Chương 31
Giữa lúc náo nhiệt ồn ào đột nhiên từ giữa đám đông liền vang lên tiếng súng kinh hoàng khiến đám nhà giàu hoảng loạn chạy náo lên khiến không khí đột nhiên tắc nghẽn , tiếng nói hung tợn giữa đám đông liền phát lên " Chúng mày dám chạy đàn em tao ngoài kia dám giết ".
" Ngồi xuống đưa hai tay lên đầu , ai dám cử động tao liền giết tại chỗ " Tiếng nói một lần nữa vang lên liền khiến đám nhà giàu ngồi thụp xuống , trong đó liền nổi trội lên hai đám người một đám người của tên khi nãy , đám người còn lại không ai khác chính là đám người Nhạc Tiểu Nghi.
Tên cầm đầu liền hung hăng nhìn về phía này quát " Nhạc Tiểu Nghi mày mau trả mạng con trai tao lại cho tao " Đám nhà giàu nghe đến liền nhìn về phía Nhạc Tiểu Nghi , trong đó cô vẫn bình thản ngồi trong lòng Nam Cung Phong hướng ánh mắt nhìn về phía kẻ đang gọi mình.
Nhạc Tiểu Nguyên liền bắt nhịp theo tên đó dùng ánh mắt hốt hoảng lên tiếng " Chị ba , chị giết người sao ? Sao chị có thể ác độc đến như thế " Lúc này đám nhà giàu nghe Nhạc Tiểu Nguyên nói liền nhìn cô , ánh mắt mười phần chán ghét lòng thầm nói ' Nếu có giết tự gánh lấy tại sao chúng tôi cũng phải bị vạ lây '.
Đám con cháu Nhạc Gia cũng bảy phần chán ghét nhìn cô , tuy chuyện giết người đối với bọn nhà giàu bọn họ quá quen thuộc nhưng để luyên lụy người khác thì không thể chấp nhận , lúc này Nhạc Tiểu Nghi liền chân thành nhìn tên cầm đầu " Ông nói ta giết người , ta giết khi nào ? Có bằng chứng không ? ".
" Đàn em tao nói thấy chính mắt mày giết con trai tao , nó nói rằng mày bảo mày tên Nhạc Tiểu Nghi " Tên cầm đầu gầm từng giọng nói lên , Nhạc Tiểu Nghi nhìn hắn cười tươi nói " Ngươi thấy có kẻ nào giết người xong xưng họ tên ra để tìm phiền phức không và ngươi thấy có người nào kẻ thù tìm đến mà vẫn nhàn hạ như ta không ".
Đến lúc này đây bọn họ liền bị đuối lý vì lời cô nói quá chính xác , lúc này đây cô vẫn còn tâm hơi để đùa giỡn với Nam Cung Phong chưa từng tỏa ra kinh hãi hay rung sợ , Nhạc Tiểu Nguyên tức giận liền cố gắn kiềm chế giọng nhỏ nhẹ " Chị ba à , tại sao chị dám làm mà không dám nhận thế chứ , baba có dậy như thế đâu , nếu đã giết người cứ nhận đi Nhạc Gia sẽ mời luật sư giỏi nhất để bảo lãnh chị ra tù mà ".
Lời nói của Nhạc Tiểu Nguyên mười lời liền mười lời ám chỉ Nhạc Tiểu Nghi là kẻ giết người , Nhạc Tiểu Nghi lúc này liền mỉm cười nhìn cô ta " Tiểu Nguyên à chị nhớ rằng chỉ mới một tuần trước em mới khỏi bệnh và luôn ở trong Nhạc Gia không phải sao , vậy tại sao em biết rõ kẻ giết người là chị thế ?".
Nhạc Gia trưởng lão lúc này liền phát giác ra , quay người nhìn về phía Nhạc Tiểu Nguyên khiến cô ta liền căm nín , bọn họ lúc này vẫn để tâm chú ý Nhạc Tiểu Nguyên đúng thật cô vẫn tươi cười chưa hề có thái độ sợ hãi , liền nhìn đám người xung quanh cô vẫn đang đùa giỡn liền thở hắt ra một hơi.
Đại gia gia liền quay qua nhìn đám người cầm súng nói " Các vị thấy rồi đó , con bé không hề làm nên mong các vị quay về điều tra cho rõ nếu thật sự là con bé làm tôi tự đưa con bé đến trước mặt các vị tùy các vị xử lý ".
Đám người đó muốn lên tiếng liền thấy rằng mình đang bị bao quay thế đành bỏ qua cúi đầu " Đã làm phiền thượng thọ của ngài , Hà mổ sau khi tìm ra kẻ thủ ác liền đến bồi tội " Sau khi tên đó rời đi buổi tiệc vẫn được bắt đầu tiếp tục , Nhạc Tiểu Nguyên tưc giận nhưng thấy Âu Dương Minh Triết rời đi cũng liền nuốt cục tức cùng tên đó rời đi.
Hai người kia vừa đi Lạc Nhĩ Du đã không giữ được liền cười không ngớt , Lâm Thuần cũng mỉm cười , bọn người kia đang chọc cười bọn họ sao đến gây sự trong ồn ào và rời đi trong im lặng , nếu kêu Nhạc Tiểu Nghi sợ hãi sao không bằng kêu khủng long sống lại đi.
" Trời ơi nhịn cườ . . . cười không được haha , Tiểu Yên tỷ cứu . . . cứu em haha " Lạc Nhĩ Du nhịn cười không được liền cười một trận đã đời , sau đó liền tự mình lấy lại dáng vẻ phong độ thường ngày , Nhạc Tiểu Nghi lúc này đang trong lòng Nam Cung Phong liền nhẹ lên tiếng " Cười xong rồi thì tiếp tục việc đang làm dở đi ".
" Ok " Nghe được câu trả lời của Lạc Nhĩ Du , Nhạc Tiểu Nghi liền đứng dậy , hướng các Nhạc Gia trưởng lão đi đến , sau khi dùng hành động ủy khuất liền xin rời đi , các vị trưởng lão liền xót xa gật đầu , thế là đến một đám người rời đi cũng một đám người.
Nhạc Tiểu Nghi lúc này mệt mỏi đã hoàn toàn dựa người vào Nam Cung Phong , vừa đi ra khỏi cổng lớn Nhạc Tiểu Nghi liền nhảy bật ra khỏi người hắn hớn hở chạy về phía trước , vòng vòng sau đó mỉm cười nhìn hắn , nhìn đồng hồ vừa điểm qua mười hai giờ hắn liền mỉm cười nhìn cô " Lão bà của anh chúc em sinh nhật vui vẻ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top