôi qua nhanh hơn Nhạc Tiểu Nghi tưởng , thưởng thức ly trà chiều trong tay cô liền hồi tưởng lại những chuyện mới xảy ra thời gian qua .
Hôm ấy sau một ngày mệt mỏi cô liền rời khỏi phòng làm việc mà đi xuống sảnh chính .
Lúc này hai bảo bảo đang chơi với nhũ mẫu , thấy sự xuất hiện của Nhạc Tiểu Nghi liền a a trong vô thức lật người lại rồi nặng nề muốn bò đi .
Trong sự bất ngờ của Nhạc Tiểu Nghi và nhũ mẫu , hai tiểu bảo bảo đã từng chút từng chút bò đến chân cô .
Ánh mắt Nhạc Tiểu Nghi không giấu nổi hạnh phúc mà ôm chầm lấy hai đứa con của mình , còn bọn nhóc như vừa tìm được một chân trời mới liền hớn hở cười a a .
Có lần công việc của Nhạc Tiểu Nghi chất cao như núi , cô liền tự nhốt mình trong văn phòng làm việc .
Nam Cung Phong lại có chuyện đi thành phố D nên không biết chuyện này , nhũ mẫu sốt ruột liền đem cơm lên khuyên cô ăn chút gì đó .
Nhưng để quên đi những chuyện kia cùng công việc quá nhiều cô liền quên bén đi , cùng lúc hai bảo bảo nhớ mẹ liền bò qua .
Nhìn mẹ mệt mỏi không chịu được liền trong vô thức cất lên từ ' ma ma ' , Nhạc Tiểu Nghi nghe được liền bất ngờ bật dậy .
Đi lại ôm chầm lấy con mình mà hớn hở lên tiếng " Hai đứa nói gì nói lại cho mẹ nghe đi " .
Lâu rồi mới thấy mẹ vui như thế hai bảo bảo liền không kìm lòng liền liên tục gọi ' ma ma , ma ma , ma ma . . . ' .
Rồi cách đó một tháng sau , mọi người sau những ngày bận rộn cũng đã tụ tập đầy đủ ở sảnh chính .
Hai bảo bảo cuối cùng cũng bước đi những bước đầu tiên , Nam Cung Phong thấy cứ rề rề mãi mới tới được chỗ Nhạc Tiểu Nghi liền không chịu được lên tiếng " Vô dụng " .
Nhạc Tiểu Nghi liền không ngần ngại liếc xéo hắn xong nhìn qua biểu cảm dương dương tự đắc của hai bảo bảo liền khiến mọi người sau cuộc chiến dài chưa hồi kết với Văn Gia cũng cười rộ lên một trận lớn .
Đang lúc suy nghĩ miên mang Nhạc Tiểu Nghi liền bị tiếng động kéo về thực tại , nhìn ra cửa phòng đang từ từ hé mở liền thấy hai đầu nhỏ ngó vào .
Thấy mẹ đã phát hiện ra hai bảo bảo liền xông thẳng vào và rồi nhào vào lòng mẹ , Nhạc Tiểu Nghi cũng buông bỏ không ít phiền muộn khi thấy nụ cười của hai bảo bảo .
Mới đó đã đến gần tết , Nhạc Tiểu Nghi nhìn mình trong gương liền không khỏi thở hắt ra một hơi , mới đó cô đã hai tám rồi* .
Thời gian trôi nhanh , hai bảo bảo cũng gần một tuổi . Trong thời gian quan sát chính Nam Cung Phong cũng chẳng tỏ ra mình dấu cô chuyện gì nên Nhạc Tiểu Nghi cuối cùng cũng bỏ qua .
Có gì cứ cho là quá khứ đi , chuyện cô hiện tại là lo cho tương lai . Tâm tình của quá khứ cô không để tâm đến nữa nhưng có thật cô sẽ không để tâm đến nữa không ? Khi cô đã vẽ ra cho mình con đường chốn chạy nếu sự thật được phơi bầy .
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi , Nam Cung Phong chiến ngoài - Nhạc Tiểu Nghi thủ trong nhưng vẫn không thể dức điểm Văn Gia .
Cứ thể mười hai thành phố thuộc quyền quản lý của bọn họ liền đưa ra kế sạch tạm ngưng đối phố - chống Văn Gia trước đã .
Nhanh chống như thế trận chiến dài với Văn Gia cũng bị trì hoãn , Văn Gia vì trận chiến đó cũng thiệt hại không ít nên dời căn cứ về thành phố L .
Nhanh chống cũng đã có băng đảng mới lên nắm quyền quản lý** , thế cục của bọn họ cuối cùng cũng yên ổn .
Cuối cùng cuộc sống của bọn họ của đi vào lối cũ là nhẹ nhàng trôi qua , danh tiếng của Nam Cung Gia và Nhạc Gia ở Bắc Thành - thành phố N cũng không phải nhỏ .
Đến sinh nhật năm hai tuổi của hai bảo bảo liền có không ít khách nhân là kẻ có máu mặt trong hai giới hắc - bạch đạo tham dự .
Hai bảo bảo lại vô cùng biết nhìn sắc mặt người , kẻ nào nịnh hót liền xoay mặt đi - người nào thật tâm liền vui vẻ đón nhận còn vòng tay ạ coi như cảm ơn .
Kẻ xấu mặt chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận - người hân hoan cảm thêm cảm mến .
Nhưng hạnh phúc kéo dài không lâu , phía trong đang vui vẻ chúc mừng thì bên ngoài Văn Uất Hiên liền cắn chặt răng vào nhau , tức giận gầm lên từng hồi " Tao khổ sở như này chúng mày đừng mong có được hạnh phúc " .
* Lúc trước vì giao đoạn sinh hai bảo bảo nên mình quên nhắc đến .
** Cái này khi viết được truyện lão Thập Nhị mình sẽ nói đến nhé ( nếu có thể kiên trì đến đó ) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top