Chương 59
Một thoáng bất ngờ xuất hiện trên mặt Nhạc Tiểu Nghi nhưng nhanh sau đó liền từ từ chuyển sang cảm giác thích thú " Tư Đồ Đinh Đan ? " .
Nhớ năm đó , Nhạc Tiểu Nghi lần đầu quen biết với Tư Đồ Đinh Đan là khi cô đang trong giai đoạn ' khủng hoảng ' . Cả hai gặp mặt là trên chiến trường , kẻ tung quyền người tung cước cứ thế đấu mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ .
Đều là kẻ có thực lực , Nhạc Tiểu Nghi đánh vào được gáy của Tư Đồ Đinh Đan , cô ta liền đáp trả một quyền ngay eo cô . Cứ thế đấu đến khi lão Nhất chen vào mới ngừng lại , tay chân cả hai đều nổi lên chổ đỏ chổ tím trên làn da trắng nhìn vô cùng nhứt mắt.
Nhận cái gật đầu từ Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi càng trở nên phấn khích cảm thản " Năm đó em có đấu với cô ấy , là một người có thực lực , trạng thái cơ thể rất tốt , linh hoạt , sức tấn công gấp ba lần sức mạnh của đàn ông , mỗi chiêu tung ra đều là sát ý " .
Nam Cung Phong cảm nhận ra ý tứ của lão bà nhà mình , nhẹ nhàng vuốt tóc cô lên tiếng " Em rất thích nha đầu đó ? " .
Nghe hỏi Nhạc Tiểu Nghi liền ngẩn đầu nhìn hắn , sau đó liên tục gật gật đầu nhỏ của mình " Nhìn từ đầu đến cuối vẫn chỉ có cô ấy xứng làm đối thủ của em đương nhiên khi nhắc sẽ có phần thích thú " .
Cuối xuống hôn nhẹ lên tóc cô , Nam Cung Phong sau khi suy nghĩ một hồi lâu rồi cưng chiều cô nói " Khi về đến nhà sẽ bảo nha đầu đó đến chơi với em " .
Nhạc Tiểu Nghi chỉ mỉm cười không nói , như điều đương nhiên cứ thể cảm nhận ý vị cưng chiều từ người đàn ông của mình dành cho mình .
Ba tháng trôi qua nhanh chống , trong đoạn thời gian ba tháng đó hai người bọn họ liền đi khắp nơi . Đến những nơi muốn đến , đi nhưng nơi muốn đi .
Trước khi trở lại thành phố Z , Nhạc Tiểu Nghi đứng trong vườn hoa hồng đen dưới ánh hoàng hôn màu đỏ rực nhẹ nhàng xoay người cười nói " Đến giờ cảm vẫn cảm thấy như chúng ta đang hưởng tuần trăng mặt ấy nhễ " .
Lúc này trong lòng Nam Cung Phong lại nổi lên trận chua xót , đi lại hôn lên trán cô trầm ấm lên tiếng " Khi dẹp yên Văn Gia chúng ta tổ chức đám cưới nhé " .
Hai thân ảnh một cao lớn một mảnh khảnh đứng dưới hoàng hôn , hoàng hôn màu đỏ . Kết thúc chuyến du lịch dài hạng , hai người liền trở về thành phố Z .
Vì đi phi cơ riêng nên bọn họ một đường bay thẳng về đến biệt thự mới , bọn người kia lúc này đã có mặt tại sân đứng thành hai hàng cúi đầu cung kính .
Vừa bước xuống Nhạc Tiểu Nghi liền nhận ra ánh mắt không vui của Trình Uyên cùng Hạ Như đối với mình .
Sau khi ngẩn đầu lên , Trình Uyên liền ai oán trách móc " Các người thì sướng rồi , im lặng đi chơi , bỏ đống công việc lại cho chúng tôi " Sau đó lại quay qua Lâm Nhan hùng hồn nói tiếp " A Nhan , bọn họ về rồi chúng ta đình công đi du lịch thôi " .
Nhạc Tiểu Nghi sau chuyến bay dài liền lười so đo với bọn họ , đi thẳng vào trong nhà rồi thả người xuống ghế sofa , nhắm mắt lại cố xua đi bao nhiêu mệt mỏi khi ngồi trên máy bay suốt đoạn đường dài .
Sau khi đã nằm được một chút Nhạc Tiểu Nghi liền nổi tính bà chủ ngó quanh nơi đây một chút , tuy nơi này không rộng như nơi cũ nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp .
Theo yêu cầu của cô dùng tông màu xanh lục nhạt nên nhìn quan liền mang đến cảm giác mát mẻ , đồ nội thất cùng những thứ trang trí xung quanh đều hòa nhã rất hợp mắt .
Không quan tâm gì nữa , Nhạc Tiểu Nghi liền ngã vào lòng Nam Cung Phong nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai người nghỉ ngơi được ba mươi phút thì Đới Mặc Nhiên từ ngoài đi vào , trên tay cầm phong thư ấn đỏ đưa đến trước mặt cô " A Nghi tỷ , người của bên lão Thất đã chọn xong , ' J ' chỉ còn một bước kiểm tra nữa là hoàn thành . Bên Văn Gia vì tổn thất của Âu Dương Gia lúc trước và Hạ Gia liền thu liễm , mấy tháng qua không có động tĩnh gì nhiều " .
Nhạc Tiểu Nghi lúc này nằm trong lòng Nam Cung Phong nên cũng lười mở mắt , tâm tình suy nghĩ một hồi liền lên tiếng hỏi " Trụ sở ? " .
Nghe hỏi đến , Đới Mặc Nhiên cũng nhanh chống lên tiếng " Ba tháng qua không có gì lớn xảy ra nhưng đám người Tiểu Cửu sau khi huấn luyện đã trở về , chưa đến một tháng nữa là đến ngày ' di chuyển ' . Lão Nhất nhắn rằng hôm ấy nhơ đến đúng giờ " .
" Ừ " Trên mặt Nhạc Tiểu Nghi lúc này không giấu nổi sự căng thẳng , mệt mỏi thở ra một hơi mới lên tiếng tiếp " Bên Văn Gia cũng đừng quá lơ là " .
Nhận được cái gật đầu từ Đới Mặc Nhiên , Nhạc Tiểu Nghi mới tiếp tục lên tiếng " Gần tết rồi đón bọn nhóc về đi , trong tháng cuối năm dù là trụ sở bên Thập Nhị Quân hay bên này đều không nhận nhiệm vụ , cho bọn họ trở về nhà ăn tết đi " .
Nghe câu nói của Nhạc Tiểu Nghi những người đang canh gác liền không giấu nổi vui mừng , nhưng đột nhiên lại nhìn đến ông chủ của mình mà sợ hãi .
Còn Nam Cung Phong vẫn im lặng không ý kiến , nhắm mắt an nhàn , tay lại không tự chủ mà vuốt nhẹ mái tóc của cô .
Đến lúc này đám người đó liền như nở hoa trong lòng trên mặt liền hoan hoan hỉ hỉ vui mừng , có bà chủ như này thì không uổng công họ trung thành đến giờ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top