Chương 44

Hôm nay biệt thự đông vui hơn hẳn thường ngày , lúc này liền chào đón một nhóm người đang vất vưởng xung quanh sau đó liền như xác khô đồng loạt đổ ào về phía bộ bàn ghế giữa đại sảnh miệng không ngừng kêu than.

Gồm Trình Uyên với Lâm Nhan sau thời gian làm nhiệm vụ cũng hoàn thành trở về , Lâm Thuần cũng giải quyết ổn thỏa việc ở Lâm Gia , Đới Mặc Nhiên sau khi đã cướp được khu 6 và khi 8 cũng trở về , Lạc Nhĩ Du sau thời gian cấm đầu vào công ty của hắn cũng được một ngày nghỉ ngơi hôm nay còn có sự góp mặt của Nam Cung Vũ và Mạc Tử Ân.

Nhìn Nhạc Tiểu Nghi cùng Hạ An vẫn như thường lệ nhàn hạ dùng trà khiến Trình Uyên hết lời than vãn " Hai người vô tâm vô phế các ngươi , ta đây loạn đông náo tây cực khổ , các ngươi lại ở đây nhàn hạ dùng trà , a ta khổ quá mà ".

Nhạc Tiểu nghi nghe đến không khỏi cười xấu xa nhìn Trình Uyên lòng tự nhủ nên tích đức cho con nhưng miệng lại lên tiếng " Chị giỏi thì mang thai đi rồi ở nhà ngồi không " Nghe đến Trình Uyên liền tức hộc máu , tay không ngực đấm vào ngực bịch bịch.

Sau đó lấy lại khí thế muốn đứng lên liền bị một câu nói của Hạ An đạp xuống " Cô ta còn không có nam nhân của mình lấy đâu ra khả năng mang thai . . . " Như suy nghĩ thêm Hạ An liền dừng lại sau đó không lâu tiếp lời " Tìm trai bao à ".

Một câu nói như thuốc kích thích liền khiến Trình Uyên run sợ lại khiến Lâm Nhan vô thức đưa tay giữ chặt lấy eo cô nàng khiến cô nàng liền đổ mồ hôi hột , lúc này đây mọi người lại vô cùng tỉnh táo đều đưa mắt nhìn qua cặp đôi đang mờ mờ ám ám đó.

Lâm Nhan liền thả một câu không đầu không đuôi " Tối nay . . . " Sau đó liền đứng dậy trở về phòng của mình tại biệt thự để đám khán giả buôn dưa lê chưa kịp hiểu gì liền thấy cậu đi mất dạng , sau đó liền đồng loạt nhìn về phía Trình Uyên nhưng cũng liền không thấy cô nàng ở đâu.

Mọi người tiếp đến cũng tản đi đều đồng loạt trở về phòng của mình ở biệt thự , sau mấy tháng trời vất vả họ lúc này cần được nghỉ ngơi nếu không chẳng biết sẽ trụ được bao lâu nữa nhưng Đới Mặc Nhiên lại không được như thế , sau khi bọn người tản đi cậu liền tự mình ở lại báo cáo kết quả với Nhạc Tiểu Nghi.

Sau một hồi qua lại cuối cùng vẫn kết luận ra được " Vậy ra những khu đó đều có người chết hoặc mất tích trở về liền bị mắc bệnh lạ " Nhận được cái gật đầu từ Đới Mặc Nhiên , Nhạc Tiểu Nghi liền không khỏi cười khẩy " Âu Dương Minh Triết này muốn giết ta đến nỗi không thiết hại đến những người vô tội ".

Đới Mặc Nhiên như nhớ ra gì đó liền nhìn đến bụng sau đó lên tiếng " Không cần chị quan tâm đâu giờ thiết yếu nên dưỡng thai , đừng suy nghĩ gì nữa cháu của em mới quan trọng nhất " Nhạc Tiểu Nghi nhìn một màn vừa rồi của Đới Mặc Nhiên không khỏi bật cười " Chị có muốn A Phong cũng chẳng cho chị động vào ".

" À cứ hỏi tại sao cứ thấy lạ lạ lão Phong đi đâu rồi , nảy giờ về em chưa thấy " Nghe được câu hỏi của Đới Mặc Nhiên cô liền lên tiếng " Trầm Nhi được nghỉ hè nên anh ấy đi đón con bé đến đây rồi ".

Vừa dứt lời từ ngoài liền có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vụt nhanh vào " Mẹ Tiểu Nghi , người vẫn khỏe chứ ạ ? " Thấy Trầm Nhi đã lấy lại dáng vẻ hoạt bát Nhạc Tiểu Nghi liền đưa tay vỗ lên chỗ ngồi ngay cô , cô bé liền biết ý đi lại ngồi lên " Mẹ Tiểu Nghi , ba A Phong bảo mẹ đang mang thai em bé sau này các em sẽ là em của con phải không ạ ? ".

Nhận được cái gật đầu từ cô Trầm Nhi liền vui vẻ kề sát lại gần bụng cô thì thào " Chào em , chị là Trầm Nghi là chị hai của em , sau này em ra đời chị sẽ bảo về em , sẽ không để kẻ khác ức hiếp em nên em an tâm bình an ra đời nhé ".

Nam Cung Phong đi lại ngồi xuống bên cạnh cô , thấy một màn vừa rồi liền cười tươi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô , nhìn một màn gia đình hạnh phúc này Đới Mặc Nhiên tự động im lặng rời đi , đến khi bước vào phòng , đến khi cửa phòng cậu khép lại liền nhấn dẫy số , sau vài tiếng chuông thì bên kia cũng bắt mắt , giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia và cậu cùng vang lên một lần " Nhớ anh rồi sao ? / Em nhớ anh ".

Sau đó cả hai liền bật cười , Đới Mặc Nhiên liền trở nên một dáng vẻ ôn nhu thì thào " Mau xong công việc ở đó nhanh trở về bên em " Bên kia chỉ ' ừm ' sau đó cả hai liền cúp máy , đột nhiên phía sau cửa liền vang lên ba tiếng gõ kế đó là giọng nói Trầm Nhi vang lên " Cậu Mặc Nhiên , ba A Phong bảo con qua ngủ với cậu ".

Đới Mặc Nhiên liền một phút trầm mặt ' tên thối tha đón về liền tống qua đây , ông đây còn trăm công nghìn việc chưa làm xong đến thời gian hẹn hò cũng không có đây này ' nhưng cũng lấy lại dáng vẻ ôn nhu mở cửa cho con bé vào lòng thầm nghĩ ' quân tử trả thù mười năm chưa muộn ' , chưa đến bao lâu lại thay đổi ' không một ngày có thể đã muộn rồi chứ đừng nói mười năm hừ '.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top