Chương 25

Thân ảnh Nam Cung Phong ngồi cạnh giường của Nhạc Tiểu Nghi nhìn qua vô cùng bình lặng nhưng không ai biết rằng trong lòng hắn đang nổi lên trận giông tố.

Nhìn người con gái hắn yêu đang nằm đấy , chỉ nằm đấy còn hắn chỉ nhìn mà không giúp được gì.

Tâm hắn đang kêu gào rằng do hắn , là hắn không bảo vệ được Nhạc Tiểu Nghi , tất cả lỗi tại hắn.

Tâm phiền người phiền , hình ảnh ảo não , hắn vẫn im lặng ngồi đó ngắm nhìn Nhạc Tiểu Nghi suốt hai ngày một đêm nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trình Uyên quá lo lắng liền chạy đi hỏi thăm bác sĩ , Lâm Thuần thấy không ổn liền bảo Nam Cung Phong trở về nghỉ ngơi nhưng hắn chỉ im lặng.

Lâm Thuần cũng đành lắc đầu lui ra , Nam Cung Phong như bị thứ gì kích thích liền cái đó điên loạn gắt gao nắm chặt lấy tay Nhạc Tiểu Nghi chỉ sợ rằng buông ra cô sẽ biến mất.

Cúi đầu hôn lên tay Nhạc Tiểu Nghi , Nam Cung Phong vô thức thì thào " Anh muốn thấy em cười chứ không phải im lặng nằm đây , anh ra lệnh cho em mau thức dậy nói với anh rằng ' em không sao ' , tại sao em cứ im lặng thế , nói đi . . . ".

Trả lại cho Nam Cung Phong chỉ là sự im lặng khiến hắn càng lúc càng sợ , tâm ma đã bị ép sau trong tâm trí giờ hiện lên như một thước phim tua chậm trong đầu hắn.

Sau đó như chìm vào vô thức căn phòng trở lại dáng vẻ yên tỉnh ban đầu , mặt trời cũng từ từ chìm xuống trả lại chỗ đứng cho mặt trăng cũng như nhắc nhở Nam Cung Phong rằng cô đã nằm đó được hai ngày hai đêm rồi.

Ánh trăng đêm nay vô cùng mờ nhạt , huyền huyền ảo ảo chiếu rọi cả căng phòng , Nam Cung Phong không bật đèn vì hắn biết rằng Nhạc Tiểu Nghi rất thích để mình chìm trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng.

Nam Cung Phong nhơ lại cái đó mình đã từng thắc mắc vì sở thích này của cô , cô chỉ nhẹ nép vào lòng hắn trả lời ' Vì nó giúp em che giấu đi phần nào của sự yếu đuối , như thế lỡ khi có người thấy sẽ không biết được '.

Giờ đây Nam Cung Phong mới hiểu được những lời cô từng nói , màn đêm thật sự đang che đi sự sợ hãi cùng hoảng loạn của lúc này.

Lâm Nhan đến thay cho Lâm Thuần liền mở cửa bước vào thuận tay nhấm mở đèn , chưa đến mấy giây căn phòng liền vụt sáng , nhìn một màn này Lâm Nhan không khỏi thở dài liền lên tiếng " Có cần tự làm khổ mình thế không? ".

Nghe đến Nam Cung Phong liền nở nụ cười khổ , không che không đậy nói " Nếu lơ là thì cô ấy sẽ lại đi mất ".

Lúc này Lâm Nhan mới hiểu vì sao hắn cô chấp không buông tay cô ra , cậu tự mình điều chỉnh hơi thở sau đó bất lực thở hắt nói " Chuyện đã qua rồi , A Nghi vẫn ở đó ".

Nam Cung Phong nghe đến cái kia liền im lặng nhìn cô , thấy thế Lâm Nhan cũng quay người đi ra , vừa ra đến cửa thanh âm của Nam Cung Phong liền không to không nhỏ vang lên " Tắt đèn ".

Lâm Nhan vừa bước ra khỏi cửa Nhạc Tử Lãng đang ngồi cùng Đới Mặc Nhiên trên băng ghê liền lên tiếng " Vẫn không được ".

Nhận được cái lắc đầu từ Lâm Nhan thì Đới Mắc Nhiên liên tức giận lên tiếng " Để tôi vào đánh cho hắn một trận cho tỉnh ra ".

Đới Mặc Nhiên nói là làm , vừa nói xong liền đứng dậy muốn đi vào nhưng liền bị Nhạc Tử Lãng giữ lại " Em đánh lại A Phong à ? ".

Có lẽ trong đám người có lẽ chỉ có Đới Mặc Nhiên mới dám làm thế với Nam Cung Phong , đơn giản cậu là thuộc hạ dưới trướng Nhạc Tiểu Nghi chứ không phải Nam Cung Phong.

Tuy vậy vẫn có ba phần nể Nam Cung Phong nhưng chủ chốt ở đây là cậu chỉ nể chứ không phục.

Đới Mặc Nhiên chán nản buông thõng người , vô lực ngồi tựa người vào Nhạc Tử Lãng cảm thán " Tên Nam Cung Phong ác ma đó không nói đi còn A Nghi tỷ tính ngủ đến bao giờ ".

Nhạc Tử Lãng nhìn Đới Mặc Nhiên đưa tay xoa đầu cậu xong nhẹ mỉm cười tiếp đến liền quay qua hỏi Lâm Thuần " A Du vẫn chưa tra ra là ai à ? ".

Lâm Nhan mệt mỏi ngồi tựa người ra băng ghế " Em và A Du hai ngày nay đã vô cùng thắc mắc , nếu . . . em chỉ nói là nếu . . . xe là do em và A Uyên tỷ lái đến nếu bị động tay chân trước chẳng phải là em và A Uyên tỷ đã bị gì trên đường đến Nhạc Gia rồi sao ? Vậy tại sao đến khi đón A Phong và A Nghi tỷ mới gặp chuyện ? A Du đã đưa ra giả thuyết rằng Nhạc Gia có nội gián , lúc đầu em cũng không chắc nhưng giờ em cũng nắm được phần nào , nên chắc rằngđó vốn không phải giả thuyết . . . ".

Cả ba người nghe đến vô thức rơi trầm mặc , không biết rằng đã bao lâu chỉ đến khi bắt đầu có tiếng ồn ào của người nhà bệnh nhân khác mới biết rằng đã là ba giờ sáng.

Quay lại Nam Cung Phong , lúc này hắn vẫn đang thì thầm nói chuyện với Nhạc Tiểu Nghi cho dù biết rằng cô vốn chẳng nghe được.

Hắn lúc ấy như một cỗ máy đang hoạt động không mệt , không khát vẫn ngồi đó nói chuyện với cô chỉ mong rằng cô trả lời hắn.

Đột nhiên trong không gian đen tối vang lên giọng nói mang thanh âm mỏng nhẹ yêu ớt " Em không sao ".

-----------------------------------------------------------------------

#Góc xàm : có một căn bệnh mang tên thích thích để nam chính chịu đau khổ ( không biết có phải ngược không ) nhưng vẫn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top