Chương 36
" Chú Bạch , có gì cứ nói thẳng " Vừa xuống thành phố M , Nhạc Tiểu Nghi gặp Bạch Đăng Kỳ liền nói thẳng vào vấn đề , Bạch Đăng Kỳ nhìn Nhạc Tiểu Nghi sau đó liền lên tiếng " Nam Cung Phong không đi với cháu à ? ".
Nhận được cái lắc đầu từ Nhạc Tiểu Nghi , Bạch Đăng Kỳ liền nói thẳng vào vấn đề " Vậy chú vào vấn đề chính luôn mong cháu chuyển lại những lời này đến Nam Cung Phong , dạo gần đây Âu Dương Minh Triết đang có ý định lăm le đến thành phố M , hắn đã điều thuộc hạ đến khu ổ chuột và đánh dấu vùng của hắn nên thuộc hạ của chú không hoạt động được nữa ".
Nhạc Tiểu Nghi nghe được tin liền đáp lại " Âu Dương Minh Triết có lẽ muốn xưng bá hắc đạo , dạo gần đây tên đó đã xuất hiện ở thành phố Z , tuy rằng liền đụng độ với Hà Lão Đại nhưng phần thắng vẫn thuộc về hắn , khu 6 và khu 8 thì mấy đứa Đới Mặc Nhiên đã đoạt được nhưng khu ổ chuột và khu 4 vẫn nằm ngoài vòng luật của con ".
Xong đó không khí trong xe liền trở nên yên lặng , đến trước một nhà hàng mang phong cách cổ xe liền dừng lại , sau khi bước vào trong Bạch Đăng Kỳ đã đặt trước một bàn nên Nhạc Tiểu Nghi cứ đi theo ông , nơi dừng chân là một phòng vip bước vào trong đã có ba người ngồi chờ sẵn.
Đi lại gần Nhạc Tiểu Nghi liền ôm chầm lấy một người phụ nữ trung niên , người phụ nữ trung niên được được ôm chính là dì cả của cô tức chị của Nhạc Mẫu , hai người còn lại là cậu nhỏ và mợ nhỏ cũng là em trai và em dâu của Nhạc Mẫu , còn nói về chú Bạch thì người đó là chồng của dì cả nhưng chú ấy chỉ là chồng sau nên cô cũng ngại miệng khi nói dượng nên mọi người cũng không ép.
" Dì cả , cậu nhỏ , mợ nhỏ nhớ mọi người muốn ghê vậy đó " Nhạc Tiểu Nghi cười nói vui vẻ với mọi người , đối với bọn họ cũng rất tin tưởng nên chưa bao giờ tỏ ra đề phòng họ , lát nữa liền đi vào tiếp ba người nữa , một người chính là cái vị đã góp vốn sinh ra Nhạc Mẫu - Mạc Tử Lam tức ngoại tổ phụ của cô , còn hai người còn lại là cậu lớn và mợ lớn.
Đám người trong phòng liền đứng dậy cúi đầu cung kính , Mạc Gia Gia liền đi đến ngồi vào chiếc ghế chính giữa phòng ăn , nhìn bao quát tất cả rồi lên tiếng " Được rồi ngồi xuống hết đi " Dừng lại một chút liền nhìn đến cô nói " Nghi Nhi lại đây để ông ngoại coi thử coi cháu gái ông thế nào rồi ".
Nhận được tin liền đi đến , ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông Nhạc Tiểu Nghi liền ngoan ngoãn nói " Ông ngoại dạo này người có khỏe không ? Mấy món đồ con gửi đến lần trước người đã dùng hết chưa ? " Mạc Gia Gia tươi cười đưa tay vuốt tóc cô cháu gái , gật gật đầu " Ông khỏe , ông cực kì khỏe luôn , thấy không ? Tiểu Nghi Nhi của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp ".
Mạc Gia Gia dừng một xíu liền lên tiếng " Ta có nghe tin của Nguyên Nhi " Không khí trong phòng liền trùng xuống , Nhạc Tiểu Nghi cười như không cười nhìn Mạc Gia Gia nói " Là con ban lệnh tử ".
Mợ lớnvừa nghe đến liền lên giọng châm chọc " Con cũng độc ác quá rồi đó Nghi Nhi à , em gái con cùng lắm chỉ cướp đi hôn phu của con mà con đã giết nó rồi " Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi liền nghiêng đầu nhìn mợ lớn của mình , nụ cười trên môi mỗi lúc một đậm " Mợ lớn nói đúng , con vốn rất ác độc ".
Nghe câu trả lời thẳng thắn đến khó tin của Nhạc Tiểu Nghi cả phòng liền bất ngờ , đột nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa , sau đó phục vụ liền dọn đồ ăn lên bàn , thấy thế Mạc Gia Gia liền hắng giọng một cái sau đó lên tiếng " Được rồi , được rồi đồ ăn đã lên mọi người dùng bữa đi "
Sau khi dùng xong , Nhạc Tiểu Nghi liền đi theo Mạc Gia Gia để cùng trở về Mạc Gia , vừa ra đến xe Nhạc Tiểu Nghi liền xoay lại nhìn mợ lớn đang bước xuống bậc thềm nói " Sau lưng con có Nhạc Gia và Mạc Gia chống lưng nên con không ngại giết thêm một người đâu , mà dù có ngồi tù thì Nam Cung Gia cũng có cách biến con thành kẻ vô tội nên mợ lớn chớ lo lắng ".
Nghe đến Nam Cung Gia cả cậu lớn và mợ lớn của Nhạc Tiểu Nghi liền đứng khựng lại , mợ lớn liền gần như muốn ngã xuống nhưng may liền được cậu lớn giữ lại , theo về đến Mạc Gia lúc này mợ lớn không khỏi núp sau cậu lớn ra vẻ dè chừng cô.
Vừa bước vào cửa lớn liền xuất hiện thân ảnh thân thuộc lúc này đây đáng lẽ phải đang ở thành phố Z , thấy Nam Cung Phong liền không khiến đám người vừa đi về bất ngờ , quản gia Hồ liền chạy lại báo cáo " Cậu Nam Cung nói có chuyện muốn bàn bạc với tứ thiếu gia nên tôi cho vào ngồi chờ ".
Cậu nhỏ nghe nhắc đến mình liền nhìn đến Nam Cung Phong mới nhớ rằng hôm nay có cuộc họp qua mạng với hắn nhưng không phải đã nói sẽ họp qua mạng sao , lúc này cậu nhỏ không khỏi thắc mắc nhưng khi định hình đã thấy Nhạc Tiểu Nghi hướng Nam Cung Phong đi đến.
Mợ lớn thấy thế liền bắt lấy cơ hội lại lên tiếng " Nghi Nhi à con đừng nghĩ mình đẹp mà có thể câu dẫn cậu Nam Cung , cẩn thận bị người ta bẻ gãy tay đó " Nhạc Tiểu Nghi nghe đến liền dừng lại , Nam Cung Phong đang ngồi nghe được liền nhìn hướng đến mợ lớn , bà ta phát hiện liền hoảng sợ núp sau chồng mình , lúc này đây ba vị con gái của cậu lớn liền ăn mặt thật đẹp rồi đi xuống.
Thấy Nam Cung Phong đang nhìn liền ngại ngùng đi đến phía cha mẹ mình , sau đó liền kéo tay cha mình ý rằng muốn ông phụ giúp để làm quen , Mạc Gia Gia nhìn một cảnh vừa rồi liền bước đến trước mặt Nam Cung Phong lên tiếng " Cậu Nam Cung không biết cậu đến đây là có chuyện gì ? "
Nghe nhắc đến tên mình Nam Cung Phong liền đứng dậy chào đầu " Có lẽ người là Mạc Gia Gia , người cứ gọi con là Tiểu Phong vì không lâu sau chúng ta đã là người một nhà " Ba cô con gái của cậu lớn đột nhiên phấn khích lạ thường , càng hướng Nam Cung Phong ngại ngùng nhìn.
Khó hiểu trước câu nói của Nam Cung Phong cả Mạc Gia Gia , dì cả , cậu nhỏ và mợ nhỏ đều thắc mắc muốn lên tiếng , Nhạc Tiểu Nghi nhìn cảnh vừa rồi của ba em họ này của mình không khỏi thầm cười , sau đó liền tiếng bước đến ôm chầm lấy Nam Cung Phong trước con mắt của bao nhiêu người.
Nam Cung Phong tính lên tiếng nhưng liền bị cô con gái đầu của cậu lớn chặn họng " Nhạc Tiểu Nghi cô không có liêm sỉ sao ? " Nhạc Tiểu Nghi liền buông Nam Cung Phong ra thắc mắc hỏi " Tại sao lại không có ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top