Chương 37

Nhận được câu trả lời như thế cả ba chị em điều tức giận muốn lao lên nhưng trước mắt Nam Cung Phong chỉ đành nắm chặt tay sau đó dùng lên tiếng " Trước mặt bao nhiêu người cô liền lao đến ôm Nam Cung thiếu gia trong khi chưa có sự cho phép của cậu ấy , đây không còn liêm sỉ chứ là gì nữa ".

Nhạc Tiểu Nghi nhún vai lắc đầu sau đó liền nhìn Mạc Gia Gia cười , Mạc Gia Gia nhìn qua thấy cô như thế cũng không lên tiếng im lặng đi đến chiếc ghế giữa phòng ngồi xuống , Nhạc Tiểu Nghi liền đến ngồi xuống một cái ghế khác cạnh ông.

Ba người kia thấy thế liền im bật lại , cậu nhỏ muốn chuyển đề tài liền quay qua hỏi hắn " Vậy giờ ta có cần họp liền luôn không ? " Sau đó liền nhận cái lắc đầu từ Nam Cung Phong , cậu nhỏ lúc này liền đi vào bế tắc đang không biết làm gì liền thấy Nam Cung Phong đi lại ngồi xuống cạnh Nhạc Tiểu Nghi.

Khiến cậu nhỏ thật không biết nên làm gì và nói gì tiếp theo cũng im lặng đi đến ngồi vào ghế đối diện cả hai người , ba chị em nhà kia nhìn cảnh này cũng không khỏi ganh tị , dì cả thắc mắc cũng đành lên tiếng " Nghi Nhi , con và cậu Nam Cung quen nhau sao ? "

Câu hỏi của dì cả như đánh vào tâm lý của đám người xung quanh nên cả đám người liền chăm chú nhìn vào cả hai , Nhạc Tiểu Nghi liền cười tươi nói " Quen chứ ạ " Nam Cung Phong liền mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc cô , mợ lớn khinh bỉ nói " Con là cô tình nhân bí mật của cậu Nam Cung mà dạo gần đây mọi người đồn hả ? ".

Cả ba chị em nghe mẹ mình nói liền mỉm cười nhẹ , Mạc Gia Gia và dì cả chấn kinh , mợ nhỏ liền lên tiếng thanh minh " Mợ ba cô đừng cứ mở miệng ra là sỉ nhục con bé , dù sao con bé cũng là tam tiểu thư Nhạc Gia không như ba vị tiểu thư nhà chị đâu ".

Nghe nhắc đến mình , mợ cả không khỏi tức giận đập bàn đứng dậy , Mạc Gia Gia lúc này tức giận lên tiếng " Có thôi đi không ? Như thế còn giống thiếu phụ nhà gia thế không ? " Bị khiển trách mợ cả liền im lặng ngồi xuống , mợ nhỏ cũng tự nhận lỗi , dì cả thấy thế cục đã được ổn định liền lại lên tiếng " Nghi Nhi , con nói đi ".

" Như mợ lớn nói đó anh ấy là nhân tình của con a " Sau khi nói xong vẫn đưa ra bộ mặt nghiêm túc khiến Mạc Gia Gia và dì cả chấn kinh , cả nhà cậu lớn không khỏi cười khinh , cậu mợ nhỏ cũng khó tin muốn lên tiếng nhưng sau đó liền thấy cô cười phá lên , Nam Cung Phong không khỏi dấu nụ cười.

Bất ngờ trước biểu hiện của hai người cả Mạc Gia không khỏi khó hiểu , đến khi có thể nhịn được cười Nhạc Tiểu Nghi liền lên tiếng " Nói sao cho đúng ta ừm . . . anh ấy là phu quân tương lai của con ".

Sau khi nhận được câu trả lời bình thường nhất có thể cả Mạc Gia mới thở ra một hơi , cả nhà cậu lớn lại không như thế lúc này đây cả ba cô con gái nhà họ không khỏi tức giận nhưng ngoài tức giận họ có thể làm gì chứ , à không thể làm gì mới đúng.

Sau đó Mạc Gia Gia nói hơi mệt liền trở về phòng nghỉ ngơi , cậu lớn có ý để Nam Cung Phong ở phòng riêng nhưng hắn bảo chung với cô là được cũng đành phải đồng ý , vừa vào đến phòng Nam Cung Phong liền đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

" Nơi này Mạc Gia , đừng loạn " Nam Cung Phong muốn tung hoành liền bị cô chặn lại , bao nhiêu ủy khuất liền hiện lên , cô nhìn như thế liền tiến lại ôm lấy hắn từ phía sau nói " Ở Mạc Gia vốn em chẳng có chỗ đứng nên em không biết khi nào mình sẽ gặp nguy hiểm nên anh đừng giận nhé ".

Nam Cung Phong xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười nói " Vốn không giận " Nhạc Tiểu Nghi liền phát hiện mình bị lừa sau đó liền tức giận tính xoay người nhưng liền bị hắn giữ lại sau đó cả hai liền nhìn nhau bật cười.

Đột nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa tiếp đó tiếng bác quản gia vọng vào " Cậu Nam Cung , tứ thiếu gia bảo ngài xuống họp ạ " Sau đó liền vang lên tiếng bước chân càng lúc càng xa , Nam Cung Phong cúi xuống hôn lên trán cô nói " Nghỉ ngơi đi , anh liền nhanh sẽ trở về ".

Nhận được cái gật đầu của Nhạc Tiểu Nghi , Nam Cung Phong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng . Sau khi họp xong với cậu nhỏ , Nam Cung Phong liền hướng phòng cô trở về nhưng đến chân cầu thang liền bị Mạc Thanh Y tức cô con gái đầu của cậu lớn chặn lại " Nam Cung thiếu , anh họp có mệt không ? ".

Nam Cung Phong không thèm nhìn lấy cô ta liền lạnh nhạt muốn lướt qua nhưng cô ta liền đưa tay giữ lại , Nam Cung Phong liền tức giận vung tay ra , cô ta liền ái ngại nói " Sao thế ạ ? Chị Tiểu Nghi không cho ai đụng vào anh ạ , em biết mà , không sao đâu em là em họ chị ấy nên chị ấy không trách đâu "

Cô ta dừng lại một chút sau đó liền vén tóc qua tai để lộ xương vai xanh càng cố gắn đi đến để kéo gần khoảng cách với hắn sau đó nói tiếp " Chị Tiểu Nghi cũng thật là đó giờ vẫn không thay đổi cứ quen ai liền cấm này cấm nọ trong khi chị ấy cả ngày toàn qua lại với đám đàn ông lạ , chị ấy cũng không phải dạng người chăm sóc người khác toàn bắt người ta chăm sóc lại , em nhớ có hôm chị ấy ốm liền có tên đàn ông chăm sóc chị ấy vô cùng tỉ mỉ tại bệnh viện khiến một người cô đơn như em cũng phải ganh tị "

Không khí xung quanh Nam Cung Phong liền trùng xuống khiến cô ta không khỏi cười thầm nhưng sau đó liền uất hận khi nhận lại câu trả lời từ hắn " Thứ nhất tôi ghét ai đụng vào người mình ngoài lão bà của tôi , thứ hai cô ấy không cấm tôi mà dù có cấm cũng đúng vì cô ấy là lão bà của tôi , thứ ba đám đàn ông lạ mà cô nói là đám đàn em dưới trướng tôi nên cô ấy có quyền sai bảo , thứ tư tôi giàu nên sau khi cưới cô ấy chỉ cần tiêu sài còn việc nhà chỉ cần để đám người hầu làm là được , thứ năm người mà cô nói chăm sóc cô ấy ở bệnh viện cũng là tôi , tôi nói như thế cô đã hiểu rồi chứ ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top