Chương 45
Ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng liền khiến Nhạc Tiểu Nghi đang trong cơn mơ ngủ tỉnh dậy , tuy rằng đã không còn cảm thấy đau nhưng cơn nhói ở bụng vẫn chưa tan lúc này ngoài cửa liền vang lên ba tiếng gõ kế tiếp là giọng của Trình Uyên vang lên " A Nghi , đồ ăn nhũ mẫu đã chuẩn bị xong em muốn dùng liền hay không ? ".
" Để em tự xuống , em chỉ mang thai , em còn đi lại được " Nói xong liền đi vào nhà vệ sinh , nhìn mình trong gương lúc này bụng cô đã bắt to ra liền cảm nhận cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị được làm mẹ , sau đó đặt tay xoa nhẹ thì thào " Mẹ xin lỗi hai đứa nhé , mẹ con chúng ta cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé ".
Sau vụ động thai tối qua , Nam Cung Phong cũng chẳng còn màng đến công vụ nữa liền hoàn toàn ném cho Lạc Nhĩ Du còn mình cả ngày nhàn hạ chỉ nói chuyện với cô , đưa cô đi tản bộ , cùng cô đi mua sắm.
Thời gian thì vẫn như thoi đưa , mới đó cô vượt qua thời kì khủng hoảng nhất của thai kỳ lúc này bụng to lên dù đã cố dấu vẫn có thể thấy rằng bất thường , vì để tránh mối họa khôn lường nên việc Nhạc Tiểu Nghi mang thai ngồi những người thân tín thì kể cả ba mẹ Nhạc hay ba mẹ Nam Cung đều không biết.
Chỉ đến khi Nam Cung mẫu vô tình xin nghi khi dạo gần đây Nam Cung Phong đột nhiên như mất tích , khi bà tìm đến công ty chỉ gặp được Lạc Nhĩ Du nhưng hỏi cậu cũng không ra đành ngậm ngùi đi về , càng nghĩ bà càng sợ hắn gặp bất chấp vì dù có thích hay không người mẹ kế này hắn vẫn thường báo về cho bà một tin.
Nhưng lúc này đây liền không có lấy một tin , dù bà có điện vẫn không được , đến khi trên đường về từ công ty bà mới thấy Nam Cung Phong đang ôn nhu đi với Nhạc Tiểu Nghi " Dừng xe , dừng xe " Khi xe vừa tấp vào lề đường bà liền mở cửa thật nhanh chạy đến trước mặt hắn , ánh mắt mang nữa phần hoảng sợ lại nữa phần lo lắng.
" Thằng nhóc thối tha , con chạy đi đâu mấy nay thế hả làm ta lo chết mất " Lúc này bà nhìn qua Nhạc Tiểu Nghi liền thấy điểm kì lạ nhưng lúc này lại không điểm ra được chỗ lạ ấy , đến khi bà nhìn xuống phần bụng của cô lúc liền muốn la lên liền bị Nam Cung Phong giữ lại " Về biệt thự con rồi nói ".
Xe dừng trong biệt thự , Nam Cung mẫu liền nhẹ nhàng dìu Nhạc Tiểu Nghi vào trong " Đây , đây , ngồi xuống , ngồi xuống " Sau khi Nhạc Tiểu Nghi an tọa nơi ghế mềm liền quay qua quát Nam Cung Phong " Thằng nhóc thối , chuyện này là sao ? Nói cho ta biết mau lên ".
Nam Cung Phong liền lại gần Nhạc Tiểu Nghi rồi ngồi xuống , lúc này hắn vẫn còn nhàn hạ đón nhận ly trà từ quản gia uốn lấy , một lúc sau đến khi không chịu được liền lần nữa lên tiếng " Thằng nhóc thối , mau giải thích cho ta nhanh lên ".
Nam Cung Phong lúc này mới lên tiếng " Như người thấy đấy " Lúc này trên mặt Nam Cung mẫu không giấu nổi ý cười liền liên tục hỏi " Thật sự sao ? Giờ ta là bà nội sao ? Ta là bà nội rồi sao ? ".
Nhạc Tiểu Nghi liền vui vẻ gật đầu , Nam Cung mẫu chỉ vì cái gật đầu đó liền vui càng thêm vui đột nhiên đứng thẳng lên cười nói " Không được , ta phải vào bếp hầm chút canh bồ câu cho con mới được ".
" Quản gia , Hà Quản Gia ông mau sai người đi mua bồ cầu về cho tôi đi " " Lấy cái này . . . " " Lấy cái kia . . . " Từ lúc đó trong bếp liền rộ liền tiếng nói của Nam Cung mẫu , đúng thật thì ngoài làm con bồ câu ra thì tất tần tật mọi thứ đều do Nam Cung mẫu chuẩn bị và nấu.
Nam Cung Phong liền ôm Nhạc Tiểu Nghi vào lòng cười nói " Lão bà nhà anh chưa vào cửa đã được mẹ chồng cưng thế này rồi " Nhạc Tiểu Nghi liền bật cười , ánh mắt nhìn về phía nhà bếp thấy Nam Cung mẫu đang tất bật liền bật cười nói " Là do em ăn ở quá tốt đấy ".
Nhìn Nhạc Tiểu Nghi dương dương tự đắc Nam Cung Phong liền đưa tay nhéo nhẹ mũi cô cái , hắn biết Nam Cung mẫu đối với hắn và cô là vô cùng tốt , năm đó bà ở tuổi hai mươi lăm vẫn chọn không sinh con vì bà sợ rằng nếu có con rồi tình thương bà dành cho hắn không còn đủ lớn để lấp đi chỗ trống của mẹ hắn.
Bà chọn hi sinh chính mình để hắn và cha hắn được hạnh phúc , chọn hi sinh tuổi thanh xuân để hắn có thể cảm nhận được tình thương của mẹ , bà chấp nhận không đi chơi với bạn chỉ để đến trường đón hắn , bà chấp nhận tay trắng chỉ để cha hắn cứu công ty qua cảnh khó khăn.
Hắn nợ bà một tiếng xin lỗi , đôi khi muốn trả hết nợ đó cho bà liền không biết phải bắt đầu từ đâu thế là cứ túng quẩn trong vòng quay đó đến bây giờ , lúc này đây giọng nói của Nam Cung mẫu liền kéo hắn ra khỏi suy nghĩ " Nào nào , canh xong rồi mọi người một ít cùng ăn , chén to nhất của Tiểu Nghi Nhi , nào ".
Đến khi thấy cả hai dùng xong bà mới vào vấn đề chính " A Phong đã hai mươi tám , Tiểu Nghi Nhi cũng đã hai mươi lăm , tiểu bảo bảo cũng to đến thế này rồi . . . vậy hai đứa khi nào mới kết hôn ".
Nhạc Tiểu Nghi lúc này liền dừng lại vì không biết nên nói với bà sao đây , Nam Cung Phong thấy thế liền lên tiếng " Hiện Âu Dương Minh Triết đang có hành động gì đó nếu để tên đó biết nhóc con đang mang thai có thể sẽ gây bất lợi nên tạm bọn con chưa tính chuyện đó ".
Nam Cung mẫu lúc này liền đột nhiên nổi lên tức giận " Hay lắm cho Âu Dương Gia , bọn chúng quên năm đó nhờ ai mới sống đến bây giờ hay sao , được , được , bọn chúng dám động đến cháu bà , bà liền giết sạch bọn chúng ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top