Chương 51

" NAM CUNG PHONG " Âu Dương Minh Triết tức giận gầm lên còn Nam Cung Phong ngược lại nhàn hạ ' ừm hửm ' một tiếng sau đó đi liền tự nhiên đi lại ngồi xuống ghế , Vu lão đại liền đứng dậy tay đưa lên ngực trái cúi đầu " Phong thiếu chủ ".

Nam Cung Phong liền gật đầu sau đó quay sang nhìn một già một trẻ đang đứng sang một bên , Âu Dương Minh Triết xiếc chặt nắm đấm lên tiếng " Nam Cung Phong , mày đừng mong có thể bước ra khỏi căn phòng này ".

Khác với vẻ tức giận của tên đó , Nam Cung Phong lại vô cùng nhàn hạ dựa người ra sau nhắm hờ mắt tựa như đang nghỉ ngơi , Âu Dương Minh Triết liền cười mỉa la to " Vào đây ".

Từ ngoài liền nhào vào một tốp trên dưới năm mươi người vô cùng cao to lực lưỡng trên tay đều là súng dạng mới , Âu Dương Minh Triết lúc này cảm thấy phần thắng đã thuộc về mình liền không khỏi mang mười phần khinh bỉ với trạng thái chờ chết của Nam Cung Phong.

Họng súng văng tứ phía liền như chỉ cần cử động Nam Cung Phong liền bị bắn thành trăm lỗ tuy vậy hắn vẫn nhàn hạ nghỉ ngơi , Vu lão đại tuy tin tưởng hắn nhưng vẫn lo sợ lên tiếng " Phong thiếu chủ , cái này . . . ".

" Ông lui ra sau đi đừng để bị liên lụy vào chuyện này " Vu lão đại chưa nói xong liền bị Nam Cung Phong chặn lại , ông không biết nói gì đành lui về phía sau nhưng súng trên tay ông đã lên nòng bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra.

Âu Dương Minh Triết đã chờ không nổi liền lùi về sau đưa tay ra hiệu cho đàn em lên nòng , tên đó chưa kịp cười liền cảm nhận thứ sắt lạnh đang kề ngay cổ mình mà không nó đã nằm ở đó từ khi nào " Âu Dương lão đại xin thứ lỗi cho vụ việc này ".

Lời nói của Lạc Nhĩ Du nữa đùa nữa thật liền khiến đám người của Âu Dương Minh Triết sợ hãi gần như buông súng , liền nghe được tiếng Hạ Như vang lên từ loa " Không cần màn đến cái mạng của Âu Dương Minh Triết chỉ cần lấy được mạng của Nam Cung Phong liền được thưởng lớn ".

Âu Dương Minh Triết nghe đến liền đen mặt tức giận quát lớn " Con khốn , tao thoát được khỏi đây cái mạng mày tao lấy đầu tiên " Nghe đến Hạ Như liền tỏ vẻ hốt hoảng trả lời " Ô thế sao ? Vậy tôi nghĩ anh càng không được ra khỏi nơi đó rồi ".

Sau đó tốp người như được thêm thuốc liền tác thành hai bên đưa súng lên chỉ về phía cả hai , Nam Cung Phong nãy giờ im lặng liền lên tiếng " Dài dòng thật , A Du "  Dao trên tay A Du liền kề gần cổ Âu Dương Minh Triết hơn khiến trên cổ hắn liền chảy ra đường máu ấm nóng , cảm giác đau rát liền khiến Âu Dương Minh Triết tức giận quát lên " Khốn kiếp , Hạ An cô đây muốn là làm gì hả ? ".

" Tên vô dụng như anh thì tôi muốn gì chứ , vị đại nhân kia bảo tôi nhắn với anh rằng ' đã vô dụng đến thế này thì cứ chết quách đi ' ngài ấy còn bảo rằng ' lần này nếu không lấy được cái đầu của Nam Cung Phong thì nhớ trốn cho kỉ vào ' thế đấy , chúc các vị buổi tối vui vẻ bye bye " Lời vừa dứt cô ta liền cắt đứt liên lạc bọn người kia thấy Lạc Nhĩ Du có sơ hở liền đưa súng lên muốn bắn nhưng liền bị một viên đạn cấm ngay mi tâm chết ngay tại chỗ.

Trình Uyên đi vào chiếu ánh mắt chán ghét nhìn Lạc Nhĩ Du , Lâm Nhan đi phía sau đặt tay lên vai cậu lắc đầu " Đây đã là thế kỉ hai mươi mốt cậu đừng chơi trò  dùng dao uy hiếp như thế nữa nhìn ấu trĩ vô cùng ".

" Ơ cái thằng này . . . " Lạc Nhĩ Du muốn nói gì đó liền bị cứng họng vì thật nhìn cậu ấy lúc này vô cùng ấu trĩ , sau đó liền im lặng buông Âu Dương Minh Triết ra đi về phía Nam Cung Phong đang ngồi.

Lạc Nhĩ Du lúc này liền không khỏi nhìn một già một trẻ đang trầm mặc phía sau , Vu lão đại cũng đã ngồi im lặng không lên tiếng nhìn hai người kia , Nam Cung Phong cũng im lặng tay không ngừng gõ nhẹ nhàng từng nhịp lên mặt bàn , đến một đoạn thật lâu mới lên tiếng " Tôi mong sau hai ngày các vị liền cho tôi câu trả lời ".

Sau đó đứng dậy xoay người rời khỏi đó kế đó chỉ là tiếng giày liên tục vang lên trên nền đá lạnh lẽo , Âu Dương Minh Triết lúc này bọn họ không diệt liền sẽ có kẻ diệt thay dùm hiện hắn chưa muốn động tay vì đang cố gắn tích đức chi hai tiểu bảo bảo nhà mình.

Âu Dương Minh Triết không đáng sợ nhưng kẻ phía sau tên đó mới đáng sợ , lúc này đây bọn họ chỉ còn cách củng cố thế lực chờ cho đến khi kẻ đó xuất hiện và chiến thôi , Nam Cung Phong trước giờ không bao giờ chờ kẻ nào cả vì như thế chỉ còn con đường chết nhưng hiện tại phía sau hắn còn cả một gia tộc , còn cô và còn hai bảo bảo.

An toàn của họ hiện là quan trọng nhất , hắn bắt buộc phải nhịn đến khi cô có thể trở lại đường đua này cùng sát cánh bên hắn , cùng hắn trải qua cuộc sống rong ruổi như trước kia . Rời khỏi đó Nam Cung Phong liền lên máy bay tư nhân trở về , hiện hắn nhớ cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top